Yêu thương còn chẳng qua được vài năm, nói gì đến day dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài quán bar có tài xế mặc đồ đen từ trong xe chạy ra, kính cẩn nói: " Tiểu thư. "

Cô ấy xua tay: "Hôm nay, anh ấy đưa tôi về, các anh tự về đi. "

Tôi thầm nghĩ: quả nhiên là phong thái của người có tiền, có tiền tuyệt thật, muốn làm gì thì làm, không cần giống tôi vì một trăm nghìn tệ mà phải đùa cợt với tình cảm của mình.

Cô ấy lại nói: "Có phải anh nghĩ tôi là một cô gái có tiền, cuộc sống muốn gì được nấy, vui sướng lắm đúng không? Rất tiếc, không phải như thế đâu."

Tôi thoáng giật mình, cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác à? Trên con đường lát đá quanh co, ánh trăng lẫn ánh sao lấp lánh, người người đi qua, mặt đường lát đá hằn lên những nếp gấp của thời gian, nhà cửa hai bên lặng lẽ nằm đó, như những con sò con ốc chìm dưới đáy đại dương sâu thẳm.

" Đi đâu thế? "

Tôi hỏi, tâm tư vẫn đang ở chỗ Hina  trong quán bar, dù sao đối phương cũng là người lạ, tôi lo cho sự an toàn của cô ấy.

" Không cần lo cho bạn gái anh, chẳng ai lịch sự tử tế hơn bạn trai tôi đâu. "

Cô ấy nhìn đồng hồ.

" Thật trùng hợp, hôm nay là ngày mười bốn tháng hai, sắp mười hai giờ đêm rồi, tôi muốn đến một nơi. "

Tôi không hỏi thêm gì nữa, hai người cứ thế lang thang trong đêm, tôi cười bảo: " Em là tiểu thư con nhà giàu, vừa mới quen tôi đã để tôi đưa về thế này, không sợ tôi cướp của à? Nguy hiểm lắm! "

Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm túc: "Anh có làm thế không? "

Tôi gật đầu đầy bí hiểm: " Có. "

Cô ấy cười, để lộ hàm răng rất đẹp, ngay cả răng cũng đều đặn trắng muốt trông rất gia giáo: " Anh không làm thế đâu, dù có muốn anh cũng không dám, anh là một người nghĩ được nhưng không làm được. "

" Ha ha. "

Tôi thấy tự ái, thế nào là người nghĩ được không làm được.

" Em quá coi thường tôi rồi đấy. "

"Không phải tôi coi thường anh, mà tôi ngưỡng mộ anh. "

Tôi nghi ngờ hỏi: " Ngưỡng mộ gì? "

" Anh có tin vào số phận không? "

Cô ấy lơ tay đễnh hỏi, nhưng không đợi tôi trả lời đã nói tiếp: " Tôi thì tin, tôi là người nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của số phận đây chính là bi kịch của tôi, còn anh, anh lại muốn trong tay với số phận, đây là may mắn của anh. "

" Em nói như thể rất hiểu tôi vậy. "

Chúng tôi đi mãi, tới gần công viên đường sắt, đây là một nơi rất đẹp, mười mấy năm trước có đường tàu đi qua, giờ đã bỏ hoang, chỉ còn lại đường ray chạy dài về phía trước, đường ray mất đi công năng, trở nên gỉ sét, không có con tàu nào chạy qua đây nữa, hai bên đường hoa nở rộ, mọi người coi nó thành một điểm vui chơi giải trí.

" Bởi vì anh rất giống chàng trai mà tôi chưa kịp nói lời từ biệt đó, giống vô cùng. "

" Anh ta thế nào? "

Khi hỏi câu này, tôi biết câu trả lời mình muốn không liên quan đến anh ta, mà là tôi trong mắt cô ấy.

" Cảm ơn anh vì đã đột nhiên xuất hiện, để tôi được gặp lại anh ấy sau nhiều năm, tính cách cũng giống. Khá điềm đạm, dường như không có đam mê gì với cuộc sống, thực ra rất muốn phạm quy, rất muốn đột phá. "

Chúng tôi đi vào công viên đường sắt.

" Thế, chúng ta đến đây làm gì? " Đang vào mùa, hoa bên hai bên đường ray nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, từ xa nhìn lại, hương thơm bồng bềnh trong đêm u tối, đường ray thoắt ẩn thoắt hiện vươn dài về phía trước, tiếng côn trùng kêu rả rích trên cây, trong các kẽ đá, như đang tha thiết gọi tuổi thơ đã trôi xa, đường ray không còn tàu đi qua nữa, sẽ cảm thấy thất vọng hay là nhẹ nhõm?

" Nhiều năm trước, anh ấy rời đi từ đây , tôi không đến tiễn . Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa . " Cô ấy nói .

Trong mắt cô ấy sáng rực những đóa hoa màu hồng phấn như thiếu nữ và cả tâm sự chất chứa, thời gian trôi, hoa nở hoa tàn, thiếu niên già đi, lời hẹn ước tan thành mây khói, lời từ biệt bỏ lỡ cứ lặp đi lặp lại hàng vạn lần trong lòng. Chỉ là, chàng trai năm đó giờ có lẽ đã là một ông chú bụng bia to đùng nơi đất khách quê người rồi.

Cô ấy quay sang bảo tôi: "Anh nói xem khi đó anh ấy có mong tôi đến không? Anh ấy có đợi tôi không? "

" Câu hỏi này tôi không thể trả lời được, tôi không biết câu chuyện của hai người. "

Tôi hơi bối rối, nhưng cũng thấy thông cảm. Cô ấy nhoẻn cười để lộ má lúm đồng tiền.

" Câu chuyện có gì mới mẻ đâu? Tiểu thư nhà giàu lên cấp III yêu một anh chàng hư hỏng, bị gia đình phản đối, người nhà giam tôi lại, không cho chúng tôi gặp nhau, chúng tôi hẹn sẽ bỏ trốn vào tối hôm đó. Nhưng tôi không đến. "

" Nhưng, biết đâu không đến lại tốt hơn, tình yêu tuổi ngây thơ bồng bột làm gì có gì đảm bảo. "

Tôi an ủi cô ấy, lại nghĩ đến mình và Hina, chúng tôi không có nhiều tiền, tuy tôi bình thản và hạnh phúc.

" Anh ấy từng cứu tôi, hồi ấy tôi suýt thì bị bắt cóc ngay ở cổng trường, vì cứu tôi, anh phải nằm viện một tháng liền. Trước đó anh ấy lừng danh vì thành tích bất hảo, nào hút thuốc, nào đánh nhau, mọi người đều nghĩ anh là người xấu. Nhưng khi tôi tới thăm anh, anh mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa giấy ngoài đó nở rực rỡ, giống như bây giờ vậy, anh ngắm một chú chim bay từ bông hoa này tới bông hoa khác, cười vui vẻ, mắt cong cong như mặt hồ trong vắt. Tôi nghĩ anh ấy không phải một kẻ hư hỏng, tại sao hễ thiếu niên hút thuốc lại bị mặc định là hư chứ? Người trưởng thành hút thuốc thì không sao? Anh ấy chỉ là nôn nóng muốn chứng minh mình đã trưởng thành thôi. "

" Thế tại sao em lại không đến? "

" Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy, nếu anh ấy trưởng thành chắc cũng sẽ giống anh bây giờ, sau khi trải qua thời kỳ nổi loạn, sẽ quay trở lại làm một người đàn ông bình thường, biết giả vờ tăng ca khi có mặt sếp, biết mở máy hút mùi khi nấu ăn. "

Cô ấy chẳng quan tâm tới câu hỏi của tôi, cứ tự lẩm bẩm một mình.

" Anh có thể cùng tôi diễn lại lần từ biệt ấy, nói cho tôi biết câu trả lời của anh ấy không? Tôi nhận lời phối hợp với anh, chính là vì suy nghĩ hoang đường ấy đấy, bởi dù sao trò chơi của chúng ta vốn đã rất hoang đường rồi. "

" Diễn thế nào? " Tôi không biết phải nói gì.

" Coi anh là anh ấy, nói ra suy nghĩ của anh, để tôi không còn hy vọng nữa. "

Cô ấy không đợi tôi đồng ý, đã đi tới trước mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Anh không đợi em, chúng ta đã hẹn ngày mười lăm tháng hai mà, tại sao anh lại đi trước một ngày? "

Tôi câm nín.

" Có đúng là anh nhận tiền của ba em ấy bảo anh đi du học, thế nên anh thay đổi cả tình yêu và lời hứa à? "

Tôi thấy ánh nước loang loáng trong mắt cô ấy, nỗi đau đớn bao nhiêu năm trước giờ trở đi trở lại, khiến cô ấy luôn cảnh giác, đề phòng trước những mối tình sau này.

Tôi nên nói thế nào đây? Nếu là tôi, nếu là tôi năm đó, yêu cô ấy năm đó, liệu tôi có nhận số tiền ấy không? Bao nhiêu tiền thì đủ dụ dỗ tôi ở vào độ tuổi ấy? 200 triệu won? Hay 200 tỷ won? Cho tôi ngần dấy tiền tôi có rời bỏ Hina không?

Tôi thừa nhận nếu là tôi ở độ tuổi ấy sẽ dao động, nếu không mất mát chúng ta sẽ không biết trân trọng, đây có lẽ chính là thứ Jungkook muốn nói, cám dỗ thật sự của cuộc đời. Một đứa trẻ mới mười tám tuổi làm sao chống nổi sức hấp dẫn của 30 triệu won?

" Anh nhận đúng không? 30 triệu won ấy đủ để anh có một cuộc sống lý tưởng phải không?"

Cô ấy hỏi tôi 30 triệu won ư? Có lẽ ba mẹ cô ấy đã nói những lời khó nghe, một mối tình đầy trắc trở không có tương lai, dù ba mẹ cô ấy không ngăn cản, thì chúng tôi khi ấy cũng còn quá trẻ, tình yêu ngắn ngủi, biến cố vô vàn, tôi sẽ nhận.

Tôi muốn trả lời cô ấy như thế, để cô ấy tuyệt vọng hoàn toàn, cũng coi như làm một việc thiện.

Tôi bảo: " Anh nhận rồi, không phải dùng tiền đổi em, mà là, trước sau cũng sẽ mất em, kiểu gì cũng sẽ mất em, làm vậy ít ra anh sẽ có một tương lai tốt hơn, dù anh biết sẽ phải day dứt suốt đời. "

Cô ấy lau nước mắt, nhếch mép cười: " Con người ta thường thích nói hai từ suốt đời, yêu nhau suốt đời? Day dứt suốt đời? Yêu thương còn chẳng qua được vài năm, nói gì đến day dứt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro