10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Seokjin tỉnh dậy trong khách sạn thấy mình không mặc quần áo anh nghĩ chắc hôm qua say quá rồi lại cởi rồi quăng lung tung rồi. Sửa soạn xong thì có người gõ cửa phòng, là nhân viên khách sạn.

- Thưa anh Kim, người đưa anh vào đây tối qua nhờ tôi đưa cho anh bộ đồ này và đây là phần ăn sáng của anh.

- Cảm ơn cô

Seokjin đoán chắc là người bạn thân nhất trong câu lạc bộ của anh đã giúp anh rồi, ít nhiều gì cũng nên gọi điện cảm ơn chứ, xong anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu ấy.

- Alo Hoseok, em dậy chưa?

- Oh hyung, em vừa dậy thôi, anh sao rồi hôm qua sao uống nhiều dữ vậy

- À anh không sao, nhờ em mà anh mới an toàn tới giờ mà

- Em có làm gì đâu em chỉ gọi xe cho anh thôi mà, không phải chỉ có thế mà anh lại cảm kích tới vậy chứ

- Không phải em đưa anh vào khách sạn à?

- À không hôm qua ai cũng chút men trong người nên không dám đưa anh về, là Jeongsu cô ấy không uống rượu nên bọn em nhờ cô ấy đưa anh đến khách sạn gần đó, ủa anh không biết gì sao?

- Ừ anh biết rồi thôi cúp nhé.

Suy nghĩ một hồi Seokjin vẫn quyết định gọi cho Jeongsu, anh muốn cảm ơn cho xong vì không muốn dính dáng nhiều đến người này.

- Anh tỉnh rồi sao, nhận được đồ em gửi chưa?

- Tôi nhận được rồi cảm ơn vì đã đưa tôi đến khách sạn nhưng lần sau cô cứ để Hoseok đưa tôi về, tôi không muốn làm phiền đến những người không thân thiết.

- Sao? Chưa gì đã tránh em rồi sao, dù gì anh cũng đang nợ ân tình em, em sẽ không vì thích anh mà bỏ qua đâu.

- Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô đây?

- Tạm thời chưa nghĩ ra, em sẽ gọi lại sau.

Có mù cũng có thể nhìn ra Jeongsu đang cố gắng dây dưa với Seokjin, điều này càng khiến anh cảm thấy ghê tởm con người cô ta nhiều hơn.

Hôm nay Haeji nghe nói rằng giám đốc công ty cô sẽ bắt đầu vào công ty làm việc. Mọi người mới chỉ nghe rằng anh ấy là con trai của chủ tịch, vẫn luôn sống ở nước ngoài hôm nay mới về tiếp quản công ty thay bố, anh ấy còn nổi tiếng là rất ghét tiếp xúc với phụ nữ có người con nghĩ rằng anh không được thẳng cho lắm.

- Này Haeji cậu không xuống đón giám đốc mới sao anh ấy đang trên đường đến đây đó

- Thôi nào Sumin tớ không xuống đâu dù gì chả gặp

- Ey ya, xuống một chút thì có sao cậu không thấy mọi người đều xuống hết rồi sao, đi đi mà nhìn một chút thôi coi như là vì tớ đi, nha.

Cô bạn thân đầu tiên của Haeji vẫn luôn như vậy, cô ấy là Choi Sumin học cùng cô hồi cấp 3, cô ấy đã thực tập ở đây trước Haeji 2 tháng. Cô ấy đã giúp đỡ Haeji rất nhiều trong khoảng thời gian thực tập ở công ty và cô cũng biết Haeji mới chia tay nên không dám để cô ấy một mình.

Khoảnh khắc vị giám đốc mới kia bước xuống xe, bước đi với phong thái khoan thai chững chạc đã khiến cho toàn bộ nhân viên nữ ở đó trầm trồ không thôi. Riêng Haeji cô cứ có cảm giác mình đã gắp người này ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra, chắc chỉ là người giống người thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro