Cô gái Hàn Quốc xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ước mơ của chàng sinh viên nghèo là kiến trúc, cô ấy một lòng giúp đỡ để anh ta được học ở môi trường tốt nhất. Sau khi chàng sinh viên nghèo đi du học, dần dần không liên lạc với cô ấy nữa, thứ không phải của mình, đến cuối cùng vẫn không giữ được.

Mãi cho tới sau khi anh ta thành danh, cô ấy đọc được bài phỏng vấn anh ta trên tạp chí, chàng sinh viên nghèo năm xưa nói công trình đầu tiên của mình là dành tặng cho cô ấy, mấy năm bên nhau, thân mật trên mức bạn bè, chỉ chưa có tiếp xúc về mặt thể xác mà thôi.

Nhưng cả hai người đều không vượt quá giới hạn đỏ. Chàng trai ấy hiểu lòng cô, cảm kích sự giúp đỡ của cô, nhưng không thể nào báo đáp, nên đã tặng cho cô một giọt nước mắt.

Nhưng so với công trình kiến trúc lạnh lẽo, cô ấy cần một vòng tay thiết thực, ấm áp hơn.

" Có phải anh ta rất cố gắng không? "

" Đúng. "

" Có phải anh ta rất tốt với em, nhưng đôi lúc lại buồn bã không? "

" Ừm. "

Tôi cũng là một sinh viên bình thường, nếu tôi tặng công trình đầu tiên của mình cho ai, người đó chắc hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt với tôi.

"Em nói anh ta rất nghèo, tôi nghĩ vấn đề nằm ở đây, anh ta tự ti, có lẽ anh ta cho rằng trong mối quan hệ giữa hai người anh ta là bên yếu thế hơn. Em thích anh ta, nhưng chưa bao giờ nói thẳng ra, nhất định anh ta sẽ nghĩ em cho rằng anh ta không xứng với em, hai người sẽ không thể có tương lai. Một người có chí luôn kéo theo lòng tự tôn còn lớn hơn cả chí hướng kia đi về phía trước, đó chính là hành lý duy nhất trong cuộc đời anh ta. "

" Có lẽ những gì anh nói đều đúng cả. "

" Em thông minh như thế, nhìn thấu mọi chuyện, tại sao lại không nghĩ được những điều ấy? "

" Cái gọi là con mắt tinh đời nhìn thấu mọi chuyện chẳng qua được luyện thành sau hết thất bại này tới thất bại khác mà thôi. Khi một mối tình thất bại, có thể nói lỗi do đối phương, nhưng mối tình nào cũng thất bại, thì chắc chắn vấn đề nằm ở bản thân mình, tôi ước gì được người nào đó nói cho biết tôi sai ở đâu, tôi càng mong anh ấy nói với tôi rằng, tôi hoàn toàn không sai. "

" Em không hề sai. "

Tôi trịnh trọng nói với cô ấy.

" Cảm ơn anh. "

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hương thơm mê hoặc xộc thẳng vào mũi, tôi vội vàng buông cô ấy ra.

Đó đều đã là quá khứ, là chuyện đã qua, chúng ta lớn lên trong cuộc đời khốn khổ này, cố gắng trở thành người biết cư xử, biết cách phân biệt đúng sai, ung dung chừng mực.

Linh hồn thanh xuân đó dù có đi đến, chắc cũng chỉ như người xa lạ lướt ngang nhau.

Đêm cuối cùng chúng tôi ở châu Âu, Cô ấy nói muốn tặng tôi một niềm vui bất ngờ.

Khách sạn gọi xe, lên xe rồi tôi hỏi: "Đi đâu thế?"

" Lát nữa anh sẽ biết, là một nơi hay ho. "

Xe đi xuyên qua màn đêm Florence, những khối kiến trúc hai bên đường với nụ cười già nua dần lùi về phía sau, có lẽ trong số ấy có nơi Giotto thiết kế, có nơi Da Vinci từng đến, suốt mấy trăm năm nay, những nơi ấy đón tiếp bao người nổi tiếng trong sách sử, nhưng chúng không mảy may phô trương, tất cả những vĩnhân đến đây đều cũng chỉ là người bình thường. Sự cân bằng này khiến tâm thế của con người bình tĩnh hơn, từ đó lại nảy sinh một cảm giác vĩ đại mới.

Chúng tôi vào biệt thự, đi vài vòng, ánh đèn đột nhiên sáng rực, qua tấm kính cửa sổ lớn, có thể thấy bên trong là một bữa tiệc của giới thượng lưu. Kể một mạch đến đây, buổi tối huy hoàng rực rỡ đó lại như hiện ra trước mắt tôi, tôi phải tạm dừng lại nghỉ một lát.

                                 ✁✁✁

Jimin hỏi: "Tiệc gì vậy có phải là một bữa tiệc giao lưu giữa các kiến trúc sư nổi tiếng không."

" Sao anh biết?! " Tôi ngạc nhiên.

Jimin cười:"Tôi và cô tiểu thư thượng lưu kia đều biết đọc suy nghĩ của người khác mà. "

Tôi biết anh ta muốn mỉa mai mình, nhưng cũng không bận tâm.

                               ♥♥♥

Đó đúng là bữa tiệc của các kiến trúc sư. Vì tôi không biết tiếng Ý, nên lúc ở bên ngoài tôi còn chưa hiểu là tiệc gì, cô ấy cũng không chịu nói.

Người mở cửa hết sức nhiệt tình, vừa nhìn thấy cô ấy lập tức ôm chầm thân thiết, nói bằng thứ tiếng Hàn Quốc lơ lớ.

" Cô gái Hàn Quốc xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi. "

" Đúng vậy, có chào đón tôi không? "

" Đương nhiên. "

Vừa bước vào, tôi lập tức phát hiện tất cả những kiến trúc sư tôi hâm mộ đều có mặt, đồng thời còn nhìn chúng tôi mỉm cười, trời ạ, tôi kích động tới mức không thốt được nên lời , có cảm giác mọi thứ không thật.

Tôi nhìn quanh một vòng, thấy còn có mấy kiến trúc sư cấp quốc tế mà mình tương đối thích, đây đúng là cơ hội hiếm có trong đời tôi.

" Anh đoán đúng rồi đấy, đây chính là bữa tiệc mà anh vẫn khao khát. " Cô ấy nháy mắt với tôi đầy tinh quái.

Kiến trúc sư mà tôi thích nhất đi về phía chúng tôi, có lẽ là về phía cô ấy. Cô ấy cười ngọt ngào, tôi đột nhiên hiểu được nụ cười đó, người khác thích cô ấy, là vì cô ấy chân thành, còn tôi lại nhìn thấy nỗi cô độc và bị thương đằng sau mỗi nụ cười, cô ấy có tiền nhưng buồn bã, giàu như vậy còn buồn, nếu là trên mạng sẽ trở thành câu chuyện để mọi người tha hồ ném đá.

Cô ấy giới thiệu tôi với những kiến trúc sư có mặt bữa tiệc, tôi có tài năng đức độ gì mà trẻ thế này đã có được cơ hội như vậy.

Cô ấy là người giàu có, những kẻ này đối với cô ấy đều là người bình thường, đây chẳng qua chỉ là một bữa tiệc bình thường, đó chính là sự khác biệt giữa người với người.

Cô ấy biết tôi sẽ thích buổi tiệc này, nhưng cô ấy không nhận ra rằng, bữa tiệc cô ấy có thể đến và đi bất kỳ khi nào ấy đối với tôi quả thật là cơ hội vô cùng hiếm có. Phần lớn mọi người đều biết nói tiếng Anh, tôi hào hứng chuyện trò về lịch sử kiến trúc lâu đời của châu Âu, họ cũng không ngớt khen ngợi kiến trúc có phong cách hoàn toàn khác biệt của Hàn Quốc.

Tôi không ngừng hấp thụ những khái niệm đến quên thời gian, lúc chợt nhận ra mới phát hiện cô ấy đã biến mất.. Tôi vội vàng đi tìm, vừa tìm vừa hỏi, nhưng không thấy cô ấy ở đâu cả nên càng lúc càng lo lắng. Biết rõ cô ấy sẽ không biến mất được, nhưng không hiểu tại sao tôi lại lo lắng như thế, tha thiết muốn tìm thấy cô ấy như thế, dù biết an ninh ở bữa tiệc rất đảm bảo, nhưng vẫn nghĩ ngợi lung tung, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì không hay.

Cuối cùng tôi tìm thấy cô ấy ở phía sau, nghẹo đầu ngủ ngon lành trên ghế sofa, chẳng chút đề phòng, đúng là khiến người ta lo chết đi được.

Tôi đi tới gần, mặc dù ở đây toàn người nổi tiếng nhưng không có nghĩa không có những kẻ tâm địa xấu xa, sao cô ấy có thể ngủ mà chẳng chút đề phòng nào đó, tôi lại thay đổi ý định như thế? Tôi muốn đánh thức cô ấy, nhưng không biết tại sao khi ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt say ngủ tôi biết đây là cơ hội tốt nhất mà đời mình có được, bao nhiêu kiến trúc sư nổi tiếng mà tôi hâm mộ đều ở ngoài kia, cuộc đời tôi có khả năng sẽ thay đổi từ đây. Nhưng tôi thà ngồi bên cạnh ngắm cô ấy ngủ còn hơn là tới bắt chuyện lấy lòng những kiến trúc sư kia..

Tôi nghĩ chắc tôi điên rồi.. Trong bữa tiệc quần lượt áo là, vui vẻ náo nhiệt, mọi người bàn tán chuyện Seoul Hàn Quốc lại chuẩn bị xây dựng một tòa nhà chọc trời, quy hoạch mới ở Manhattan New York, còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên ngắm cô ấy ngủ. Lông mi của cô ấy rậm và dài, làn da mịn màng, lồng ngực đẹp đẽ phập phồng theo từng nhịp thở, thế giới ồn ào bên ngoài như tự động vạch ra ranh giới với cô ấy, thời gian trên người cô ấy nhạt nhòa như không, nhưng vẻ mặt cô vẫn u buồn.

" Trong mơ, ít ra là trong mơ, em hãy vui lên một chút, cô gái Hàn Quốc xinh đẹp. " Tôi thầm nói.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, tôi vờ như vừa đi ngang qua, gọi cô ấy dậy, không muốn cô ấy nghĩ rằng vì giấc ngủ của mình khiến tôi bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro