5. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch*

Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt tôi là hình ảnh Min Yoongi đang nằm trườn dài trên sofa, vô cùng lượm thượm.

Nếu những học sinh nữ hâm mộ anh ấy ở trường mà thấy được dáng vẻ này thì trái tim thiếu nữ của bọn họ sẽ vỡ một đóng mất.

Vừa cởi giày tôi lại nghe Min Yoongi lên tiếng

" Về rồi đấy à, có đi cùng Kim Seokjin không? "

Tôi thở hắt ra, không trả lời trọng tâm

" Anh, không đi đám cưới à? "

Min Yoongi bật dậy, vừa đi tới nhà bếp vừa nhìn tôi

" Chỉ dự hôn lễ, mai còn đi làm nên anh mày không uống rượu được "

Bàn tay Min Yoongi thuần thục dọn cơm nước cho tôi, lại nói tiếp.

" Qua bên cạnh, thỉnh thầy của nhóc qua đây ăn cơm "

" ? "

Thấy mặt tôi nghệch ra, Min Yoongi lại lườm tôi một cái.

" Người ta có công giúp anh đưa nhóc về nhà, mời một bữa cơm "

" vậy anh tự mình đi đi "

Min Yoongi trên tay cầm chiếc dép, cười đểu

" đưa mày về hay đưa anh? không muốn ăn cơm nữa? "

Khóe môi tôi giần giật, chạy vụt vào phòng mình.

" vậy thì phải đợi người ta thay đồ tắm rửa trước đã "

Bấm một lần chuông, cửa nhà Kim Seokjin đã chậm rãi mở ra.

Kim Seokjin không còn diện lên mình bộ vest giảng viên cứng ngắc.

Anh mặt một chiếc áo phông trắng tay cộc sạch sẽ và quần thun ngắn.

Mái tóc ướt nhẹp chưa được sấy khô còn động nước mang chút quyến rũ lại lười biếng.

Cả người Kim Seokjin đều tản ra sức hấp dẫn đến mất hồn.

Cái dáng vẻ giản dị lãng tử này thật khiến trái tim nhỏ của tôi như muốn nhảy cẫng lên.

Kim Seokjin thấy tôi ngớ người, thì cong môi.

Âm giọng bình ổn, trêu trọc.

" có phải rất quyến rũ không? "

Tôi giật mình

" thầy mắc bệnh tự luyến à? "

Nhưng mà đúng là quyến rũ đến điên mất

Quá đẹp trai rồi !

Kim Seokjin nhướng mày, dáng người dựa hẳn vào cửa, trông hơi lười biếng.

Nhưng ánh mắt vẫn hiện lên ý cười trong vắt.

Cái ánh mắt dịu dàng này thật sự muốn đốt cháy mặt tôi rồi, anh ta biết mình đẹp trai !

Tôi ngượng đến đỏ mặt khi bị Kim Seokjin nhìn chòng chọc bằng ánh mắt rực lửa đó.

" A...Anh em mời thầy qua ăn cơm, cám ơn vì đã đưa em về "

Kim Seokjin nhìn gương mặt thiếu nữ đã trở thành màu hồng nhạt, vô cùng đáng yêu.

Mi mắt anh tỏa ra tia dịu dàng khó thấy.

" tôi đưa em về, không phải em nên đền đáp sao? không cần thằng anh của em làm gì "

Tôi muốn nói rõ rằng

Tôi mới không cần anh ấy đưa về !

Nhưng nhìn cái gương mặt quyến rũ này đi, bao nhiêu chữ nghĩa đều bị đánh bay hết.

Trái tim tôi đập bình bịch, vô cùng hỗn loạn.

Âm giọng tôi có chút phụng phịu, không bằng lòng

" Đền đáp cái gì chứ? thầy cũng là tự nguyện trước mà "

Tôi thấy Kim Seokjin quay lưng đóng cửa nhà, sau đó anh quay về phía tôi.

Ánh mắt rực rỡ nhìn thẳng vào tôi, âm giọng rất nhàn nhạt.

" Ừ, tất cả là tự nguyện "

Tâm trí tôi muốn nổ tung, chỉ đơn giản là trả lời dựa theo câu hỏi của tôi thôi

Có cần phải dùng cái ánh mắt như có vô vàng thâm tình vậy không?!

Tim tôi rung lên, quay lưng, cứng nhắc đi về phía căn hộ của mình.

" cám ơn, sau này em mời thầy một bữa cơm "

Sau đó tôi còn nghe thấy âm thanh trầm ấm phía sau lưng, mang theo ý cười.

" Được "

*

Ngồi trên bàn ăn, tôi mới chợt nhìn lại giao diện của mình.

Hai từ để diễn tả thôi.

Trẻ - Trâu

Min Yoongi nhìn tôi từ trên xuống dưới, không nghĩ nhà có khách mà tôi có thể bận nguyên set đồ hello kitty màu hồng.

Khó lắm mới bụm được miệng nhưng Min Yoongi lại cười sằn sặc

" Này nhóc quỷ, mày là đang sợ người ta không biết mày trẻ trâu à "

Tôi giơ chân muốn đá nhưng lại hụt, hello kitty thì sao? Cũng... không phải là trẻ trâu

" Phụt "

Tôi quay người, nhìn Kim Seokjin đang mím môi, cố nhịn cười.

Tức đến đầu đều bóc khói

Kim Seokjin muốn cười lại thôi

Anh ngang qua, xoa lấy mái tóc của tôi, tự mình đi đến bàn ăn, tự nhiên như ở nhà của mình.

Anh nhìn Min Ami đang phụng phịu nạnh với Min Yoongi.

Min Ami bận đồ ngủ màu hồng nhạt tay bồng, quần ngắn hình hello kitty.

Rất đáng yêu.

Dáng vẻ đều xinh xắn ngọt ngào như kẹo bông đó khiến trái tim anh muốn mềm nhũn.

Cả ba cùng ngồi ăn rất yên ổn, đột nhiên Min Yoongi lên tiếng hỏi Kim Seokjin

" Ây dô, Anh trai à "

Một khi Min Yoongi mở miệng nói lời đoàng hoàng thì sẽ không có điều gì tốt đẹp !

Tôi tự mình ăn cơm, nổi hết da gà, nhưng không muốn xen vào cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng !

Cái miệng của Min Yoongi vậy mà lại không yên phận.

Anh gác tay qua vai tôi, ánh mắt sáng lên như đèn pha ô tô nhìn Kim Seokjin phía đối diện.

" Con nhóc này đặc biệt dốt toán "

Con mẹ nó, không cần nói quoạch tẹt ra vậy chứ?

Anh lại nói tiếp

" Coi như em đi cửa sau nhờ mối quan hệ, phiền anh dạy kèm cho nó được không? "

Tôi như bị ai đó đạp trúng đuôi, nhảy dựng lên.

" Không cần "

Liền bị Min Yoongi đánh nhẹ vào sau gáy.

" ồn ào cái gì? người lớn đang nói chuyện "

Tôi cảm thấy anh ấy đúng là quá ra vẻ rồi, an tĩnh ngồi xuống, mím môi muốn từ chối việc học thêm.

" chỉ cần em tập trung thì sẽ học tốt lên thôi, không cần phiền thầy ấy... "

Tôi lén nhìn biểu cảm của Kim Seokjin

Ánh mắt anh rất dịu dàng, khóe môi rất nhàn nhạt mà kéo lên

" Không phiền, có thể dạy cho em ấy "

Toàn thân tôi cứng đờ, như bị ai đó vừa dội một gáo nước lạnh.

*

Min Yoongi hớn hở nói chuyện với Kim Seokjin từ đầu đến cuối bữa ăn tối.

Sau đó ai về nhà nấy

Tôi uất ức lăn lộn trên giường, từ nhỏ đến lớn một mình Min Yoongi chăm sóc tôi.

Đương nhiên cũng không thể không nghe lời anh ấy.

Huống chi, kiến thức về toán học của tôi thật sự rất nát, là siêu nát !

Tôi cuộn mình trong chăn bông, mắt nhìn vào điện thoại

Lời chúc ngủ ngon của ai kia vẫn còn ở đó.

Có điều, tối nay tôi sợ mình ngủ ngon không nổi mất !

*

" Này, hôm qua mấy giờ cậu ngủ? "

Nhỏ Jiyoung nhìn vào hai quần thâm nhạt trên mắt tôi, chậc lưỡi.

Tôi mím môi, không trả lời. Nhỏ lại luyên thuyên.

" Hôm nay chẳng phải là một ngày rất đẹp trời sao? không có tiết nào của thầy Kim haha~ "

Hôm nay không có, nhưng tối nay thì tôi có.

Có một tiết học kèm của Kim Seokjin vào 7 giờ tối !

Tôi uể oải nằm lên bàn, hồn như lìa khỏi xác.

Nhỏ Jiyoung đột nhiên lay tôi một cách mạnh bạo, âm giọng hưng phấn.

" Này, này Ami Ami !!!! ".

Tôi bực dọc, ngồi thẳng người

" cậu muốn chết hả? "

Nhỏ chỉ tay về phía cửa lớp.

" Chẳng phải là đàn em đang theo đuổi cậu à? hình như là đang tìm cậu đấy! "

Tôi nheo mắt nhìn về cửa lớp.

Là Jeon JungKook, hậu bối thua tôi một lớp

Nhớ lại, ngày hôm đó mưa rất lớn, tôi đơn giản thấy cậu ấy không mang ô liền có ý tốt cho đi cùng.

Không ngờ sáng hôm sau, cậu ấy liền chạy đùng đùng qua lớp tôi.

Vô cùng cứng rắn hét lớn, đến con chó bên đường cũng biết chuyện.

" Ami, em thích chị, em muốn theo đuổi chị ! "

Đuổi cái khỉ, tôi đương nhiên từ chối, co dò bỏ chạy 80 mét.

Nhưng không thoát được.

Cậu ấy rất lì, thường xuyên đến lớp rồi mua đồ ăn sáng cho tôi.

Ngày ngày bám dính lấy tôi như sam

Hình như cũng hơn 4 tháng rồi, nhưng tôi chưa từng nhận đồ của cậu ấy.

Cứ ngỡ cậu ấy về quê 4 ngày thì sẽ được yên bình mấy hôm, không ngờ mới 2 ngày lại quay về tìm người rồi !

Tôi nhìn thiếu niên đứng ở cửa lớp.

Jeon JungKook là một nam sinh rất được ưa thích ở trường.

Dáng vẻ cậu ấy điển trai, nam tính, thân hình lại vô cùng rắn chắc đẹp đẽ. Luôn luôn nổi bật giữa đám đông, thu hút vô vàng ánh nhìn.

Bao nhiêu nữ sinh trường bên cũng đều phải leo rào qua đây chỉ để ngắm cậu ấy.

Thấy ánh mắt JungKook bắt được ánh nhìn của tôi, tôi liền như gặp quỷ.

Nằm ụp xuống bàn, lấy sách che lại.

" Tiền bối "

Giọng nói trầm đầy nam tính tới gần.

Mẹ nó, không thoát được

Tôi ngồi dậy, cười gượng

" Jeon JungKook, cậu quay lại rồi à "

Sao không đi luôn đi?

Nội tâm tôi đều gào thét mỗi dòng chữ này.

Jeon JungKook cười, ánh mắt trong sáng nhìn vào tôi.

" em rất nhớ tiền bối "

Quá sến rồi !

" JungKook, ở đây đông người, đừng nói bậy nữa "

JungKook hình như đã quá quen với thái độ của tôi, vẫn rất kiên trì.

Mặt mày thiếu niên đẹp như tranh vẽ, ánh mắt đều chất chứa dịu dàng.

Cậu lấy trong cặp ra một hộp sữa bò. Đặt lên bàn

" Cho chị "

Tôi lười nhìn cậu, nằm xuống bàn.

" Không uống không uống, mang đi đi "

Jeon Jungkook ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi, cười khì khì. Nhìn tôi chằm chằm

" Chị nhận rồi em sẽ đi "

RẦM*

Âm thanh trên bục giảng khá lớn, khiến tôi và những người xung quanh đều giật mình.

Ngẩng đầu liền thấy Kim Seokjin đứng ở trên bục, mặt mày đen như vũ bão.

Tôi tự hỏi

Hôm nay không có tiết anh ấy mà?

Kim Seokjin bận sơ mi đen đóng thùng rất chỉnh chu, cổ áo sơ mi còn hở 1 cúc áo để lộ chiếc cổ trắng mịn. Tay áo anh được sắn lên cao lộ ra cánh tay dài đẹp đẽ

Dáng vẻ vừa trưởng thành lại tràn đầy sức sống.

Anh bận quần tây nên đôi chân dài cứ thế mà được tôn lên đầy nam tính.

Khuôn mặt dưới mái tóc đen gọn gàng càng thêm rõ nét sắc bén.

Nhìn kiểu nào cũng rất đẹp trai ah!

Kim Seokjin sải dài chân đi về phía tôi và Jeon JungKook

Anh nắm lấy cổ áo phía sau của cậu

Hai người này khi đứng gần nhau quả thật tạo nên một kiệt tác.

Thằng nhóc Jeon Jungkook dù có thân hình đẹp đến đâu cũng phải lép vế hơn Kim Seokjin.

Dáng người anh cao, bờ vai rộng rắn chắc. Cái thân hình vừa đẹp đẽ và tỷ lệ vàng hoàn toàn ăn đứt cậu thiếu niên.

Âm giọng Kim Seokjin rất lạnh nhạt

" Không được quấy rầy người của lớp tôi, vào giờ rồi, về lớp đi "

Jeon JungKook nhăn mặt nhìn anh, giữa hai người đàn ông như có tia điện.

Đàn ông hiểu nhất đàn ông, cái ánh mắt này.. JungKook cảm thấy không bình thường.

Bình thường đều rất ngông cuồng nhưng đối với bậc trưởng bối, đương nhiên vẫn phải vâng lời.

" Được được, em về ngay, thầy buông em ra "

Kim Seokjin lạnh lùng buông JungKook ra, cậu ấy chạy đi mà vẫn không quên nhìn về phía tôi, nháy mắt.

" Chị nhớ uống hết nhé "

Thật ngoan cố

Nhiều lần tôi đã nói với JungKook là tôi có bạn trai. Nhưng cậu ấy rất không cam tâm, còn hùng hổ nói lại

" Chỉ là quen qua mạng, anh ta làm sao có thể ở bên chị những lúc khó khăn "

" Em vẫn còn cơ hội, chị, chị sẽ thích em "

Đuổi không đi, bám riết mãi

Lời nói của Kim Seokjin đánh gãy suy nghĩ của tôi

" Còn lưu luyến cậu ta? "

Tôi mấp máy " k..không có... "

Anh liếc nhìn tôi, khiến tôi cảm giác mình như tội đồ

Có người theo đuổi là lỗi của tôi à?! Tôi còn chẳng quan tâm đến cậu ấy.

Cạch*

Một hộp sữa dâu được đặt lên bàn, thức uống mà tôi yêu thích nhất.

" Cái này dở, uống cái này đi "

Tôi nghệch mặt nhìn Kim Seokjin bực bội lấy đi chai sữa bò.

Thấy tôi hơi ngơ, anh lại nhàn nhạt nói.

" Không cẩn thận mua nhầm, nên cho em "

" Thầy không thích sữa dâu à? "

Kim Seokjin gật đầu

" Sau này thằng nhóc đó làm phiền em nữa, lập tức báo với tôi ! "

Anh bỏ lại một câu rồi quay lưng hầm hầm rời đi.

Nhỏ Jiyoung nãy giờ mới dám hít thở, đối mặt với đại ma đầu như Kim Seokjin đúng là quá căng thẳng rồi.

Không chỉ nhỏ mà tôi cũng cảm thấy ánh mắt Kim Seokjin lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon JungKook vậy.

" Có khi nào thầy ấy phát hiện thân phận của cậu rồi không "

Câu nói này của nhỏ Jiyoung khiến tôi giật mình

" Đừng nói lời xui xẻo "

Nhỏ cười cười.

" Nhìn giống như thầy ấy đang ghen vậy, khi có tình yêu, sự ghen tuông có thể thấy được rất rõ "

Tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch.

Nhìn chằm chằm hộp sữa dâu màu hồng nhạt.

Thầy ấy phát hiện rồi?

[ End Cháp ]

Đang trong kì thi giữa kì rồi huhuuuuuu

Không cóa thời gian đăng chương mới cho mấy ghệ π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro