6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, câu lạc bộ âm nhạc của Seokjin có một buổi hẹn hò ở quán karaoke, anh muốn đưa Haeji đến đó sẵn tiện giới thiệu cô với mọi người luôn. Trong câu lạc bộ ai cũng biết hai người là bạn thân nhưng họ đều nghĩ cô đi đã lâu rồi nên hai người cũng không còn liên lạc. Không ai biết Haeji đã về nước và sẽ càng không ngờ bây giờ Seokjin và cô đã hẹn hò rồi. Vì hôm nay Haeji phải đi nhập học ở trường đại học nên cô sẽ đến đó sau, Seokjin vừa đến chỗ để xe thì Min Jeongsu đã đứng đó chờ anh từ khi nào rồi. Min Jeongsu học cùng lớp với Seokjin từ lớp 11, cô ấy là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, đã thích anh từ lâu rồi nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm tới, nghe đồn cô vào câu lạc bộ âm nhạc là vì anh chứ cô không có chút hứng thú gì với âm nhạc cả. Nhìn thấy Jeongsu Seokjin chỉ gật nhẹ đầu để chào cô một cái rồi định lướt qua luôn nhưng lại bị cô giữ lại.

- Cậu có thể cho tôi đi nhờ đến quán karaoke được không?

- Xin lỗi tôi phải đi đón bạn nữa nên tôi nghĩ không tiện lắm, hay để tôi bắt xe cho cậu nhé.

- Nếu cậu bận thì thôi tôi tự bắt xe cũng được.

----------------------------------------------------------------------

Dù Haeji nói cô sẽ tự đến nhưng Seokjin vẫn lén đi đến trường đón cô. Đứng đợi 30 phút Haeji mới ra, thấy Seokjin là Haeji cười tít mắt rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Em đã bảo em tự đến được mà.

- Anh tiện đường thôi, không có gì làm thì đến đón người yêu thì làm sao em dám có ý kiến à.

- Em nào dám ý kiến gì đâu thôi đi nhanh không mọi người chờ.

Đến nơi hai người vừa mở cửa phòng đã làm cho mọi người ở đó sốc đến há hốc miệng. Min Jeongsu thấy thế liền cất giọng nói thảo mai.

- Đây là người "bạn" mà Seokjin đã nói à?

Haeji nghe xong đánh thẳng ánh mắt hình viên đạn sang phía Seokjin, anh vội nắm tay cô giơ lên giải thích.

- Cô ấy không phải bạn tôi, cô ấy là người yêu của tôi, Park Haeji.

Mọi người trong phòng nghe xong ai nấy đều ồ lên rồi vỗ tay đôm đốp để chúc mừng Seokjin riêng chỉ có Jeongsu là tức giận chạy vào góc ngồi uống rượu một mình nhưng vẫn không quên đảo ánh mắt lườm huýt đến Haeji. Đang hát hò vui vẻ thì Seokjin đi ra ngoài nghe điện thoại. Thấy anh đi, Jeongsu liền chạy theo rồi tiện vào vệ sinh chỉnh trang lại một chút. Nghe điện thoại xong vừa đi ra đã thấy cô đứng đợi anh ở trước cửa thoát hiểm, anh đã định lướt qua nhưng lại bị cô níu tay lại.

- Anh và con bé kia là sao?

- Cô hỏi gì lạ vậy bộ chúng ta thân lắm sao? Tôi cũng đã nói rõ ràng lúc nãy rồi cô ấy là bạn gái của tôi. Còn nữa cô ấy tên là Park Haeji chứ không phải con bé gì đó, mong cô tôn trọng Haeji một chút. 

- Em không quan tâm. Có thể anh không biết hoặc anh chưa kịp để ý em nhưng em đã thích anh 2 năm rồi, nếu như anh có bạn gái thì người xứng đáng duy nhất chỉ có em thôi. Còn nữa anh chưa từng thân mật với bất kì người phụ nữ nào. Anh có thể nói dối mọi người nhưng em thì không. Anh chắc chắn có nỗi khổ riêng nào đó mới phải làm bạn trai cô ta thôi đúng không, anh cần tiền à hay gia đình anh có chuyện, chỉ cần anh nói thôi em sẽ giúp anh giải quyết cho anh.

- Cô suy diễn đủ chưa? Đủ rồi thì bỏ tay ra đi đừng tự cho rằng bản thân giỏi đến mức cái gì cũng biết. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo chuyện này với cô, cô chỉ cần biết tôi yêu cô ấy và tôi không cho phép bất kì ai động đến cô ấy. Tôi không thể đáp lại tình cảm này của cô được mong cô tự trọng chút đi.

Nói xong anh hất tay Jeongsu ra không quên phủi nhẹ tay áo rồi đi thằng vào phòng.

-,- -,- -,-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro