Người mà tôi thích đều bó tay với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cứ đi mãi theo đường ray, đi tới tận cùng, đành phải quay lại.

Cô ấy nói tiếp: " Cảm ơn anh, có phải anh thấy tôi trẻ con lắm không, chuyện đã xảy ra từ rất nhiều năm trước rồi. "

" Không đâu, có thể kết thúc khúc mắc trong lòng qua trò chơi này, cũng là việc tốt. "

" Còn rất nhiều chuyện tôi nghĩ không ra, đành nhờ cả vào anh."

" Em là người thông minh, năm xưa anh ta có nhận số tiền đó hay không chắc hẳn tự em cũng đã có câu trả lời rồi . "

" Thực ra, lẽ nào anh không nhận thấy, thứ tôi cần không phải một câu trả lời? "

Tôi lại một lần nữa không biết phải nói gì, phụ nữ đúng là loài sinh vật vô cùng phức tạp.

" Người phụ nữ thông minh đến đâu cũng rất khó phán đoán được tình cảm của mình, tôi không có câu trả lời, tôi nhìn thấu hết những người bên cạnh mình, nhưng tôi không cách nào đoán được tâm tư của chàng trai từng cứu tôi rất lâu về trước ấy. "

Tôi hiểu, không phải cô ấy muốn tha thứ cho chàng trai năm đó, mà muốn tha thứ cho chính bản thân mình. Đây là một cô gái hoàn toàn khác với Hina, một cô gái lý trí và tình cảm đều rất phong phú, sự lý trí của cô ấy chắc được hình thành sau quá nhiều những góp ghềnh trắc trở trong tình cảm.

Tổi đột nhiên hiểu ra, cảm thấy đau lòng và có lỗi, dù bao nhiêu năm đã qua, chẳng có cô gái nào muốn biết cái gọi là sự thật đó, rằng tình yêu đầu của mình, chàng trai mình yêu thương bằng cả trái tim vì tiền mà rời bỏ mình. Rất nhiều chuyện thà không biết, để bạn mãi nuối tiếc và day dứt, còn hom nhận được một câu trả lời khiến bạn tuyệt vọng.

Chúng tôi ra đầu đường, như nhìn thấy tàu hỏa rầm rầm chạy qua bên mình, chàng trai năm đó áp mặt vào cửa kính, nhưng không nhìn thấy người mình yêu trên sân ga. Anh ta cũng đang đợi, anh ta cũng biết cô gái sẽ không đến, anh ta ở ngày hôm nay còn cô gái ở ngày mai, nước mắt anh ta chảy dọc theo cửa kính, anh ra sức vẫy tay, chào tạm biệt sân ga không một bóng người trong khi đoàn tàu từ từ lăn bánh. Yêu nhau không phải suốt đời, day dứt cũng không phải suốt đời, ly biệt mới là cả đời.

Đột nhiên tôi nói rất nhanh: " Dù anh ta có vượt qua được cám dỗ ấy không, anh ta cũng vẫn yêu em, đó là tình yêu chân thành nhất của tuổi thanh xuân, anh ta trở thành một người đàn ông bình thường nhất, còn em lại trở thành một phần không bình thường nhất trong lòng anh ta. "

Đây là sự thật, là sự thật, dù trước đó tôi có đưa ra câu trả lời thế nào cũng không thể phủ nhận được thanh xuân của hai người, cũng sẽ không khiến thanh xuân của hai người vì thế mà chết đi.

Ra khỏi con đường tăm tối, ánh đèn đường hắt xuống mặt cô ấy như ánh hoàng hôn, nụ cười dần dần quay trở lại, chân thật thoải mái, mong rằng từ nay cô ấy sẽ được giải thoát , tôi cũng thấy nhẹ nhõm .

" Anh làm nghề gì? " Chúng tôi bắt đầu nói về những chuyện ngày xưa.

" Tôi học kiến trúc, cuộc đời tôi giống như một tòa nhà vậy, từng viên gạch viên ngói đều được xếp thận trọng, đến giờ đã rất vững vàng. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được đến Milan, thăm quan tòa nhà do thần tượng của mình thiết kế, đây quả là một ước mơ có tính biến động cao, không có khả năng trở thành hiện thực. Sẽ có ngày, một ngày trong tương lai tôi đi thăm giấc mơ của mình. "

" Vậy à? Tại sao không đi bây giờ?"

" Bây giờ á? "

" Đúng! "

" Nhưng ngay visa tôi còn chẳng có. "

" Cứ để tôi lo, anh bạn trai tạm thời ạ. " Cô ấy cười .

Đúng là không thể tin được, trước đó không lâu tôi còn đi dạo đêm với cô ấy ở Hàn Quốc , vậy mà lúc này, tôi đã cùng cô ấy đi dạo trên đường phố Milan, đúng là có tiền thích làm gì cũng được.

Nếu bạn không thích tiền, thì chắc chắn do bạn chưa trải qua cảm giác của người có tiền. Lúc này tôi chỉ có thể nghĩ như thế.

Khi tôi đứng dưới tòa nhà đó, nhìn ánh sáng chảy trên người cô ấy, tia sáng lấp lánh trong mắt tôi, giống một giấc mơ bị bắt giữ, cô ấy bảo: " Cứ ngỡ Ngân Hà lạc tầng mây * . "

*Một câu trong bài " Xa ngắm thác núi Lư" của Lý Bạch.

Cách hai đầu Đông Tây, cách cả hàng ngàn năm ánh sáng, bài thơ cổ xưa ấy giờ này phút này lại vô cùng hợp với tòa kiến trúc hiện đại phương Tây nơi đây.

Tôi mỉm cười, trong khi cô ấy bảo: " Anh khóc rồi kìa. "

" Cảm ơn em. "

" Đừng khách sáo thế, tiền có thể làm con người ta vui, thì đó là chuyện đáng mừng. Nhiều khi, tiền của tôi chi đến buồn đau, chứ chẳng thể giúp ai vui vẻ cả. "

" Thật ư? " Tôi quay sang hỏi .

Cô ấy gật đầu, tôi chia tay ra: " Vậy đưa tôi một ít tiền của em đi. "

Cô ấy không hiểu, nhưng vẫn lấy tiền đưa cho tôi. Tôi đi dọc con đường, cho tiền những nghệ sĩ đường phố và những người ăn mày, ai ai cũng cười vui vẻ, họ hát và kéo những bản nhạc đẹp nhất của Mozart cho chúng tôi nghe. Phong cảnh bên đường tuyệt đẹp, các công trình kiến trúc bằng đá cổ kính, con đường thông thoáng như giai điệu du dương.

Cô ấy bắt đầu cười, bắt đầu chạy, tôi cũng chạy theo, kéo cô ấy lại, tóc cô ấy tung bay trong ánh nắng mặt trời, em xem, em thấy chưa, tất cả đều là niềm vui do tiền của em đem lại đấy. Đúng thế, cả thành phố này đều chân thành ca hát vì chúng tôi.

Chúng tôi chạy muốn đứt hơi, cuối cùng dừng lại, cô ấy nhìn tôi tôi nhìn cô ấy, vẫn không nhịn được cười. Mãi lâu sau, khi bình tĩnh lại, lý trí quay về, tôi nhớ đến Hina của tôi, vội vàng buông tay cô ấy ra. Cô ấy cũng chẳng bối rối hay ngượng ngùng, bởi dù gì chúng tôi đều biết đối phương là giả, chỉ đứng vuốt lại tác một cách tự nhiên.

Tôi không bị áp lực về mặt đạo đức, tôi và Hina đều biết vụ cá cược này, vì vậy trong mấy ngày đóng kịch chỉ cần không vượt quá giới hạn, chúng tôi có thể thông cảm cho nhau.

" Một lần nữa cảm ơn anh đã ở bên tôi, hôm nay là ngày cưới của người mà tôi thích. "

Giờ tôi mới hiểu vì sao cô ấy nói đi là đi.

" Thế nên em muốn ra nước ngoài? "

"Cũng không hẳn, tôi ra nước ngoài hoặc không, anh ấy vẫn sẽ kết hôn, nhưng có anh ở bên cạnh, dường như tôi đỡ buồn hơn. "

Tôi rất vui vì được cô ấy đưa đến Milan, nhưng thấy cô ấy vui, tôi cũng không cần phải cảm thấy áy náy vì số tiền cô ấy bỏ ra. Trên đường về khách sạn, cô ấy hỏi tôi chuyện của tôi và Hina, tôi muốn kể nhưng nghĩ lại thì giữa chúng tôi chỉ toàn chuyện vụn vặt, góp gió thành bão, thật không có chuyện gì đáng để kể.

Tôi bèn giơ tay lên: " Hôm đó em nói đúng, chúng tôi đính hôn rồi. "

Mặt cô ấy tối sầm lại: " Tôi mới là bạn gái anh, vậy mà anh nói với tôi anh đính hôn với người phụ nữ khác à? Tôi là kẻ thứ ba hả? "

Thấy tôi im bặt, cô ấy lại phá lên cười, đúng là một cô gái thất thường, thích đùa cợt người khác.

Tôi bảo: " Em đúng là một cô gái rất đặc biệt, không biết phải làm gì với em nữa. "

" Đúng vậy. " Cô ấy nghiêng đầu, ngẫm nghĩ

" Người mà tôi thích đều bó tay với tôi, vì vậy đành phải rời bỏ tôi. "

" Hôn lễ chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Vest chú rể và áo cưới cô dâu đều do tôi chọn, anh ấy bảo tôi có mắt thẩm mỹ tốt ... đương nhiên mắt thẩm mỹ của tôi tốt rồi, nếu không sao lại thích anh ấy chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro