Bình thường thì có gì tốt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh sắc ngoài cửa sổ trôi qua như nước chảy, càng lúc càng nhanh, như cảm nhận thời gian sau khi trưởng thành, khiến người ta nhìn mà sợ hãi, quay đầu lại, tuổi hoa sao dài đằng đẵng như bất diệt.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, muốn an ủi cô ấy mà bất lực. Cô ấy nói đúng, tôi là một kẻ nghĩ được không làm được.

" Đừng buồn nữa, nếu anh ta quan tâm tới em dù chỉ một chút thì sao lại để em đi làm những việc ấy? "

" Anh ấy không biết tôi thích anh ấy, chưa bao giờ biết. " Cô ấy khẳng định .

" Tại sao? "

" Tại sao không cho anh ấy biết ư? "

Cô ấy quay lại nhìn tôi, " Vì những người thích tôi đều bó tay với tôi, đều sẽ rời bỏ tôi."

Tổi đột nhiên thấy vô cùng đau xót: " Tôi không có ý đó. "

" Không cho anh ấy biết, chưa từng ở bên nhau, cũng có nghĩa sẽ không bao giờ chia xa, anh nói đúng không? " Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi không trả lời được, đành chuyển đề tài: " Thế anh bạn trai hôm ở quán bar không phải người em thích thật lòng à? "

Ha ha ha, cô ấy phá lên cười ngặt nghẽo, cười không thở nổi, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn vương ý cười, nhưng mắt lại rưng rưng.

" Người ở quán bar là anh trai tôi, không phải bạn trai, anh đúng là quá lương thiện, quá thật thà. "

Tôi biết, cô ấy cười nhạo tôi chẳng qua là để che giấu trái tim tan vỡ của mình. Một người phụ nữ nói nói cười cười kể chuyện chọn vest cho người đàn ông mình yêu, chọn áo cưới cho người phụ nữ mình ghét, chắc hẳn phải có trái tim làm bằng đá không bao giờ sợ tan vỡ.

Chúng tôi xuống xe, thấy thần tình yêu Venus đứng giữa đài phun nước, Venus bằng đá, chắc cũng có trái tim đá. Yêu quá nhiều, trái tim sẽ dần trở nên cứng rắn, dù có thương tổn cũng chỉ là một vết cứa, không đến nỗi tan vỡ tới chết.

Tôi và Hina chưa từng nồng nhiệt, chưa từng đau khổ, rốt cuộc là may mắn hay là một dạng bất hạnh? Nghĩ lại thì, tôi không còn nhớ mình rung động lần đầu với Hina từ bao giờ nữa, tất cả đều nhạt nhòa, tự nhiên mà thành. Là trong giờ thể dục cô ấy ngượng nghịu nhờ tôi đi mua băng vệ sinh hay lần cô ấy giúp tôi giấu điểm thi be bét của mình, chúng tôi là những người thân thiết nhất, chứng kiến những giây phút khốn cùng nhất của nhau, những người bên cạnh đều nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau, cho dù có kẻ khác muốn nhảy vào nhưng kiên trì đeo đuổi một thời gian cũng mất niềm tin, bỏ cuộc giữa chừng.

Trong cuộc đời phẳng lặng của đa số người, miếng băng vệ sinh đầu tiên, lần đầu tiên thi không đạt hẳn đều là những chuyện lớn kinh thiên động địa, nhìn từ góc độ này, chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô số những lần kinh hồn bạt vía, nghĩ đến đây, tôi thấy hơi yên tâm.

Cô ấy chọn loại vang ngọt đắt nhất, rủ tôi cùng đi tắm suối nước nóng, thấy tôi hơi chần chừ, cô nói: " Anh có người anh thích, tôi có người tôi thích, có gì mà sợ? "

Hơi nóng từ suối nước nóng bốc lên, cơ thể tuyệt đẹp của cô ấy thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước, một Quý Phi da trắng nõn nà ngâm mình dưới suối nước nóng chắc cũng chỉ đến thế này.

Cô ấy nhấp một hớp rượu, rồi chau mày: " Rượu này tôi không thích, vị ngọt không đúng, đổi chai khác. "

" Em mới uống một hớp, rượu đắt như vậy, sao không uống thêm ngụm nữa? "

" Nếu uống ngụm đầu tiên cảm thấy không ngon, tại sao còn phải cố công uống hết cả bình? Những chuyện tôi phải cố gắng chấp nhận trong đời quá nhiều rồi, chỉ có những thứ này là được tự do quyết định thôi. "

Nếu đủ tiền, đương nhiên những chuyện thế này quá đơn giản. Người hay việc, buộc phải chấp nhận, chẳng qua là vì không có đủ lựa chọn mà thôi.

Nhưng những kẻ không biết hoàn cảnh người ta lại ngày ngày rao giảng bảo người khác đừng chấp nhận đùng khuất phục hoàn cảnh, thì chẳng qua cũng chỉ là một dạng ngốc nghếch khác.

" Anh nói tình cảm của anh với vị hôn thê bắt đầu từ tiểu học tới tận bây giờ à? Thật khiến người ta ngưỡng mộ. "

Cô ấy uống rượu. Hơi ấm từ cơ thể của cô ấy như truyền tới theo làn nước.

" Còn em thì sao? "

Trầm ngâm không nói, cô ấy quay sang nhìn tôi, mặc dù chúng tôi gần nhau đến vậy, nhưng hơi nước mờ mịt khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, cuối cùng, tôi thấy cô ấy nở nụ cười, có lẽ do nhiệt độ tăng cao nên màu môi cô bỗng đặc biệt tươi tắn.

Tim tôi thót một cái. Không biết tại sao, tôi cảm thấy mình cần phải nói điều gì đó, bèn vội vàng bảo: " Không giống em, chúng tôi đều là những người bình thường, nhưng tôi thấy tình yêu của chúng tôi không bình thường, một tình yêu kéo dài đến mười mấy năm dù ở đâu cũng không hề bình thường. "

" Không bình thường à? Tôi thích tình yêu bình thường, bình thường có gì không tốt chứ? "

" Bình thường thì có gì tốt? " Ngay lập tức tôi muốn phản đối cô ấy, không biết tại sao.

" Anh cố gắng để sống một cuộc đời bình thường, thực ra lại có một trái tim không cam chịu bình thường. "

Cô ấy đột nhiên hất tay, hắt nước lên mặt tôi. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, hai người phá lên cười, cảm thấy thoải mái kỳ lạ, như đã quen lâu rồi.

Hồi lâu sau, cô ấy đứng dậy trước. Chúng tôi giống hai người bạn thân, kéo tay nhau đi dạo trên đường phố nơi đất khách quê người, len lỏi qua mọi thành phố, ở đây đâu đâu cũng có thể bắt gặp di tích cổ, nào là đấu trường La Mã, nào là nơi Caesar bị giết, đều là những địa danh tiếng tăm lẫy lừng nhưng lại lặng lẽ tồn tại cùng những tòa kiến trúc bình thường khác, đơn giản, yên tĩnh, nếu ở Hàn Quốc, hẳn chúng đã bị quay quanh lại để bán vé vào cửa rồi. Bạn cho rằng công trình kiến trúc nào đẹp nhất ?

Tại nơi đây tại thời điểm này, chúng tôi đồng thanh trả lời: " Thời gian! "

Những công trình kiến trúc hiện đại rực rỡ huy hoàng, không một khuyết điểm cũng chẳng khiến người ta cảm động bằng tháp nghiêng Pisa sắp đổ, tượng Phật lớn phủ đầy rêu, Viên Minh Viên cháy trụi, tất cả những thứ khiến người ta rung động đều tàn nhẫn, xập xệ.

Vốn dĩ đời người đã rất nhếch nhác, đầy khiếm khuyết rồi.

" Anh bạn trai thứ hai đã tặng tôi một công trình kiến trúc. "

Cô ấy giơ tay chỉ, tôi nhìn thấy một tòa nhà lớn, tạo hình đặc biệt, giống một trái tim, lại giống như giọt nước mắt. Tôi còn chưa bình luận cô ấy đã không nhịn được mà phá lên cười ha hả.

" Tại sao lại có người nghĩ ra việc tặng thứ này? Tôi thấy tặng tôi tòa nhà đó chẳng khác nào nói với tôi em yêu, hôm nay sinh nhật em, anh mua một ngôi mộ sang trọng tặng em. Anh nói xem, anh cũng là một kiến trúc sư, làm vậy có ra thể thống gì không? Như thế có đúng không? Rốt cuộc thì các anh nghĩ gì chứ?"

Bản thân tôi cho rằng mình đã rất hiểu cô ấy, mặc dù cô ấy cười, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự trống rỗng thê lương.

" Em hiểu sai rồi, việc này rất quan trọng, đây có phải là tác phẩm đầu tay anh ta thiết kế không? Điều đó cho thấy em có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim anh ta. "

"Anh ấy xây cho tôi một tấm bia mộ trong tim mình thì có. "

Ha ha, đặc biệt tới thế nào hả, một giọt nước mắt.

Tôi ghì lấy vai cô ấy: " Em đừng như thế, có được không hả? Nếu như đây là món quà thật lòng của anh ta, thì anh ta rất quan tâm tới em, rất yêu em. Em đừng chế giễu tình yêu của mình như vậy. "

" Thật thế không? " Cô ấy bỗng ôm chặt lấy tôi, mềm mại, nồng nhiệt, ấm nóng, khiến người ta hoảng hốt, rối loạn thần trí.

Cô ấy nằm gọn trong lòng tôi, mãi lâu sau mới nói: " Hôm nay anh ấy là anh, hôm nay những lời anh nói là của anh ấy nói, thì tất cả đều xứng đáng. "

Như đang tự thuyết phục mình. Chẳng qua cũng lại là một câu chuyện buồn.

Cô ấy có năng khiếu " yêu phải trai nghèo", thời đại học lại thích một sinh viên nghèo, nhưng lo giống người lần trước chỉ thích tiền của cô ấy.

Ám ảnh quá khứ trói chặt khiến cô ấy không thể bộc lộ tình cảm của mình, vì sợ bị tổn thương, cô ấy chọn cách che giấu, chọn cách trở thành bạn thân nhất của anh ta, để có thể âm thầm giúp đỡ hỗ trợ anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro