4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Haeji đi Seokjin vẫn luôn giữ liên lạc, hai người dù mỗi người một nơi nhưng vẫn luôn gọi điện cho nhau mỗi ngày, hôm nào bận thì sẽ chuyển qua nhắn tin. Nhưng thời gian cứ thế trôi, mỗi người một nơi nên những dòng tin nhắn cũng từ đó mà thưa dần. Nửa năm, một năm rồi hai năm, mới đó Haeji đã đi được hai năm rồi. Suốt một năm nay hai người dường như không còn liên lạc nhiều, sinh nhật thì sẽ nhắn chúc vài câu rồi thôi Haeji luôn nghĩ chắc Seokjin cũng đã quên mình từ lâu rồi, cô thì cứ vùi đầu vào học để có thể vơi bớt đi nỗi nhớ anh nhưng đêm nào cũng lại một mình lặng lẽ khóc trong phòng. 

Hôm ấy là chiều thứ sáu, như thường lệ Seokjin lại đến chỗ mà anh đã hẹn sẽ chờ cô, ngày nào cũng vậy anh luôn đến đây sau khi tan học và khoảng 30 phút buổi tối vì sợ cô có thể sẽ đột ngột quay về. Mỗi khi đến đây Seokjin sẽ nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cô, lúc ấy cô mặc trên mình bộ đồng phục trắng, mái tóc xõa ngang vai với quyển sách cầm trên tay. Anh nhớ cô nhiều lắm chưa một giây phút nào anh quên đi hình bóng của cô, dù anh có cố gắng không để tâm, cố gắng dùng âm nhạc để lấp đi nỗi nhớ cô giống như cách anh đã làm để lấp đi sự trống vắng trước đây của bản thân nhưng đều không được. Anh đã nghĩ Haeji đã không còn đoái hoài tới mình nữa vì nếu để ý đến thì đã không bỏ đi lâu như vậy đã thế còn không thèm liên lạc với anh nữa, có lẽ khi cô ấy đột ngột rời đi mà không nói với anh câu nào là đã định sẵn sẽ không quay trở về rồi.

Seokjin nhóm lửa cho ấm rồi ngồi đó bắt đầu sáng tác với cây đàn guitar quen thuộc. Đang ngân nga thì Seokjin có điện thoại, anh phải dụi mắt ba lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Là Haeji, Haeji đang gọi cho anh, hít một hơi thật sâu rồi anh nhẹ nhàng bắt máy:

- Alo tớ đây.

- Alo Seokjin à câu đang làm gì đấy?

- À tớ á. Tớ, tớ đang ngồi ở nhà làm bài tập hôm nay nhiều bài quá.

- Thật không đấy, nói dối là không hay đâu nha!

Hơi chột dạ nên Seokjin ngó nghiêng xung quanh một vòng nhưng không thấy ai cả.

- Tớ nói thật đấy. Mà sao hôm nay cậu lại có nhã hứng gọi cho tớ thế này?

- Tại tớ muốn nghe giọng cậu một chút.

- Muốn nghe thì về đây đi tớ sẽ nói cả ngày cho cậu nghe.

- Seokjin này, chắc tớ không về nữa đâu cuộc sống của tớ bên này đang rất tốt, tớ... tớ gọi cho cậu vì không muốn cậu chờ đợi trong vô vọng.

Nghe thấy câu hỏi này, nụ cười nãy giờ trên môi Seokjin vụt tắt, giọt nước mắt bất giác trực trào chảy ra nhưng anh cố gắng nén xuống

- Vậy à cuộc sống đang tốt thì ở bên đó cũng được, tớ cũng có chờ đợi gì đâu tớ còn đang phải ôm một đống bài tập đây này. Tớ luôn tôn trọng mọi quyết định của cậu mà. Ở bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá đấy. Thôi tớ phải làm bài tiếp rồi, cúp nhé, cậu ngủ sớm đi...

Vừa tắt máy, Seokjin bật cười trong nước mắt, anh đã đợi cô lâu như vậy mà, anh đã thích cô rất nhiều mà. Suốt hai năm qua thì ra chỉ là anh tự đơn phương, tự tưởng tượng ra thôi?

- Một đống bài tập của cậu là cây đàn với tờ giấy ghi đầy nốt nhạc kia à, tớ đã bảo là nói dối không hay đâu mà anh chàng mít ướt kia.

Seokjin nghe xong đứng bật dậy, quay lưng lại thì nhìn thấy trước mắt là người mà anh đã mong nhớ suốt hai năm trời. Nhìn thấy Haeji với chiếc vali ở kế bên, cô đang ở đó, đẹp hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy. Anh chạy thật nhanh đến ôm cô vào lòng, giọt nước mắt một lần nữa chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Seokjin đã chờ ngày này rất lâu rồi nhưng anh vẫn không dám tin cô đang ở trong vòng tay của anh ngay lúc này, anh cứ ôm chặt cô như vậy như thể sợ rằng cô sẽ lại một lần nữa vụt mất khỏi anh. Haeji cũng không thể kìm lòng mà ôm chặt lấy người con trai trước mặt, cô đã nhớ anh rất nhiều, đã nhiều lần muốn bỏ lại mọi thứ để trở về với anh. Hai năm rồi cô mới được nhìn thấy anh, ngửi được mùi hương quen thuộc ấy và một lần nữa được nằm gọn trong vòng tay ấm áp mà cô đã ao ước suốt hai năm nay.

- Seokjin à, tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi quá lâu

- Câu về khi nào sao không nói cho tớ biết, đi xa như vậy sao không về nhà cất đồ trước mà đã chạy đến đây thế này không biết lạnh à. Lần sau mà còn lừa tớ kiểu đấy thì đừng có trách đấy!

- Seokjin, tớ nhớ cậu, tớ thật sự nhớ cậu rất nhiều!

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro