5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến đây, Seokjin không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, nếu anh không nói điều này bây giờ không biết bao giờ anh mới có thể nói ra nữa. Đã hai năm kể từ khi cô rời đi, bây giờ cô đã ở đây ở ngay trước mặt anh, cả hai đều đã khoác trên mình một sự trưởng thành nhất định sau khi bước chân vào cánh cửa đại học, lúc này đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu một chuyện tình đẹp tuổi mười tám.

- Park Haeji, tớ đã chờ đợi suốt hai năm rồi, tớ không thể chờ đợi thêm được nữa. Cậu... em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Câu hỏi đột ngột này của Seokjin làm Haeji vô cùng bất ngờ, cô cứ đứng đó không biết phải nói gì tiếp theo.

- Haeji ngay từ giây phút anh nhìn thấy em ngồi ở đây, dưới bóng cây này, đăm chiêu bên cuốn sách anh đã nghĩ sao trên đời lại có người con gái có thể thu hút anh đến vậy. Em biết không anh đã xin chuyển sang 10-7 là vì em đó nhưng ai mà ngờ được mới một năm em đã bỏ anh đi rồi.

Haeji không thể ngờ rằng Seokjin lại thích cô sớm như vậy, càng không thể ngờ rằng anh lại chuyển lớp vì cô. Khi ấy Seokjin đã nhập học vào trường Bosung nhưng anh được xếp vào lớp khác, vì lần gặp đó mà anh biết cô học cùng trường với mình. Nhờ chiếc điện thoại của Haeji mà Seokjin mới biết lớp của cô, anh đã phải tận dụng vào thành tích học xuất chúng để xin chuyển sang lớp 10-7. Seokjin đã chờ đợi cô suốt hai năm, anh thật sự đã thích Haeji rất nhiều.

- Em đồng ý! Cảm ơn anh đã chờ đợi em, cảm ơn anh đã thích em. Xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu.

Seokjin nghẹn ngào, xúc động vội ôm lấy cô vào lòng và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc chảy ra từ đôi mắt long lanh của cô sau đó từ từ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ở nơi bắt đầu.

Học xong cấp ba ở bên Singapore là Haeji về Hàn luôn, cô đã được tuyển thẳng vào một trường đại học báo chí có tiếng ở Hàn nhờ vào học bổng. Nếu không có tờ giấy bảo tuyển thẳng kia thì chắc cô sẽ không biết phải lấy lý do gì để quay lại Hàn nữa. Haeji đã cãi lại bố mẹ không biết bao nhiêu lần về việc ở lại Singapore, cô muốn giữ lời hứa với Seokjin, cũng là để sống thật với lòng mình.

Ban đầu bố Haeji rất tức giận khi biết cô một mực đòi về Hàn nhưng may có mẹ cô trấn an nên ông mới nguôi ngoai một chút. Dù họ đã cho phép cô về nước nhưng với một điều kiện là sau khi tốt nghiệp cô phải về công ty của bố để làm. Cô đã cãi nhau với họ một trận rất lớn vì cô muốn được làm nhà văn từ rất lâu rồi, đó là ước mơ lớn nhất của Haeji nhưng cuối cùng cô đã chấp nhận từ bỏ nó để có thể về nước với Seokjin. Trước khi gặp anh, Haeji không giống như đang được sống, cô chỉ đơn giản là đang tồn tại mà thôi. Cả đời cô chỉ có hai lần được sống một cách đúng nghĩa, đó là khi còn nhỏ được lớn lên cùng người anh thanh mai trúc mã và lần thứ hai là khi cô gặp Seokjin. Bây giờ người quan trọng nhất đối với Haeji chỉ có Seokjin mà thôi, người thật sự hiểu cô, yêu cô và trân trọng cô duy chỉ còn có mình anh nữa thôi.


p/s: hic bị nhanh quá đúng không, xin nhỗi xin nhỗi tui sẽ bù lại vào ngoại truyện nha. tôi viết mấy fic đầu này vào đầu năm đó trời, đọc lại còn thấy nổi da gà... :((

-. -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro