3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin như không tin vào mắt mình, anh đã rất hy vọng rằng linh cảm của mình là sai nhưng có vẻ nó không giống như những gì anh mong đợi. Trong đầu Seokjin lúc này xuất hiện một đống câu hỏi "Sao cậu ấy lại đi mà không nói một lời nào? Đã hứa là sẽ không giấu giếm nhau chuyện gì rồi mà sao cậu ấy lại...? Cậu ấy định bỏ mình đi thật sao? Tại sao mình gọi mà cậu ấy không nghe máy, muốn tránh mặt mình sao? Dòng tin nhắn kia là gì chứ mình không cần, thứ mình cần là chính miệng cậu ấy nói với mình kìa"

Không thể ngồi im được nữa anh liền đứng bật dậy, tay quơ lấy cái cặp rồi chỉ vội nói với thầy rằng nhà có việc phải về gấp rồi chạy thẳng ra cửa lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Seokjin bắt vội chiếc taxi bên đường rồi phi một mạch đến sân bay. Trên đường đi anh cứ thấp thỏm không biết rằng cô đã đi hay chưa, liệu đến sân bay có gặp được cô ấy nữa không? Dù không biết đây là cảm giác gì nhưng anh chỉ biết mình như đang phát điên khi cô đi mà chẳng nói một lời nào với mình. Anh chỉ có thể chạy thục mạng đến sân bay, bất luận có gặp được cô hay không anh vẫn muốn đến đó vì không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để được nhìn thấy cô.

Khi đến nơi Seokjin điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm Haeji, tìm dáng người nhỏ nhắn mà anh đã cảm thấy rất đỗi quen thuộc nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Seokjin lúc này gần như tuyệt vọng, anh nghĩ dường như mình đã bỏ lỡ Haeji mất rồi...

- Seok...Seokjin sao cậu lại ở đây?

Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Seokjin như bừng tỉnh, anh vội ngẩng đầu lên nhìn thấy một dáng người quen thuộc với chiếc vali và passport đang cầm trên tay.

Vừa nhìn thấy Haeji, Seokjin chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô mặc cho cô còn đang chưa hết bàng hoàng.

- Này Park Haeji sao cậu dám bỏ tớ đi mà không nói một tiếng nào thế hả, cậu định không từ mà biệt sao!

Giọng của Seokjin hôm nay rất khác, anh nói rất to làm cho Haeji giật mình nhưng trong đó lại chứa cả sự sốt sắng, lo lắng, sợ sệt và dường như nghẹn ứ lại khi nhìn thấy cô.

- Tớ xin lỗi tớ không có đủ can đảm để nói cho cậu, tớ sợ thấy cậu rồi tớ sẽ bỏ lại mọi thứ mà ở lại đây mất. Tớ đã gửi tin nhắn cho cậu rồi mà còn đến đây làm gì hả.

Haeji òa khóc rồi đáp lại chiếc ôm của Seokjin.

- Tớ cứ nghĩ chỉ cần tránh mặt cậu thì tớ có thể yên tâm đi nhưng tự nhiên cậu lại chạy đến đây thế này thì tớ biết phải làm sao đây.

Seokjin đẩy nhẹ người Haeji ra rồi an ủi cô

- Không khóc nữa, bất luận cậu có đi bao lâu tớ đều chờ cậu về.

- Tớ sẽ đi rất lâu mà, đừng chờ tớ được không?

- Cậu đi là việc của cậu còn chờ cậu là việc của tớ, có đi bao lâu tớ cũng chờ.

"Xin thông báo, những hành khách đi chuyến bay Hàn Quốc – Singapore của hãng hàng không Singapore Airline hãy mau chóng di chuyển đến cửa số 13, máy bay của chúng tôi sẽ cất cánh trong 15 phút nữa"

Chiếc máy bay này quả là không biết lựa đúng thời điểm mà

- Tớ phải đi rồi, câu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya cũng đừng chơi game muộn quá, viêm họng thì phải uống thuốc đừng có lôi chai Soju ra để khử trùng họng gì gì đó. Đừng có lúc nào cũng cười ha ha hô hô rồi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác mà tìm cách giấu đi nỗi buồn của bản thân. Cậu phải sống thật tốt thì tớ mới yên tâm đi được nếu không thì tớ không thèm về nữa đâu.

Đúng là trên đời chắc không ai hiểu Seokjin hơn Haeji, anh đã luôn tìm cách che đậy đi cảm xúc của bản thân rồi luôn khen thầm rằng bản thân thật giỏi mà không biết rằng Haji đều có thể nhìn ra, nhờ vậy mà càng ngày cô càng thương anh nhiều hơn.

Haeji nói xong thì kéo vali rồi quay vội người đi luôn, vừa quay lưng lại thì Seokjin hét lớn

- Tớ thích cậu Park Haeji, tớ sẽ ở chỗ cũ chờ cậu về vậy nên dù bao lâu cũng nhất định phải quay lại nhé.

Haeji bật khóc nức nở rồi dơ ngón cái và ngón út lên nói lại.

- Tớ... hứa với cậu.

 -.-.-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro