Anh em nhà người khác sẽ làm như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                𝓓𝓓𝓓

"Thay lòng là thay lòng, có tìm cho bản thân bao nhiêu lý do đi nữa cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã thay lòng." Jimin nghịch ngón tay, chậm rãi nói.

Anh ta hỏi tôi: "Mỗi người chỉ có một cơ hội, anh muốn biết vì sao Hina không liên lạc với mình hay bị mật của Amie ?"

Đây là một lựa chọn trí mạng, nhưng không khó. Chỉ cần tôi gạt bỏ được cảm giác tội lỗi, vì ngoài ba người họ ra, không ai biết tôi lựa chọn thế nào.

Tôi biết khao khát trong lòng mình: "Tôi muốn biết Amie..."

Jimin cười khẽ: "Không cần phải ngại, tôi đã đoán được từ lâu rồi."

Tôi tức giận nhìn lên trời, nhìn thấy Amie khiến tôi mê đắm.

"Tôi từng rất hạnh phúc. Mẹ tôi mất vào năm tôi mười hai tuổi, năm ấy trước khi mất, bà đã dùng đầu óc kinh doanh của mình để giúp ba tôi vực một văn phòng kiến trúc phát triển thành một công ty bất động sản đứng trong top 30 toàn quốc. Chuyện gì cũng có yếu tố may mắn, người ta không nên dùng hết vận may của mình, vận may của mẹ tôi có lẽ đã được dùng hết vào năm tôi mười hai tuổi đó.

"Nửa năm sau khi mẹ mất, ba nói với tôi, ba muốn đưa một cậu con trai về, mong tôi hiểu cho ba, đó là anh trai tôi. Trước khi cưới mẹ, ba từmg có con riêng, và giờ người con riêng đó đã mười lăm tuổi, vào lúc người con trai cần ba nhất, ba đã không xuất hiện, vào lúc người con trai không cần ba nữa, còn tôi rất cần, ba lại nhất định đưa anh ta về nhà.

"Mọi người đều nói mẹ tôi giỏi giang đảm đang, nhưng giờ mới biết, mẹ đến chết vẫn bị người cha nhìn tướng trung thực thẳng thắn của tôi lừa gạt.

"Hồi anh chưa đến, ngày nào tôi cũng nghĩ: Một người con trai từ nhỏ không có cha sẽ thế nào? Sẽ lân di, ghen tức với đời, sẽ hủy hoại cuộc sống của tôi hoặc của ba tôi để báo thù chứ? Các bộ phim truyền hình đều diễn biến như thế, và tôi cần phải ghét kẻ xâm lược này. Ban bè người thân bên cạnh ra sức truyền mọi bí kíp cho tôi, để ông anh trai tương lai bật xới khỏi nhà trong vòng nửa tháng. Không biết tại sao, dù rất cố gắng để 'nuôi' cảm xúc, nhưng tôi vẫn không làm thế nào ghét bỏ người anh trai chưa từng gặp mặt này. Tôi chưa bao giờ hận ai, tôi có yêu cầu gì ba đều lập tức đáp ứng, bạn bè đối xử với tôi nhiệt tình tự nhiên, phẫn nộ và căm hận ở cách tôi quá xa. Trước khi có cô con gái là tôi, ba đã có người con trai này, bỗng tôi nghĩ, người bị tước đoạt cuộc đời là anh ấy, người nên hận tôi là anh ấy.

"Trưa hôm đó, tôi đang ngắm một bông hồng ở ngoài vườn hoa, ánh mặt trời lấp lánh, ba đẩy cửa bước vào, mang theo một chàng trai, nói với tôi: Amie, đây là anh trai con, SeokJin.

" SeokJin ? Tôi ngẩng đầu, mặt trời rực rỡ quá khiến cả mặt và tóc anh ấy đều bị ngược sáng, tôi nhìn không rõ. Anh ấy cười với tôi: ' Chào Amie, từ nay nhà anh sẽ là nhà em nhé' Vậy mà tôi lại nghe thành: Amie , nhà anh không phải nhà em.

"Lòng tôi hơi dùng dằng, không biết nên ôm anh hay ấy hay bắt tay? Anh em nhà người khác sẽ làm như thế nào? Tôi còn chưa nghĩ xong anh ấy đã ôm chặt lấy tôi. Bên cạnh tôi, hoa hồng nhung đang nở, gió ấm thổi mãi thổi mãi, cánh cổng nhỏ lắc lư, áo sơ mi trắng của anh phấp phới trước mặt tôi như những con sóng tung bọt trắng xóa. Tại sao nụ cười của anh ấm áp như vậy mà cơ thể lại lạnh lẽo đến nhường này? Như vừa trải qua gió tuyết, chui từ dưới biển lên.

"Thật kỳ lạ, sao anh ấy không hận tôi? Giống như tôi không hận anh ấy vậy. Chúng tôi chẳng phải nên căm hân lẫn nhau à? Tại sao anh ấy lại thoải mái, không bối rối, chẳng e dè như vậy, giống hệt vừa trở về sau chuyến nghỉ hè dài.

"Anh ấy là anh trai tôi, tôi là em gái anh ấy, vậy mà hơn mười năm qua chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của nhau, đúng là mối quan hệ kỳ quặc. Những cặp anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chắc hẳn vô cùng quen tính thuộc nết, đã nhìn mòn bộ dạng nhếch nhác của người kia, vừa chành chọe lại vừa bảo vệ lẫn nhau. Còn tôi, hơn mười năm nay tôi là con một, là viên ngọc sáng được nâng niu trong lòng bàn tay của cả gia tộc. Tôi cô độc và coi sự cô độc này là đương nhiên, vậy mà bông dựng một người con trai xa lạ xuất hiện, chúng tôi sớm tối bên nhau.

" Seokjin là một chàng trai vô cùng ưu tú, cao gầy, mái tóc dày mượt, tóc mái rủ xuống tận chân mày, lúc im lặng nhìn như lòng đầy tâm sự, khi cười lại vui vẻ chẳng tâm tư. Anh chuyển về học ở trường tôi, tôi mới biet anh học giỏi tới nhường nào! Anh cũng đứng trong top 3 toàn khóa, còn tôi, một Cô em gái chẳng có chí tiên nu, mãi mãi loanh quanh ở top 30 của lớp, tôi sinh ra đã vo cảm với thứ gọi là thành tích, và ba mẹ cũng chẳng bao giờ gây áp lực với tôi trong việc học. 'Thành tích. không phải tất cả, vui vẻ là quan trọng nhất, cùng lắm thì ra nước ngoài du học.' Họ thường nói với tôi như thế.

"Đúng vậy, đối với họ, niêm vui của tôi là quan trọng nhất, vì vậy tôi đã lớn lên trong một thế giới cổ tích. Có một người anh trai, thế giới cổ tích của tôi trở nên hoàn hảo, hết giờ học, sẽ thấy một chàng trai đứng tựa cổng trường đợi mình, quay đầu nhìn tôi cười, bao nhiêu học sinh nữ xuýt xoa, tò mò không biết người con trai nổi bật kia đang đợi ai. Anh ấy đang đợi tôi.

"Anh mặc đồng phục, gọi 'Amie, ở đây' và nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Ai cũng ghen tị nói tôi thật may mắn, gia đình giàu có, chắng phải lo cái ăn cái mặc, sau khi mẹ mất, ông trời sợ mình đã quá hà khắc với tôi, lập tức tặng tôi một người anh trai để bồi thường.

"Dù đi học hay tan học chúng tôi đều dính lấy nhau như hình với bóng, anh rất cố gắng để làm tròn bốn phận của một người anh trai. Thực ra tôi có thói quen đi muộn, vì biết anh đợi, tôi đành phải thay đổi thói quen này. Anh biết nấu ăn, nướng bánh quy tuyệt đẹp, thần kỳ nhất là còn biết làm bánh gato, tại sao anh có thể hoàn hảo tới vậy? Anh nói me anh là thợ làm bánh gato, anh học từ mẹ.

"Tôi hỏi: Mẹ anh đâu? Chưa bao giờ thấy ba tới thăm anh. Anh đáp, Vì mẹ mất nên anh mới đến đây.

"Anh thừa hưởng khả năng thiết kế của ba, bao mọi người không tin anh là con ba quả quá khó. Nhưng người thích anh rất nhiều, nhiều hơn người thích ton Điều đáng tiếc duy nhất là, anh là anh trai tôi. cũng may bảo vệ trường đến, ba tôi cũng đến, vội vàn

"Tôi không thiếu tình yêu thương, mà ngược lại, mọi người đều thương yêu tôi, nhưng họ đều là người, sự bảo vệ họ dành cho tôi như dành cho một vật nuôi. Anh thì khác, chúng tôi trò chuyện về cuốn sách mới ra gần đây, anh chế bối tác giả viết tệ vậy mà cũng nổi tiếng; vào sinh nhật, tôi nhận được thỏi son YSL đầu tiên trong đời, của anh tặng. Mọi người đều ngạc nhiên sao anh có thể tặng một cô gái chưa tròn mười sáu tuổi son môi, chỉ có anh cười: Không dùng, để ngắm cũng tốt! Coi như đào tạo kiến thức về thời trang. Anh biết tôi muốn có nó biết bao.

"Từng chút từng chút, anh bước vào trái tim tôi, có thêm một người anh trai cuộc sống của tôi sinh động hơn rất nhiều, cảm giác đó giống bạn đợi suốt đêm cuối cùng nhìn thấy đóa quỳnh trắng muốt nở bung vậy, đẹp đẽ, rực rỡ, bất ngờ.

"Nhưng tôi luôn cảm thấy bất an một cách kỳ lạ, người anh trai bỗng dưng xuất hiện này liệu có đột nhiên biến mất? Tôi đã quá quen với sự tồn tại của anh, hơi thở của anh, nụ cười của anh, dáng vẻ bất lực của anh khi cốc trán tôi rồi. đưa tôi đang trong tình trạng hoảng loạn về nhà và đưa mấy gã lưu manh kia chịu nhận tiền.

"Mọi sự thay đổi bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi và anh đến trường, anh cứu một ban nữ bị đám lưu manh trêu chọc ngay cổng trường, mấy gã lưu manh tiện tay dịnh bắt cóc tôi, bị anh đá văng ra, nhưng một mình anh không thể chống lại nhiều người như thế, anh bị thương, đến bệnh viện. Ba tôi tìm người dẹp yên vụ việc, mấy gả lưu manh kia chịu nhận tiền. Vừa đến nhà tôi lập tức quay đầu chạy tới bệnh viện thăm anh, anh mặc đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, lặng lẽ nằm nhìn ra ngoài của sổ, hoa giấy bên ngoài nớ rực rỡ, anh nhìn con chim chuyền từ bông hoa này sang bông hoa khác, cười vui vẻ, mắt cong thành mặt hồ trong vắt.

"Anh cười với tôi: 'Amie , đừng lo, anh không sao', khóe mắt và mũi vẫn còn tím bầm.

"Đau lòng biết bao, anh là anh trai tôi. Anh trở thành điểm yếu của tôi.

"Cô bạn kia thường xuyên đến thăm anh, tôi đến bệnh viện mười lần thì tới chín lần gặp cô ấy, thỉnh thoảng tôi vào, nghe họ trò chuyện rất vui vẻ, ỏ, tôi hiểu đám con gái ngu ngốc này mà, được một người tuấn tú cứu thì kiếp này lấy thân báo đáp, còn nếu xấu xí thì nói kiếp sau làm trâu làm ngựa đế báo đáp.

"Tôi phát hiện mình đã biến thành một cô gái độc ác, tôi vừa căm hận vừa ghen tị, rất nhiều người thích anh tôi, không đến lượt cô.

"Nhưng chuyện không phải cứ tôi nói là được, anh tôi và cô bạn ấy yêu nhau, tôi không biết anh tôi yêu điểm gì ở cô ấy. Điểm không tầm thường nhất của cô ấy là tầm thường, điểm bắt mắt nhất của cô ấy là không bắt mắt.

"Ba tôi kiên quyết phản đối, cho rằng cô gái tâm thường đó sẽ làm lỡ cuộc đời con trai mình. Tôi thấy họ cãi nhau hết lần này tới lần khác, lòng thầm ước anh trai có thể xuống nước, đồng thời cũng rất đau lòng, co gái kia có ma lực gì, đáng để anh tôi phải thích như vậy, thậm chí hết lần này tới lần khác làm tổn thương ba toi. Mỗi lần cãi nhau, cho thấy vị trí của cô ấy trong lòng anh tôi lại quan trọng thêm.

"Cho tới khi anh hét lên rằng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ba. Vì cô gái này, anh muốn cắt đứt quan hệ với ba.

"Họ cãi nhau xong, anh quay về phòng, tôi đứng ở cửa, hỏi anh: 'Anh muốn cắt đứt quan hệ với ba, cũng có nghĩa vì cô ấy, anh muốn cắt đứt quan hệ với em sao?'

"Anh ngẩn người, mỗi lần họ cãi nhau, tôi chỉ đứng bên quan sát, chưa bao giờ nói đỡ cho anh một lời, có lẽ anh cũng tổn thương vì thái độ lạnh lùng của tôi, nhưng khi tôi nói ra câu ấy, ánh mắt anh có hoảng hốt, có luyến tiếc, có không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro