Từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ yêu duy nhất một người mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tâm trạng anh lúc đó, người khác chắc chắn không nhận ra, nhưng tôi nhận ra, vì tôi luôn tự ước lượng sức nặng của mình trong lòng anh, tâm trạng anh giây phút đó chính là ánh sáng của đời tôi. Bao nhiêu năm sau tôi đều sống dựa vào khoảnh khắc ấy, tôi còn có thể cầu điều gì nữa?

"Cô gái kia quả nhiên không xứng đáng được anh yêu, họ quyết định sẽ bỏ nhà đi vào ngày mười lăm tháng hai, cô ta nhận của ba tôi 30 triệu won, lên chuyến tàu ngày mười bốn tháng hai, từ đó không bao giờ xuất hiện nữa.

"Ngày mười lăm tháng hai, tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, đợi mãi anh vẫn chưa về, tới nửa đêm, anh trai đợi mãi không thấy người giờ lếch thếch về nhà như một con chó lạc. Lần đầu tiên tôi thấy anh suy sụp như thế.

"Tôi nói: 'Không đáng. Cô ta không đáng đế anh tốt với cô ta như thế. '

"Tôi nói: '30 triệu won mà nói là cái giá trên trời vì vậy ít nhất cũng chứng minh là trong lòng cô ta anh rất đáng giá.'

"Lúc đợi anh ấy, tôi học nướng bánh gato, anh nhìn chiếc bánh xấu như ma trước mắt hỏi, 'Em làm à?'

"Tôi bối rối: Đúng vậy.'

"Anh ấy ăn hết miếng này tới miếng khác, ăn sạch cả cái bánh, không thừa lại chút nào, tôi thậm chí còn nghĩ anh ấy sẽ chết vì no.

"Anh ấy bảo: 'Ngon lắm, sau này em phải thường xuyên làm cho anh ăn đấy.'

"Từ đó, tôi trở thành cao thủ làm bánh còn ngon hơn cả anh, vì anh cần tôi.

"Chuyện đến nước này rồi tôi thường nghĩ, người con gái được anh yêu sẽ có tâm trạng thế nào? Được anh yêu sẽ có cảm giác thế nào? Cô gái đó có thật lòng yêu anh không? Tôi luôn tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng, nghĩ đến chuyện đó, tôi đã bảo ba dùng một triệu tệ để mua chuộc người nhà của cô gái đó, thậm chí tôi còn đi cùng ba, người là do tôi tự thuyết phục.

"Nhìn vẻ mặt buồn bã nhưng cũng vui mừng của cô ấy, tôi biết, ngày mười lăm tháng hai anh sẽ không đợi được người. Nhưng cảm giác tội lỗi bám riết lấy tôi, cho tới hôm đó, tôi gặp một người con trai, tôi đóng giả là anh, hỏi người con trai kia rất nhiều câu, dù có hay không có 30 triệu won, thì cuối cùng hai người cũng chẳng thế dài lâu, nhưng ý nghĩa của tình yêu ở tuổi thanh xuân không nằm ở dài lâu hay ngắn ngủi, cuối cùng tôi cũng cảm thấy được giải thoát."

♡♡♡

Nghe đến đây, lòng tôi dân bình tĩnh trở lại, tôi cũng đã hiểu, câu chuyện cô ấy kế cho tôi nghe nửa thật nửa giả, rất nhiều những tình tiết thêm vào đều là giả, nhiều thân phân bị hoán đối vị trí, vì câu chuyện thật sự quá tuyệt vọng, cô ấy không nói được, người cô ấy thích lại chính là anh trai mình thì sao có thể hé răng đây?

Cô ấy ở bên, nhìn anh mình yêu hết người này tới người khác, cô ấy muốn biết họ đang nghĩ gì, cô đóng giả là người mà anh trai mình yêu, đôi lúc lại giả là chính anh trai mình, hằng tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn: Anh trai không hề yêu những cô gái đó. Cô ấy tự giày vò mình trong vỏ bọc của các nhân vật, hòng tìm ra được một chút xíu lý do khiến mình không tuyệt vọng, cô tưởng tượng ra tâm trạng của anh trai, đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình, anh trai có thật sự yêu người đó không? Không, không, dù anh không bao giờ yêu em, chỉ cần anh cũng không yêu người khác là đượC, đó chính là kết quả tốt đẹp nhất cho cuộc đời tuyệt vọng của em.

Từ đầu tới cuối, không có quá nhiều người yêu cũng chẳng có quá nhiều những cuộc tình, từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.

✁✁✁

"Những người anh thích đều có đặc điểm giống nhau, bình thường, cố gắng. Khi học đại học, anh lại bắt đầu am thấm giúp đỡ hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh không dễ dàng ngỏ lời yêu nữa, vì bài học lần đó quá đau đớn, còn em không những trở thành thợ làm bánh xuất sắc nhất mà còn là là sinh viên ưu tú, thi đỗ vào trường đại học của anh, anh không biết rằng em từng xa lạ thế nào với hai từ 'học trở thành một thợ làm bánh xuất sắc còn trở thành một sinh giỏi', nhưng anh biết để làm được điều này em đã phải hy sinh bao nhiêu. Rất nhiều môn học tiến bộ vượt bậc là nhờ anh phụ đạo, anh kiên nhẫn với em như thế chẳng trách cô gái nào cũng thích có một người anh trai. Đáng tiếc biết bao, chúng ta không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nếu như thế, quan hệ giữa chúng ta sẽ bình thường hơn một chút, em sẽ vui vẻ hơn một chút. Tác phẩm đảu tay của anh, nói là được thiết kế dựa trên tình cảm dành cho em, anh tặng công trình đầu tiên đó cho em, là một trái tim, một trái tim đong đầy nước mắt. Thật nực cười. Cuối cùng cô sinh viên nghèo đó đi du học, còn rời bỏ anh. Tại sao tình cảm riêng của anh em mình đều chắng có kết cục tốt đẹp? Rõ ràng anh là một người tốt đến như vậy mà. Còn câu chuyện của em, không biết bắt đầu nhưng lại nhìn thấy kết thúc. Em là một kẻ biến thái, em thấy mình thật ghê tởm, bẩn thỉu, tâm sự trong lòng không thể nói, biết bao lần em ước gì anh biết, biết bao lần em sợ anh biết.

"Em luôn có cảm giác tình cảm anh dành cho em là do em đi mượn về, sẽ có ngày em phải trả lại tất cả. Em về nhà muộn anh làm món mì lạnh cho em ăn đêm, sáng sớm dậy anh đích thân vào bếp nướng bánh mì và hâm sữa, ngày đầu tiên đi làm anh chuẩn bị cho em bộ đồ của Chanel... đây là cách quan tâm chăm sóc nhau giữa những cặp anh em bình thường, nhưng chúng ta Không phải là anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau, vì vậy em lầm đường lạc lối. Mấy năm nay, những thân mật ngọt ngào đó cứ cuốn chật lấy em, nhữmg hành động quan tâm của anh, em không muốn coi là sự quan tâm của một nguười anh trai, em cũng chắng muốn trả lại chút nào, bởi vì sẽ có ngày em mất anh, em biết, em biết thế. Khi đến một ngày tất cả mất đi, em phải ôm chủng để sưới ấm cho mình.

"Em buông thå, lang thang kháp các quán bar thâu đêm suốt sáng, nếm hết mọi loại rượu trên thế gian, mong sao rượu có thể cứu vớt mình, nhưng chẳng ai cứu nổi em, rượu làm sao có thế làm được? Có điều cảm giác say rượu quả thật quá tuyệt, em không cảm thấy tội lỗi, không còn cảm thấy đau khổ vì tình cảm đáng sợ và bắn thiu của mình nửa, em chẳng sợ gì cả, như quay trở lại quâng thời gian trước khi gặp anh, trộm được chút cảm giác thoải mái. Tại sao lại như thế? Rất nhiều lần anh lo lắng buồn bả hỏi em: 'Amie, sao em chẳng yêu đương gì thế? Em có trở ngại gì về mặt tâm lý à? Có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh và ba đều rất lo cho em.'

"Em nên trả lời anh thế nào, em nên nói gì đây. Em nên nói: Nếu cuộc đời này không có anh, thì tốt biết bao? Nói em là người không xứng đáng, không xứng đáng đế ba và anh phải lo lắng?

"Về sau, cuối cùng anh cũng tìm được một người con gái thích hợp với mình, ba vô cùng hài lòng, tài mạo song toàn, môn đăng hộ đối. Sự phản đối của em trở nên vô nghĩa, cho tới ngày hôm đó anh hỏi em rốt cuộc em có gì bất mãn với chị dâu tương lai? Có gì bất mãn? em chẳng có gì bất mãn với chị ta, điều em bất mãn là chị ta sẽ trở thành chi dâu của em, nói như thế chắc anh sợ lắm nhỉ, cô em gái mà anh cứ ngỡ rằng dịu dàng đang ấp ủ toàn những tâm tư độc ác. Anh đau đớn nói với em : 'Sao em lại trở thành người như thế này, ngày trái tim em ngày uống rượu, cả đêm không về, em tưởng lớn rồi thì anh không quản được em hả?' Tay anh chống bên cạnh tay em, hơi thở tức giận của anh phả xuống đầu em, anh cúi xuống nhìn cô em gái biến thành quái vật của mình. 'Chúng ta đều lớn cả rồi, không còn có thể sống với nhau như ngày xưa nữa, đúng không anh?' Em hỏi anh, anh không trả lời. Bởi vì anh biết rằng em đúng.

"Ngày trước em rất ngưỡng mộ hai anh em họ Kang Soo Joo và Ha Ji Ah, Ha Ji Ah và Kang Soo Joo đến nhà Kim Hwa Bin uống rượu, đêm khuya, Ha Ji Ah thấy Kang Soo Joo uống nhiều, bèn hỏi: Em phải đi rồi, anh đi không?' Soo Joo nói với giọng ngà ngà say: 'Em phải đi, anh sẽ đi cùng em.'

" Em cảm thấy đây là câu nói tình cảm nhất trên đời. Tình cảm chân thành ngay thắng đều thể hiện hằng ngày, thế gian này quá vội vã, quá tàn nhẫn, hoa nở hoa tàn, người đến người đi, dù lưu luyến cũng chẳng giữ lại được. Có người, không biết bạn muốn đi đâu, dù bạn muốn đi đâu, chỉ cần bạn nói, anh ấy sẽ đi cùng bạn. Chẳng có điều gì tốt đẹp hơn điều này nữa. Nếu làm anh em nghĩa là như thế, là em muốn đi, anh sẽ đi cùng em, em có thể chịu đựng việc chúng ta là anh em suốt đời. Nhưng không, anh muon kết hôn, còn em, đi tới đâu cũng chẳng có anh. Hôn lể của anh, em không thể tham gia rồi, em nghĩ đám cuơi đó chính là bùa tạm dừng dành cho tâm tự nào đó trong nhau, sau đó hai người quay về hai phía mà thúc ngua chạy như bay, không bao giờ còn có thể nhìn thấy bụi mờ phía sau mình.

"Em hẹn anh cùng đến quán bar, tâm sự tới sáng một lần cuối cùng. Em muốn rời khỏi anh. bỏ nhà đi, nhưng lại chẳng biết đi đâu, cho tới khi một người lạ đến bắt chuyện, em đột nhiên nảy ra một ý, giả vờ anh ta là anh, giá vờ tình yêu của anh ta là tình yêu của anh, chỉ trong vòng vài ngày, bọn em bước chân vào câu chuyện trong quá khứ của anh dạo một vòng, vờ rằng em là nữ chính trong mỗi câu chuyện quá khứ của anh, vờ rằng chúng ta không hề có quan hệ huyết thống, vờ rằng anh đưa em tới tham dự buổi tiệc của các kiến trúc sư quốc tế, vờ rằng chúng ta hết lần này tới lần khác bèo nước gặp nhau, vờ rằng anh yêu em, một lần rồi hai lần, thế cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa, em có thể nói lời tạm biệt một cách đầy thể diện với anh, anh trai thân yêu ạ, em sẽ mãi mãi chốn vùi tâm tự của mình, vĩnh biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro