2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia đình Haeji là một gia đình có điều kiện, cũng vì lẽ đó nên bố mẹ rất bận thường không có thời gian ở bên cô nhiều, trong nhà chỉ có vú nuôi và bác tài xế là người mà Haeji tiếp xúc nhiều nhất. Haeji sống ở Singapore từ lúc bé và mới chỉ vừa mới về Hàn được một năm gần đây, bố mẹ cô không yên tâm để cô sinh hoạt ở trường mới nên đã mua cho cô một căn nhà ở gần đó và hàng ngày sẽ sắp xếp người qua nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa nhưng thường cô sẽ cho họ về sớm hoặc không cần đến vì cô muốn có không gian riêng và tận hưởng khoảng thời gian thoải mái đó một mình. Haeji đã từng là một cô gái rất hòa đồng vui vẻ nhưng từ khi bố mẹ cô bận rộn hơn thì cô cũng trở nên hướng nội, ít nói và trầm lặng hơn.

Còn về Seokjin, anh sống với bà vì bố mẹ anh luôn bận bịu với công việc nên không thường gặp anh. Seokjin rất thân thiện, anh luôn vui vẻ và đặc biệt là rất yêu âm nhạc. Nhìn bề ngoài thì như vậy đấy nhưng thực chất Seokjin cũng là một người hướng nội, anh luôn cố gắng lan tỏa sự tích cực của mình ra bên ngoài nhưng lại giấu kín những tâm sự của bản thân, vì thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên anh luôn cố gắng dùng âm nhạc để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Hai người nhìn qua có vẻ là khác nhau hoàn toàn nhưng thực chất họ lại có những vết xước trong lòng giống nhau, đều là do thiếu thốn tình cảm từ gia đình. Một người thì trầm ngâm ít nói nhưng lại khao khát nhận được tình yêu thương, một người thì cởi mở, hoạt ngôn nhưng lại chất chứa nhiều tâm sự và tổn thương. Họ đều là những người mang nỗi đau về gia đình và đều khao khát nhận được sự quan tâm, một sợi dây nào đó đã kéo họ lại gần nhau, khiến họ trở nên thân thiết rồi dành nhau những tình cảm đầu tiên đẹp đẽ.

-------------------------------------------

Một năm sau khi học ở môi trường mới công ty của bố Haeji gặp vấn đề, buộc cả gia đình phải quay lại Singapore một thời gian. Tối đó mẹ qua phòng Haeji và hỏi cô về việc định cư ở Singapore, bà thấy rằng ở bên đó sẽ có điều kiện tốt hơn, vả lại cô cũng ở bên đó từ bé nên sẽ thoải mái hơn cũng là để có môi trường tốt nhất cho cô học tập. Dù là vậy nhưng Haeji không muốn rời khỏi nơi này, là nơi mà cô đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp, có cả người hiểu cô và trân trọng cô huống hồ gì cả cô và anh ấy cũng đã có những tình cảm đầu tiên dần nhen nhói từ lâu.

Tối đó Haeji muốn gọi điện cho Seokjin để nói về việc này.

- Alo.

- Ơi sao gọi tớ muộn thế?

- Này có thể tớ sẽ...

- Sao đang nói lại dừng lại, cậu sẽ làm sao?

- ...

- Alo alo còn ở đấy không vậy?

- À có thể tớ sẽ không làm bài tập ngày mai đâu nên mai nhớ cho tớ chép đấy.

- Nhóc con, có thể cũng nói mãi không xong.

Haeji vẫn không đủ can đảm để nói ra với Seokjin vì cô biết cô vốn đã không còn coi anh là bạn từ lâu rồi. Cô đương nhiên cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô cũng giống như vậy, không còn là tình bạn đơn thuần nữa. Nếu cô nói cho anh biết chắc chắn những ngày cuối cùng này anh sẽ chẳng thể vui vẻ nổi. Hơn nữa cô còn không chắc liệu mình có quay về được không, thà rằng là cô rời đi trong âm thầm còn hơn là phải nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của anh.

Một tuần sau, là ngày Haeji đi ra sân bay để sang Singapore nhưng cô lại không hề nói trước với Seokjin làm anh cứ gọi cháy máy vì sợ cô ngủ quên. Seokjin đang lo lắng thì thầy chủ nhiệm đột nhiên vào lớp dù hôm nay thầy không hề có tiết, anh nhìn sang chỗ ghế trống của Haeji và dường như cảm nhận được một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Chuẩn bị nói thì Seokjin nhận được một tin nhắn, đúng như suy nghĩ của anh, là Haeji. "Seokjin, tớ xin lỗi vì đã rời đi mà không nói tiếng nào. Tớ có thể sẽ đi rất lâu nên đừng chờ, cậu hãy sống thật tốt nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya đừng chơi game quá muộn cũng đừng lúc nào cũng chỉ ăn những món đồ chiên rán kia nữa. Hứa với tớ phải sống thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro