Cách bắt chuyện của anh cũ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nhao nhao lên, lập tức đúng về phía Jungkook.

" Quá kích thích, các cậu làm được mà, chơi một trò chơi nhỏ mà kiếm tận một trăm nghìn tệ thì quá lời! Hai cậu không chơi bọn tôi chơi!"

" Các cậu chơi thì tôi lại không chơi nữa, tôi chỉ đặt cược vào họ thôi. " Jungkook chậm rãi nói .

Tôi nhìn Hina, ngầm hiểu ý nhau.

" Đã nói đến mức này, còn không lên thì chẳng phải thiếu niềm tin vào tình cảm của mình sao, cậu nói đi, luật chơi thế nào? "

Tôi tiện tay xoay xoay chai bia rỗng trên bàn, một cái thẻ đen đối với hai người vừa tốt nghiệp đại học như chúng tôi không phải một con số nhỏ, nhà Jungkook giàu có nên cậu ta không bận tâm, tình cảm của chúng tôi vững chắc càng không có gì phải sợ, mà sau này chúng tôi cần một số tiền lớn để trả góp tiền nhà, cuộc đời ngắn ngủi, chơi thử thôi mà, có gì không dám!

Jungkook nghĩ một lát rồi nói: "Hai cậu giả vờ còn độc thân ra quầy bar bắt chuyện với hai người kia, nếu họ cắn câu, tôi sẽ đưa cho các cậu 300 triệu won tiền mừng, năm ngày sau hai cậu đá họ, tôi hai tay dâng 300 triệu won! Nếu các cậu thành công, khiến tôi thay đổi nhân sinh quan thì không chỉ bằng số này đâu, tôi còn thay ông bố bà bộ biết ơn tới rớt nước mắt chuẩn bị một bí mật bất ngờ cho hai cậu! Có điều tiền đề là, trong năm ngày đó hai cậu không được liên lạc với nhau."

Điều kiện không khó, nhưng làm cách nào để quyến rũ người khác đối với chúng tôi lại là việc khó.

Bởi tôi và Amie cùng nhau lớn lên, từ cấp II đã xác định tình cảm của mình, suốt quá trình thuận buồm xuôi gió, không bị thúc đẩy càng không gặp khó khăn, thậm chí một câu tỏ tình chính thức cũng không có, cả hai ở bên nhau một cách tự nhiên, giống như trên núi sẽ có đường, như sa mạc phải có cát, tất cả đều do trời đất tác thành, hết sức hiển nhiên. Vì vậy bảo chúng tôi bắt chuyện với người lạ, thật sự không dễ.

Có điều thử một lần cũng không thành vấn đề,  tôi búng tay đánh tách, khoác vai Hina: "Bọn tôi đồng ý, chuẩn bị tiền đi. "

Hina rất tự tin nói: "Chồng mình đồng ý, đương nhiên mình cũng đồng ý. "

Tôi và Hina bàn bạc một lúc, nhân lúc cậu con trai chẳng sao vào nhà vệ sinh, tôi qua đó, còn Hina đi vào nhà vệ sinh giả bộ tình cờ gặp nhau.

Tôi đến trước quầy bar, thấy cô gái kia vừa uống hết rượu, tôi bèn gọi thêm hai ly: "Tôi uống giống cô ấy, tính hết vào hóa đơn của tôi."

Dù rượu đắt đến đâu, cuối cùng vẫn tính hết lên đầu Jungkook.

Cô ấy cười quay sang nhìn tôi: "Anh thích xem những bộ phim cổ điển lắm hả? "

Tôi ngạc nhiên: "Tại sao lại hỏi thế? "

"Cách bắt chuyện của anh cũ quá. "

Ánh đèn mờ ảo giúp tôi che giấu vẻ ngượng nghịu: "Em đi một mình à? "

" Chắc chắn anh đã thấy tôi không đi một mình, nên mới xuất hiện đúng lúc như vậy. "

Cô ấy tiếp tục cười, mặc dù nói năng khá thẳng, những nụ cười tủm tỉm khiến người ta không nhìn ra bất cứ sự chán ghét nào.

" Đúng vậy, tôi muốn thử vận may, biết đâu hai người không phải một đôi. "

" Vậy đối với tôi, anh chính là vận may của tôi à ? "

" Nếu em chưa có bạn trai, thì tôi chính là vận may của em. "

"Nhưng, anh đã đính hôn rồi. "

Mắt cô ấy liếc xuống chiếc nhẫn của tôi, khiến tôi chẳng biết chui đi đâu nữa.

Phụ nữ bây giờ đều ghê gớm như thế, hay cô gái này đặc biệt ghê gớm? Tôi và Hina từ nhỏ ở bên nhau nên thiếu kiểu khiêu khích như thế này.

Tôi cười gượng ngày tôi còn muốn cho mình hai cái bạt tai vì nụ cười cứng đờ ấy.

" Không phải, đeo chơi thôi. "

" Cá cược với người ta à? Cho rằng tôi rất khó bắt chuyện hả? Bắt chuyện thành công sẽ có thưởng ư? "

Rượu mang ra, lọn tóc xoăn của cô ấy rủ xuống, tương phản với màu vàng của rượu, vô hình trung tạo ra một sự mê hoặc rất tự nhiên.

" Sao em lại nghĩ thế? "

Cô ấy không xuất chiêu theo cách thông thường, tôi cũng không thể để chiến thuật của mình bị rối loạn, gắng trấn tĩnh, hỏi một cách tự nhiên.

Cô ấy chau mày, như nhắc đến một chuyện cũ không vui: "Từng có người làm như thế, sau khi tôi yêu anh ta, anh ta liền bỏ đi. Tại sao lại mang tình yêu của người khác ra đánh cược? Tại sao canh bạc của hai bên, người thua lại là tôi? Hay cả thế giới này đều như thế? Lấy việc làm tổn thương người vô tội làm phỉnh của mình. "

Mắt cô ấy đỏ hoe, nhìn chằm chằm rượu trong ly, rượu sóng sánh, màu vàng óng trong suốt, như tâm sự chất chứa.

Nghe cô ấy nói thế, tôi bỗng cảm thấy việc mình làm bỉ ổi và vô vị biết bao, tại sao tôi chỉ nghĩ cho mình và Hina, dựa vào đâu mà kéo hai người xa lạ vô tội vào canh bạc của mình.

" Tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì khiến em phải nhớ lại những ký ức không vui đó. "

Nghe tôi nói vậy, cô ấy ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng rực như sóng nước, cười tinh quái: "Ha ha, anh tin rồi, con người anh thú vị thật."

Tôi tức tới mức quay người định đi, nhưng cô ấy giữ tay tôi lại, nghiêm túc bảo: "Anh là người tốt, tôi phối hợp với anh, thế nào? "

Tôi thoáng ngẩn ra, cô ấy nói tiếp: "Vừa rồi nghe bọn anh xì xao, sau lại thấy anh đến, tôi cũng đoán được bọn anh định làm gì. Nếu tôi đã biết, việc anh định làm sẽ không khiến tôi tổn thương, anh cược gì? Bởi tôi còn buồn chán hơn anh. "

" Tại sao em lại muốn giúp tôi? "

"Tôi có tiền, lại rảnh rỗi. Anh không nhận ra à?" Cô ấy hỏi.

Tôi do dự. Cô ấy nói tiếp: "Làm gián điệp hai mang, anh cũng chẳng thiệt hại gì đâu. "

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy yên ổn quen rồi, bất giác muốn kéo cờ rút lui.

Cô ấy thuyết phục: "Anh xem, bạn gái anh và bạn trai tôi nói chuyện rất vui vẻ kìa, anh còn nghĩ không thoáng bằng bạn gái anh đấy. "

Tôi quay đầu, thấy một người đàn ông bước ra từ hành lang nhà vệ sinh, không biết anh ta nói gì mà Hina cười rất tươi.

Cơn ghen bốc lên đột ngột, tôi giận dỗi nói: "Được, em còn không sợ, tôi sợ gì, chúng ta diễn năm ngày nhé. "

" Được. Chúng ta đi thôi. " Cô ấy đáp, cũng chẳng nói với anh bạn trai tiếng nào cứ thế ra khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro