12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau giờ làm hôm ấy Yoongi và Haeji đã đi ăn tối và nói chuyện rất lâu.

- Suga, có phải anh biết trước em sẽ vào MS thực tập không?

- Ừm nhưng cũng không biết trước lâu là mấy, đáng lẽ anh đang quản lí chi nhánh công ty ở Nhật nhưng biết tin em đến đây thực tập nên anh xin bố cho về lại trụ sở làm luôn.

- Vậy anh nhận ra em lúc nào?

- Từ lúc dưới sảnh, vừa nhìn qua là anh nhận ra luôn chứ đâu như ai đó, gọi lên tận phòng cũng không nhớ ra.

- Ay thì do anh thay đổi nhiều quá, phong cách khác địa vị cũng khác luôn.

Nói chuyện một lúc, cũng xem như hai anh em đã hiểu nhau hơn, thân thiết trở lại, tâm trạng của Haeji cũng nhờ vậy mà tốt hơn rất nhiều. Ăn tối xong Haeji một mình đi bộ về nhà, thuận chân lại đi đến nơi quen thuộc của cô và Seokjin, bỗng cô khựng lại ánh mắt lại có vẻ long lanh. Đúng là anh ấy, Seokjin đang ngồi ở nơi đầu tiên hai người gặp nhau.

- Anh còn đến đây để làm gì

- ...

- Đừng dơ cái bộ mặt đáng thương ấy ra với tôi nữa, làm như vậy chỉ khiến tôi càng thấy ghê tởm con người anh hơn thôi.

- Em có khỏe không?

- Chia tay rồi không phải sao, hỏi câu này có ý nghĩa gì hả Seokjin?

- Anh xin lỗi.

- Anh không cần xin lỗi, người sai là tôi, tôi sai vì đã yêu anh, sai vì đã vì anh mà từ bỏ tất cả mọi thứ, tôi sai rồi Seokjin vậy nên đừng làm những điều vô nghĩa như thế này nữa, hãy về với hạnh phúc riêng của anh đi.

Nói đến đây Seokjin có hơi đơ người, anh vừa định hỏi lại thì Haeji đã đi mất rồi, anh không biết rốt cuộc hạnh phúc riêng gì gì đó mà cô nói đến là gì, anh chỉ cảm thấy dường như Haeji đã gạt anh ra khỏi cuộc sống thật rồi, anh thật sự đánh mất cô thật rồi.

***

Sau bữa tối ấm áp với Haeji, Yoongi trở về nhà. Vừa vào đã gặp bố ở phòng khách, chưa kịp chào thì ông đã quát lớn:

- Mày vừa mới đi đâu về, tại sao tao đã dặn mày phải cho em gái mày vào công ty làm mà mày dám làm trái lời tao hả, tao cho mày về đây để quản lý công ty chứ không phải để mày lạm quyền mà lộng hành đâu.

Ngồi cạnh ông là đứa em cùng cha khác mẹ mà Yoongi chưa từng để mắt tới đang sụt sùi tỏ vẻ đáng thương, Min Jeongsu.

- Thưa bố, thứ nhất người này không phải em gái con, thứ hai con sẵn sàng để cô ta vào MS làm nhưng phải từ chức vụ nhỏ nhất chứ không phải là vị trí giám đốc marketing mà bố nói, nếu cô ta không chịu thì thôi.

Dứt lời Yoongi đi thẳng lên phòng mà không thèm đoái hoài đến ông bố đáng tức lộn ruột ở kia. Jeongsu cũng thấy vậy mà đuổi theo anh lên phòng.

- Anh Yoongi, em vào một chút được không.

- Nếu là chuyện công ty thì tôi không nghe đâu cô đi ra đi.

- Em xin lỗi, vì em mà anh bị bố mắng. Em không cố ý đâu chỉ là bị từ chối hồ sơ thẳng mặt như thế em tức quá nên mới nói với bố, em không nghĩ ông ấy sẽ tức giận như vậy: Jeongsu vội giải thích

- Vậy rốt cuộc cô muốn nói cái gì đây: Yoongi chán ghét đáp

- Tại sao anh không thể cho em vị trí mà em mong muốn, năng lực của em thế nào không phải em biết rất rõ sao, em thừa sức để ngồi trên chiếc ghế giám đốc marketing đó mà.

- Nói xong chưa, xong rồi thì ra ngoài đi tôi buồn ngủ rồi.

- Còn một chuyện nữa, anh với Haeji là thế nào?

- Chuyện này không liên quan đến cô, lo tốt cho cuộc sống của mình đi đừng suốt ngày cho người nghe ngóng chuyện ở công ty nữa.

-.- - .- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro