Nhảy Bungee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hỏi: "Anh là cung gì? Song ngư à? "

Anh ta lắc đầu đột nhiên quay sang nhìn tôi, nghiêm túc đáp: "Cô, cung Cự giải, là người của gia đình, bên ngoài nhìn thì bảo thủ, có khuynh hướng yên ổn qua ngày, thực ra nội tâm khao khát mạo hiểm, khao khát biến động, sợ đi tàu lượn siêu tốc, nhưng muốn đi tàu lượn siêu tốc."

Tôi giật nẩy mình, điều nào cũng đúng cả. Tôi hỏi: "Anh có căn đồng cốt đấy à?"

Anh ta đáp: "Ừm, lát nữa tôi mang quả cầu thủy tinh ra cô đừng thấy bất ngờ."

Nói rồi khóe miệng lại nhếch lên cười. Một lát sau, anh ta lướt SNS, đúng lúc tôi liếc mắt nhìn sang, là em gái anh ta và chồng chưa cưới của tôi, đằng sau họ là đường ray bị bỏ hoang ngoằn ngoèo.

Cả hai chúng tôi cùng biến sắc, một lúc sau anh ta chỉ nói mỗi câu: "Xuống thôi".

Tôi loáng thoáng cảm nhận được một mối quan hệ kỳ quái. Nhưng kỳ quái như thế nào, tôi lại không lý giải nổi, cứ thế theo anh ta chầm chậm đi xuống. Trong quá trình dài đằng đẵng ấy, anh ta hoàn toàn im lặng, khiến khoảng thời gian đi khốn khổ như bị kéo dài thêm vài phần.

Tôi nhìn anh ta, anh ta cố ra vẻ thản nhiên, nhưng hàng mày cau chặt và ánh mắt đã bán đúng chủ nhân, anh ta không tìm được đường ra trong mê cung tâm tư của chính mình.

Quay về xe, tôi hỏi: "Tự nhiên anh thấy không vui à?!"

Tôi thấy anh ta cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ: "Không có gì đáng để tôi không vui cả."

"Bao gồm em gái anh?" Tôi khẽ hỏi.

Rõ ràng tôi thấy anh ta thoáng sững người, rồi nói: "Cô nhạy cảm thật."

"Không chỉ thế, tin tôi đi, khả năng bao dung của tôi rất lớn."

Không biết tại sao tôi lại nói thêm câu này, tôi luôn có cảm giác đằng sau tác phong bình tĩnh kiểm soát được mọi chuyện của anh ta là một đứa trẻ hoảng loạn hoang mang, khiến người ta xót xa.

Khi tôi nhìn anh ta, ánh sáng nhập nhoạng trong đêm thấp thoáng hắt lên những đường nét của người đàn ông ấy, khiến anh ta trông vô cùng đơn độc. Anh ta không nói gì, tôi đành tìm chuyện để khỏa lấp bầu không khí gượng gạo.

"Sao anh lại nghĩ sâu trong lòng tôi khao khát biến động?"

" Vì tôi và có trái ngược nhau, không ai khao khát có một cuộc sống của người bình thường hơn tôi đâu." Anh ta nói ngắn gọn.

Xe chạy càng ngày càng nhanh, ném ánh sao đêm lại phía sau, con đường loang loáng ánh lên những vệt sáng của đèn đường lùi lại nhanh vun vút.

Đến khu Hannam, tôi định xuống xe, anh ta bảo: "Ngày mai chúng ta đi nhảy Bungee được không?"

"Hả?" Tôi thoáng kinh ngạc.

"Tôi mời cô, nhảy Bungee, có lẽ cũng là thứ mà cô cũng khao khát đấy."

"Được." Tôi nhớ tới vụ cá cược, nhớ ra tôi và chồng chưa cưới đã hẹn nhau từ lâu cùng đi nhảy Bungee, nhưng cứ nghĩ sau này còn nhiều cơ hội, kết quả chẳng đi được lần nào.

Ngày hôm sau, anh ta lái xe tới đón tôi, chúng tôi đến vách núi nhảy Bungee nổi tiếng trong thành phố, nhân viên ở đây hỏi chúng tôi chọn cách nhảy thế nào.

"Nhảy thẳng xuống dưới như Dương Quá." Anh ta cười.

Tôi không quan tâm tới anh ta, hỏi nhân viên: "Có những cách chết như thế nào?"

Nhân viên cho rằng cách nói của tôi chẳng tốt đẹp hơn anh ta là bao.

Nghe giới thiệu xong, anh ta nhưởng mày: "Chúng tôi chọn nhảy đôi."

"Tôi chấp nhận thử thách."

Tôi dùng giọng nói bình thản để che giấu nỗi sợ. Cúi nhìn xuống dưới thôi tôi cũng chóng mặt, lại còn nhảy xuống, trời ạ, tôi điên rồi nên mới đến đây.

"Cô sợ à? "

"Còn lâu tôi mới sợ."

Tôi có sự ngang bướng và ương ngạnh của mình. Chúng tôi bị trói lại với nhau.

Tôi nói: "Không ngờ vừa quen hôm qua, hôm nay chúng ta đã đồng sinh Cộng tử."

"Một chiếc xe hơi nổ, bao nhiêu người không quên biết còn cùng chết với nhau, chúng ta quen biết nhau đã là may mắn rồi."

Gió rất lớn, thổi vù vù, làm rối tung tóc mái của tôi, hai chúng tôi đứng trên bờ vực, giống cặp tình nhân tự tử vì tình. Tôi sợ vô cùng, chân run lẩy bẩy, con người thật nhàm chán, dùng cách này để thoát khỏi cuộc sống bình lặng vô vị. Cảm giác kích thích trong thoáng chốc chẳng qua chỉ là cách uống rượu độc để giải khát, đột nhiên tôi thấy muốn về nhà. Tôi muốn đập cánh điện cuồng mong chạy thoát, nhưng tôi không có cánh.

Anh ta giơ tay giúp tôi vuốt lại tóc mái, không bị tóc mái che mắt, tôi nhìn vực thẳm càng rõ hơn , còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã bảo: "Nhảy!"

Hai chúng tôi đột nhiên trời Nam đất Bắc, bên tai là tiếng gió rít ù ù, gió như muốn cắt da cắt thịt chúng tôi, cả người tôi lao xuống dưới, mặc dù chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, nhưng rõ ràng đã trải qua kiếp nạn sống chết, giống như cơn ác mộng trong giấc ngủ chập chờn, chân đạp không khí lao xuống dưới, lao xuống mãi chẳng chạm đáy, tế bào toàn thân sực tỉnh, nhảy dựng hết cả lên.

Mắt tôi nhìn không rõ, không phân biệt được, Đông Tây Nam Bắc, chỉ cảm nhận được một cơ thể bằng da bằng thịt khác ngay bên cạnh, ấm áp, lạnh lẽo, khiến người ta lưu luyến, đó là sự vật duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn vào lúc này, tôi cảm thấy nước bắn lên mặt, rất gần, âm ấm, rồi lập tức bị gió hong khô.

Tôi hỏi: "Anh khóc à?"

Anh ta hét lên: "Cô nói gì cơ, không nghe thấy?"

Tôi gào: "Anh khóc à?"

Anh ta không đáp, không biết có nghe thấy không Chúng tôi dừng lại, treo lơ lửng giữa không trung, đung đua trong gió, giống như người nhện, chúng tôi là người nhện song sinh.

Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, thấy người kia hoàn toàn mới mẻ và hỗn loạn, chúng tôi như bị cú nhảy vừa rồi đập nát cơ thể, phá vỡ giới hạn, như được tái sinh.

Anh ta đột nhiên ghé sát lại, hôn tôi. Mỗi anh ta dày ấm, mũi vô tình chạm vào tối, mặt ươn ướt, vừa rồi đúng là nước mắt của anh ta.

Tôi nên từ chối, tôi đã có bạn trai nhiều năm, chúng tôi sắp kết hôn, dù là cá cược, tôi cũng không thể vượt qua giới hạn này, nhưng tôi không đẩy anh ta ra. Cơ thể tôi run lên, chắc vì cứ nhảy nguy hiểm vừa rồi, đầu tôi như bị nụ hôn nghiền nát thành bột hẳn vì đang treo ngược giữa không trung, nên tôi không thể suy nghĩ, nhịp tim tôi còn kích động hơn cả cú nhảy vừa rồi, chắc chắn là do tôi đang thương xót anh ta, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau khổ ở sâu trong trái tim ấy, dù tôi không biết là gì.

Rất lâu sau, chúng tôi quay về nhân gian.

"Tại sao vừa rồi anh lại khóc?" Tôi biết chắc chắn không phải do sợ.

"Không biết nữa, là nước mắt sinh lý thôi."

Anh ta tìm bừa một cái cớ. Đến đầu đường, nhân viên chạy theo chặn chúng tôi lại: "Anh xem! Ảnh của hai người chụp rất đẹp! Một tấm ảnh 2 ngàn won."

Tôi liếc nhìn, mặt bỗng đỏ bừng. Có mấy bức là cảnh chúng tôi rơi tự do giữa không trung, tay chân luống cuống, mặt mũi nhếch nhác, tóc tai rối bời trong gió, hai bức cuối cùng là cảnh nụ hôn dài khi chúng tôi treo ngược, trong tôi rất đắm đuối.

Thật mất mặt chết đi được, tôi vội vàng tránh ra. Nhân viên ở đó cứ nói đi nói lại: "Vô cùng kinh điển, hai anh chị không mua quả đáng tiếc! Rất kinh điển, bao nhiêu năm nay chúng tôi mới bắt được cảnh tượng này! Phải phóng to, đặt ở cửa làm ảnh tuyên truyền quảng cáo cáo cho trò chơi."

Tôi thật muốn buột miệng chửi thề, tôi sắp kết hôn, có nửa kia đã yêu thương gắn bó suốt nhiều năm, chỉ thiếu kiểm soát mà bất bình thường một lần trong trạng thái không bình thường, vậy mà bị đem ra bêu riếu thế thảm dán cáo thị trong toàn thành phố, chẳng bao lâu sẽ có người chụp lại bức ảnh gửi cho mẹ tôi hoặc mẹ anh, tôi còn có thể sống được à?

Cảm giác vô đạo đức bám riết lấy tôi, dù là cá cược thì vừa rồi tôi đã vượt quá giới hạn, nhưng lại có cảm giác kích thích mơ hồ, không sao nén xuống được, đây có lẽ là khoái cảm do vụng trộm mang lại, khiến tôi lại càng thêm xấu hổ.

Anh ta nói: " Mua cũng được, nhưng các anh không được dán ảnh bừa bãi nếu chưa có sự đồng ý của chúng tôi, giao ảnh gốc cho tôi, tôi sẽ mua lại."

Cơ hội ngàn năm có một gặp được khách sộp chịu chơi, họ vội vàng cun cút giao ảnh gốc ra, tôi cũng thấy yên tâm.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro