13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Jeongsu luôn rất quan tâm Yoongi vì cô ấy thật sự rất thích có anh trai nhưng Yoongi lại luôn phớt lờ cô nên cô vẫn luôn khép nép trước mặt anh đây là lần đầu tiên cô phản kháng anh như vậy chỉ vì cô đã biết anh rất gần gũi với Haeji. Cô biết là mình có lỗi với Yoongi khi mẹ mình lại ngoại tình với bố anh ấy, cũng vì như vậy mẹ anh mới bỏ đi rồi gặp tai nạn. Cô được bố mẹ chiều chuộng hết mực nhưng chưa bao giờ cảm thấy thật sự hạnh phúc vì họ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô và vì cô vẫn luôn đau đáu sự áy náy với Yoongi. Được chiều đã quen cộng thêm việc Jeongsu luôn khao khát có được tình thương từ anh trai nên cô mới sinh ra thói ngông cuồng, thích ai là phải giành lấy bằng được vì cô sợ cảm giác mình người mình thương hắt hủi giống như Yoongi đã làm với cô. Jeongsu cũng luôn muốn mình phải đứng trên cao, thật nổi bật để anh trai có thể để mắt đến nhưng vô tình lại làm cho hình ảnh của cô trong mắt anh càng thêm tồi tệ, cũng vì vậy mà cô đã trở nên sa ngã nhiều hơn.

Seokjin hiện giờ đang vùi đầu vào âm nhạc, một phần vì anh đang chuẩn bị casting vào một công ty giải trí lớn, còn lại đương nhiên là vì anh muốn thôi nghĩ đến Haeji. Hôm nào cũng vậy như một thôi quen, anh sẽ ra góc nhỏ quen thuộc của hai người, anh sẽ ngồi đó nhớ cô, tự trách bản thân quá yếu kém không xứng đáng với cô, anh hận bản thân vì không có can đảm để giữ cô ở lại, nhưng suy cho cùng chàng ngốc đó cũng vì yêu cô nên mới trở nên khờ khạo, làm những điều từ trước tới giờ anh chưa từng nghĩ đến, tất cả cũng chỉ vì quá yêu Haeji mà thôi.

Hôm nay tan làm Yoongi cứ nằng nặc đòi đưa Haeji về vì đã bắt cô ở lại muộn để tang ca. Gần tới nhà thì cả hai quyết định đi dạo một chút

- Seo...Seokjin...: Haeji đột nhiên nhìn thấy anh ở gần đấy.

- Jeongsu em làm gì ở đây: Yoongi cũng đã thấy đứa em gái trời đánh của anh đang lẽo đẽo theo sau cậu trai gì gì đó kia.

Lúc này Jeongsu có vẻ hơi tức tối khi thấy anh trai đang đi cùng Haeji. Seokjin chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông đi bên cạnh cô ấy không còn là mình nữa. Tâm trạng của Haeji cũng không dễ chịu hơn là mấy, dù đã tự dặn lòng rằng phải ghét anh hận anh nhưng khi lại nhìn thấy anh ở cùng người phụ nữ kia, cô vẫn không kìm lòng được mà ngấn lệ.

Yoongi thấy Haeji và Seokjin cứ nhìn chằm chằm nhau, trong ánh mắt cả hai còn mang đậm màu u tối: thất vọng có, nhung nhớ có, hận thù có và hình như hơn hết những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn ra kia là một thứ tình yêu rất sâu đậm. Dù không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng Yoongi vẫn nhìn ra được dường như hai người họ có một sợi dây gắn kết lạ lùng nào đó mà không một ai có thể chạm tới, có mù cũng có thể nhìn ra hai người đó rất yêu nhau.

- Tình cờ thật nhỉ anh cũng là người quen của Haeji à. Tôi là Min Yoongi, tổng giám đốc tập đoàn MS và là sếp của Haeji: Yoongi đi tới bắt chuyện

- Chào anh, tôi là Kim Seokjin, tôi là bạn...

- Muộn rồi, em về trước đây

Chưa kịp chờ Seokjin nói hết câu Haeji vội cắt ngang, cô không muốn nghe thêm nữa vì suy cho cùng hai người bây giờ chỉ là người dưng không hơn không kém, là thứ người dưng nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau. Yoongi cũng vì thể mà vội đuổi theo cô bỏ lại Seokjin còn đang cố gắng nhìn theo từng bước chân cô đi. Jeongsu nãy giờ không nói được câu nào vì còn bận tránh ánh mắt của Yoongi.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro