1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park Haeji – một cô gái ít nói, trầm tính và khao khát nhận được tình yêu. Cô đã gặp và thân thiết với một bạn nam ở trường cấp ba, đó là người bạn đặc biệt nhất và cũng là người quan trọng nhất của cô. Haeji chuyển sang Singapore từ khi cô vào lớp 1, cô mới về Hàn được một vài tháng để chuẩn bị bước chân vào ngôi trường cấp ba đầu tiên ở đây. Khi ở Singapore, cô được học trong một ngôi trường nữ sinh, vì bố mẹ bận nên cô học nội trú ở trường luôn. Bố cô đã mua cho cô một căn nhà ở gần trường để tiện đi lại cũng là do cô muốn như vậy để thoải mái hơn. Haeji sống một mình từ nhỏ nên cô rất độc lập nhưng cũng rất ít nói và ít mở lòng, một phần là do gia đình không có ai quan tâm, còn lại là vì ngày nhỏ cô đã rất thân với một anh hàng xóm, cũng được xem như là thanh mai trúc mã nhưng do gia đình cô chuyển đi nên hai người cũng từ đó mà mất liên lạc. Ngoài người anh đó ra thì cô không còn bạn bè nào khác nữa, suốt khoảng thời gian sinh sống ở Sing, cô không có người bạn tử tế nào.

Hôm ấy là buổi đầu tiên đi học, bác tài xế ghé qua từ sớm để để đưa Haeji đi học. Trưa sau khi học xong, Haeji đang trên đường về nhà thì đi qua một gốc cây anh đào, quanh đó lại là một khoảng đất trống và chỉ có một chiếc ghế gỗ dài ngay dưới tán cây. Xung quanh đó khá vắng vẻ, không có nhiều nhà nên rất ít người qua lại Haeji đã ngồi ở đó một lát trước khi về. Khi cô đang đằm chìm trong những dòng chữ của cuốn sách yêu thích bỗng dưng một chàng trai cao ráo bước đến với cây đàn guitar ở một bên vai. Cô nhìn anh ấy một lúc mới giật mình liếc sang chỗ khác, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp trai như thế nên có hơi sững sờ. Cậu bạn ấy cũng nhìn cô chằm chằm, ngại quá nên cô chỉ gật nhẹ đầu chào một cái rồi chạy luôn. Chạy vội quá nên cô quên luôn điện thoại trên ghế, thấy vậy cậu ấy định gọi cô lại nhưng cô đã biến mất hút rồi.

  Tối đó, Haeji mới biết mình mất điện thoại, cô phải mượn điện thoại của bác tài xế gọi vào số mình xem có ai vô tình nhặt được hay không. Gọi đến lần thứ 3 mới có người bắt máy

- Alo.

- Chào cậu đây là máy của tôi, cảm ơn cậu đã giữ máy cho tôi.

- Khi nào chúng ta có thể gặp nhau?

- Ờm cậu có thể gửi nó qua nhà cho tôi không?

- Không được, phải gặp cậu tôi mới trả, sao tôi biết được có đúng chiếc điện thoại này là của cậu không.

- Vậy cậu muốn gặp ở đâu?

- Cậu học lớp nào ở trường Bosung?

- Cậu có tập trung vào vấn đề chính không?

Haeji vẫn không hiểu sao người này lại nằng nặc đòi gặp cô lại còn hỏi những điều cá nhân của cô nữa.

- Vấn đề chính của tớ đấy, muốn nhận lại điện thoại thì trả lời đi.

- 10-7.

- Ok cậu sẽ nhận được điện thoại sớm thôi.

Ngày hôm sau, thầy giáo bước vào lớp và giới thiệu một bạn mới. Cả lớp vừa thấy bạn ấy thì cứ trầm trồ suýt xoa mãi vì sự đẹp trai của cậu bạn này, Haeji còn ngạc nhiên hơn thế. Người mà hôm qua cô vừa gặp ở chỗ đó bây giờ lại đang đi về phía cô, người mà cô đã sững sờ vì khuôn mặt điển trai này đang cười với cô ư.

- Tớ ngồi đây được không?

- Ơ cậu là... 

- Xin chào tớ tên là Kim Seokjin, học sinh mới chuyển đến lớp 10-7 rất vui được biết cậu.

- Tớ là Park Haeji.

- Nhìn gần cậu xinh hơn nhiều đấy.

- Cảm ơn.

- Cậu làm rơi điện thoại ở đó, xin lỗi vì tối hôm qua có hơi lỗ mãng.

- Ra là cậu, vậy cậu hỏi lớp của tớ để...

- Để đưa điện thoại cho cậu.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh anh làm tôi sững sờ về vẻ đẹp ấy, lần thứ hai tôi nhìn thấy anh trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ anh sẽ là người mà tôi yêu đến cuối cuộc đời, cả hai lần anh đều cho tôi một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn."

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro