8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Haeji không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh rơi nước mắt, những giọt nước mắt này không giống với những lần trước Haeji cảm nhận được nó dường như không phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Đột nhiên anh mở điện thoại lên thấy đồng hồ đã điểm 00:00 ngày hôm sau và anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Haeji càng không hiểu nhưng cô vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, cô nhẹ nhàng hôn lên mắt anh rồi đến mũi, sang hai bên má và cuối cùng là bờ môi dày đang run lên vì khóc.

- Anh yêu em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn yêu em, em phải luôn luôn nhớ điều đó, nhé?

...

- Rốt cuộc thì ý của anh là gì Seokjin?

- Chúng mình...chia tay đi.

Haeji đứng hình trước câu nói này của Seokjin, cô lặng lẽ thả tay anh ra lùi chầm chậm về phía sau. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô cay đắng nhìn vào mắt anh như đang đau đớn hỏi rằng "vì sao lại làm thế với em?"

FLASHBACK

Hôm ấy Seokjin gặp bố Haeji ở công trường, ông đã nói cho anh biết lý do Haeji về Hàn, rằng cô đã sống khổ cực thế nào khi không có anh ở bên cạnh. Ông cũng đã nói lý do cô từ bỏ đam mê để đi làm ở nơi văn phòng khô khan là gì, những lời nói ấy như đâm thật sâu tận tâm can của Seokjin. Để có thể đến với cô anh chỉ có chờ đợi vậy mà để nhìn thấy anh cô lại phải đánh đổi nhiều đến vậy. Anh cũng chẳng phải giỏi giang gì, cả tương lai mù mịt chỉ có thể dựa dẫm vào vài ba thứ giai điệu để kiếm sống, nhưng chắc gì anh đã thành công cơ chứ, anh biết lấy thứ gì để đảm bảo rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Haeji cả đời, chỉ bằng tình yêu thôi sao. Không, chỉ có tình yêu thôi thì không đủ, cô gái anh yêu xứng đáng có được nhiều điều tốt đẹp hơn thế, nếu không thể đem lại cho cô hạnh phúc, nếu chỉ để ở bên anh mà cô phải từ bỏ đam mê sự nghiệp đã cố gắng nỗ lực suốt từng ấy năm thì chẳng phải quá ích kỉ sao. Anh yêu cô cũng là tự thương xót cho chính mình, anh lựa chọn ra đi để cô ấy có thể tìm được một người có thể cho cô ấy nhiều hơn hai chữ 'tình yêu'.

------------------------------------------------------

Seokjin chỉ có thể nhìn Haeji bằng ánh mắt cay đắng, anh yêu cô rất nhiều thậm chí còn nhiều hơn cả bản thân anh nhưng anh không thể để tình yêu của mình hủy hoại tương lai của Haeji được. Anh quay lưng đi được vài bước thì Haeji hét lớn.

- Lý do là gì? Ít nhất cũng phải cho em một câu trả lời chứ, anh chia tay vì anh yêu em sao, đó là lý do của anh sao

- Anh yêu em rất nhiều nên anh mới chia tay. Xin lỗi em vì anh chỉ có thể yêu em mà thôi.

- ...

Những ngày sau đó của Haeji vô cùng đau khổ, cô không còn tâm trí để làm bất cứ điều gì nữa. Hôm ấy, Haeji mới tăng ca ở công ty về muộn, tình cờ cô gặp Seokjin đang trong bộ dạng say xỉn bước ra từ một quán bar. Điều đáng nói là chỉ vài giây sau một người phụ nữ lật đật chạy theo sau rồi vội ôm lấy Seokjin và đi lên một chiếc xe ô tô, đó là Min Jeongsu. Theo phản xạ Haeji cũng bắt một chiếc taxi rồi đuổi theo họ. Vừa xuống xe, tim cô như thắt lại, cô bỗng chốc hẫng lại một nhịp, nước mắt cô từ từ ứa ra, ôm lấy lồng ngực nhỏ bé đang đau quặn lại mà ngồi thụp xuống, cô cứ ngồi như vậy khóc không thành tiếng, đúng cô không nhìn nhầm hai người họ là đang dìu nhau vào khách sạn.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro