9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin vẫn rất kiệt quệ sau khi chia tay Haeji, ngày nào anh cũng uống rượu, chỉ là hôm ấy bạn bè ở câu lạc bộ thấy anh không khác gì cái xác không hồn nên đã kéo anh đến bar. Vì say quá nên mọi người nhờ Jeongsu đưa anh đến khách sạn gần đó. Sau khi dìu Seokjin lên giường cô cởi giày rồi lau mặt mũi chân tay cho anh, rất ân cần và ấm áp. Seokin lúc này lơ mơ mở mắt ra, anh nhìn thấy Jeongsu trước mặt, từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Jeongsu khiến chính cô cũng bất ngờ. Cô nghĩ rằng Seokjin liệu có phải đã nhận ra tình cảm của mình mà từ từ chấp nhận cô không. Anh kéo mạnh cô xuống giường, chạm nhẹ lên mắt cô rồi nhẹ nhàng thì thào.

- Anh yêu em mà, anh yêu em rất nhiều.

Jeongsu lúc này mới sững sờ, vui mừng cười không thành tiếng nhào lên ôm cổ anh

- Em cũng yêu anh nhiều lắm Seokjin em biết rồi sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của em mà.

- Anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình nữa. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương.

- Không em không sao, chỉ cần anh yêu em thế này là đủ rồi.

- Anh có lỗi với em Haeji. Anh không muốn làm vậy nhưng chỉ có như thế mới là tốt nhất cho em thôi. Haeji anh yêu em nhiều lắm.

Nụ cười trên môi Jeongsu vội vụt tắt, thì ra anh là đang nghĩ cô là Haeji, cô bỗng chốc cảm thấy mình như một con hề vậy. Cô tức giận đẩy mạnh Seokjin ra rồi định đi ra khỏi phòng, mới bước được vài bước cô liền đứng khựng lại, quay ra nhìn Seokjin đang mơ màng gọi tên Haeji lại càng thôi thúc suy nghĩ điên rồ trong cô lúc này. Cô cởi áo của anh ra, lấy máy chụp vài tấm hình với bộ dạng nhếch nhác của anh, không cần nói chắc ai cũng biết cô ta đang định làm gì tiếp theo.

Haeji lững thững bước về nhà, trong đầu cả nghìn câu hỏi cứ hiện ra. Cô nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu cô cũng thấy rằng Seokjin đang rất say mà, Jeongsu chẳng qua là đang giúp đỡ anh thôi.

*Ting ting*

"Cảm ơn cô đã buông tha cho anh ấy, nhờ cô mà chúng tôi mới có thể đến được với nhau. Rất mong cô từ giờ về sau hãy tự trọng đừng làm phiền Seokjin của tôi nữa."

Jeongsu đã gửi 7 hình ảnh

Gì đây, hiện giờ cô đang nhìn thấy cái gì vậy. Hai người họ thật sự vào đó để làm điều đó sao, từ bao giờ từ bao giờ mà anh lại trở nên tồi tệ như vậy, anh mới chia tay cô bao lâu chứ, chỉ ba ngày thôi mà. Cô đã làm bao nhiêu thứ vì anh chứ, cãi lời bố mẹ, từ bỏ ước mơ tất cả chỉ vì muốn yên ổn ở bên anh thôi mà, cô đã làm gì sai với anh chứ, tại sao khi cô bắt đầu cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, cô đã bắt đầu yêu anh hơn cả bản thân cô rồi, cả thế giới của cô chỉ còn lại có mình anh nữa thôi thì anh lại bỏ rơi cô. 

- Gì mà yêu tôi hơn cả bản thân anh, khoảnh khắc anh nấc lên khi nói lời chia tay tôi đã nghĩ chắc anh phải có nỗi khổ gì đó, tôi kiên nhẫn không chạy đến tìm anh để chờ anh bình tâm trở lại. Tôi đã hy vọng biết bao rằng anh thật sự sẽ vì yêu tôi mà tìm đến tôi lần nữa, tôi vì yêu anh mà trở thành một con ngốc, mù quáng tin tưởng mà dựa dẫm vào anh để rồi tôi nhận lại được gì, sự phản bội, Seokjin, tôi sai rồi, tôi không nên về nước tôi không nên vì anh mà đánh đổi mọi thứ như vậy. Cả đời này tôi cũng không bao tha thứ cho anh đâu.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro