7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trên đường về Haeji dường như phát giác ra được điều gì đó, cô liền hỏi Seokjin

- Này cô gái tên Min Jeongsu kia hình như thích anh đấy, em nghe mấy anh chị trong câu lạc bộ bảo thế.

- Thế á, anh không để ý gì lắm.

- Anh đừng có điêu lúc anh đi nghe điện thoại cô ta cũng đi ra theo lúc vào thì cứ dán ánh mắt tội nghiệp giả tạo lên người anh rồi lại còn liếc cái mắt chứa vài phần tức giận nữa sang em nữa. Chắc chắn ở ngoài có chuyện gì rồi.

- Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, kệ đi cô ta có thích anh thật thì làm sao, anh cũng chỉ yêu có mình em thôi.

- Nhưng mà dù sao cô ta vẫn còn là phụ nữ nên em vẫn chưa yên tâm được. Anh liệu mà giữ khoảng cách đi.

- Em yên tâm lúc nãy cô ta còn xin đi nhờ xe anh mà anh không cho đấy, chỗ này bây giờ độc quyền là của em rồi.

- Á à em mà không nói thì anh định giấu luôn à

- Không tại anh thấy không quan trọng đến mức phải nói cho em, em không hỏi anh còn sắp quên rồi

- Thôi đi lần sau có chuyện gì nhớ phải nói cho em đấy, chuyện to nhỏ gì cũng phải nói nghe chưa?

- Tuân lệnh vợ.

- Vợ gì mà vợ ai mà thèm lấy anh.

   Vài ngày sau ông Park đã gọi điện cho Haeji nói muốn cô đến công ty của bạn ông để thử việc ở phòng nhân sự, nghe bảo công ty đó đã giúp công ty của ông trong thời gian khó khăn nên ông rất coi trọng chủ tịch bên đó.

- Cái gì, đi làm á

   Haeji cũng không thể ngờ rằng phản ứng của Seokjin về việc đó lại nghiêm trọng đến thế

- Sao, em thấy ổn mà dù gì em cũng chỉ làm part-time thôi, vừa học vừa làm không phải quá bình thường sao. Em còn được vào làm ở một công ty lớn như MS nữa, lương làm part-time thôi cũng cao lắm đấy.

  Haeji cố gắng tỏ ra thích thú để Seokjin không suy nghĩ nhưng anh vẫn phát giác ra được điều gì đó

- Chẳng phải em luôn thích làm nhà văn sao, em từng nói đã làm mọi cách để vào được trường báo chí mà sao bây giờ lại đi làm nhân sự.

- Ai mà chẳng phải thay đổi thôi dù gì em cũng quyết rồi anh chỉ cần ở bên em ủng hộ em thôi.

   Hôm ấy là ngày Valentine Seokjin đến đón Haeji và đưa cô đến khu vui chơi. Hai người chơi hết trò này đến trò khác, vui vẻ hạnh phúc không chút bận tâm về sự đời. Chơi chán rồi hai người cùng nhau đi ăn, đi dạo phố, làm mọi việc như những cặp đôi khác, đó dường như là khoảng thời gian đẹp nhất, tuyệt nhất mà hai người có được từ khi yêu nhau. Haeji dường như để ý thấy hôm nay Seokjin chụp hình mình rất nhiều, cô cũng không nói gì cả cũng cứ để anh chụp mình như vậy thôi. Sau khi chơi xong, Seokjin đưa Haeji đến nơi quen thuộc của hai người, gốc cây anh đào. Haeji cũng không hiểu vì sao anh lại đưa cô đến đây nhưng cô cũng không hỏi gì. Hai người cứ ngồi đó không nói gì, để cho không khí bớt trầm lắng Haeji mới lên tiếng.

- Hôm nay em để ý rồi anh chụp ảnh em rất nhiều, anh yêu em thế cơ à ?

- Ừm.

   Với câu trả lời cộc lốc như này của Seokjin Haeji càng cảm thấy kì lạ, từ trước đến giờ chưa lúc nào anh trả lời cô như vậy cả.

- Park Haeji, anh mong rằng khi anh nói những lời sau đây em đừng có nói gì cả, nhé?

- Em biết rồi anh nói đi.

   Hít một hơi thật sâu Seokjin mới dám nhìn thẳng vào mắt Haeji, đột nhiên mắt anh đỏ lên những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng trực trào chảy ra Haeji cũng không hiểu gì chỉ là khi nhìn thấy anh như vậy, tim cô cũng tự nhiên đau quặn lại nhưng vẫn cố gắng không khóc.

- Anh yêu em Haeji à.

- Ừm em biết mà.

- Anh yêu em nhiều lắm, từ lần đầu tiên nhìn thấy em đã yêu em rồi, anh yêu em còn nhiều hơn cả bản thân anh nữa.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro