11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi vẫn còn chưa kịp thoát khỏi đống suy nghĩ kia thì trợ lý của giám đốc đột nhiên gọi Haeji vào phòng trước sự xì xào của tất cả nhân viên.

- Giám đốc gọi tôi ạ?

- Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ Park Haeji.

- Anh là...

- Sao không nhận ra anh sao cô bé, cũng đúng anh đã đi mười mấy năm rồi mà.

Haeji vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay cô cứ chỉ chỉ lung tung mắt thì nheo nhẹ lại,cô đang rất cố gắng nhớ ra tên người trước mặt nhưng mãi không thể nhớ ra. Anh ấy từ từ đứng dậy bước đều về phía cô, không hiểu sao nhìn anh lúc này lại không có cảm giác ngông cuồng, bá đạo như lúc trước. Anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu, đôi mắt cũng vì nụ cười mà híp lại, hai tay chắp lại để phía sau trong hơi tinh nghịch, hình ảnh này trông thật sự rất khác biệt.

- Được rồi để anh gợi ý một chút cho em nhé, anh họ Min và có một nụ cười ngọt ngào như đường.

Câu nói này dường như vừa đánh tỉnh Haeji, đây chính là câu mà cô đã nói với anh ấy ngày cô còn bé, là anh ấy chính xác là người đầu tiên quan tâm tới cảm nghĩ của cô, người mà cô vẫn luôn tự hỏi rằng anh ấy sống có ổn không, bây giờ lại đang đứng trước mặt cô sao.

Con ngươi cô bỗng chốc mở to, hai tay che miệng lại, đôi mắt đã trở nên ngấn lệ, cô nghẹn ngào:

- Min có một cười ngọt ngào như đường, người duy nhất quan tâm đến em, người khiến em đã khóc rất nhiều khi anh ấy rời đi, anh về rồi sao, Min...Suga!

- Xin lỗi vì đã khiến em khóc. Xem nào Haeji nhà ta lớn nhanh quá mới đó đã 20 tuổi rồi, còn đang thực tập trong công ty của anh nữa, có nằm mơ anh cũng không ngờ tới lần gặp lại đầu tiên của chúng ta lại trong hoàn cảnh thế này.

- Gần 21 rồi đồ ngốc này, sao anh dám bỏ em lâu vậy hả?

Dứt lời cô lao thẳng vào người đàn ông phía trước mà khóc nức.

- Em nhớ anh đến nhường nào anh có biết không, đã nói là sẽ bảo vệ, chăm sóc em cả đời sao lại đột nhiên bỏ em đi, anh cứ như vậy mà về được sao, mười năm rồi, mười năm rồi anh biết không hả.

- Anh xin lỗi anh cũng rất nhớ em nhưng không thể liên lạc, khi anh gọi được cho hàng xóm của em thì lúc đó nhà em chuyển mất rồi. Anh rất nhớ em Haeji.

Anh ấy là Min Yoongi, lúc nhỏ là hàng xóm của Haeji, anh đã thân thiết với Haeji từ khi cô mới 4 tuổi cho đến khi cô 10 tuổi nên cô luôn coi anh như anh trai ruột của mình, luôn muốn dựa dẫm vào anh. Cô bảo vì anh ấy có nụ cười ngọt ngào như đường nên mới gọi anh là Suga. Ngày ấy nhà Yoongi gặp chuyện nên phải chuyển đi, mất một khoảng thời gian khá lâu mới ổn định trở lại. Yoongi đã nhiều lần muốn tìm Haeji nhưng lại không có cách nào để liên lạc, anh không biết gia đình Haeji chuyển sang Singapore. Hôm nay đã gặp cô xem như anh đã mãn nguyện lắm rồi.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro