14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haeji, em làm sao thế?: Yoongi ân cần hỏi

- Không em không sao chỉ là muộn rồi nên hơi lạnh một chút, anh về cẩn thận nhé em vào nhà trước đây.

Nói rồi cô bỏ vào nhà để lại Yoongi còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Những ngày sau đó Jeongsu cứ mãi lẽo đẽo theo Seokjin, cô nói rằng đó là cách để anh trả nợ cô. Seokjin luôn cố tránh né nhưng cô vẫn cứ bám theo mặc cho điều đó đang làm cho cô trở nên mất giá vô cùng. Cuối cùng Seokjin cũng hẹn cô ra nói chuyện nghiêm túc.

- Cô Min Jeongsu, tôi rất biết ơn vì hôm ấy cô đã đưa tôi về. Nhưng xin cô đừng cứ mãi theo tôi thế này nữa, không tốt cho cả cô lẫn tôi đâu.

- Sao anh biết em cảm thấy không tốt, chỉ có việc đi theo thôi mà anh cũng không cho ư

- Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi, tôi mong cô biết giữ tự trọng đừng bám theo tôi nữa, cô càng làm vậy chỉ khiến tôi lại càng thấy ghê tởm con người cô hơn thôi.

- Nhưng mà em thích anh, em chỉ muốn ở bên cạnh bù đắp cho anh thôi mà.

- Tôi không cần, nỗi đau của tôi cô có dành cả đời cũng không bù đắp nổi

- Cô ta có gì hơn em chứ, gia thế, địa vị hay là ngoại hình

- Tất cả, cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết thế nào là yêu, vì đến chính bản thân mình cô còn không biết yêu lấy cơ mà.

- Anh yêu cô ta nhiều đến thế sao, dù cho cô ta có không tin tưởng anh, sẵn sàng bỏ rơi anh bất cứ lúc nào sao

- Đúng, vậy nên cô đừng tự đa tình nữa chúng ta mãi mãi không thể đâu.

Nói rồi Seokjin đứng dậy bỏ đi, quay mặt ra sau anh bỗng đờ người ra

- Haeji em...

Không biết cô đã đứng sau lưng anh từ khi nào nữa, nước mắt cô cứ tuôn cứ tuôn mãi, tại sao lúc này trái tim cô lại đau đến vậy. Thấy Haeji như vậy Seokjin vội tiếng tới nhưng cô lại quay ngoắt người chạy đi, Seokjin cũng không đứng im nữa mà vội vàng đuổi theo. Jeongsu ngồi đó cười nhạt, cô vốn đã thấy Haeji đứng đó từ lâu rồi, cô muốn cho Haeji thấy được bản thân đã tàn nhẫn đến mức nào với người đàn ông trước mặt. Cô biết Seokjin yêu Haeji rất nhiều, cô đã tận mắt chứng kiến anh ấy đau khổ đến nhường nào từ cái hôm ở quán bar rồi, vì vậy nên cô mới gửi những tấm hình đó cho Haeji để cô ấy có thể buông tha cho anh, để anh thấy rằng cô gái anh yêu không hề tin tưởng anh. Cô nghĩ chỉ cần mình kiên trì một chút chắc chắn Seokjin sẽ dần dần yêu cô mà thôi nhưng cô sai rồi, kể từ lần chia tay đó đã hơn một tháng nhưng chưa một lần nào anh nguôi ngoai nỗi nhớ Haeji và vào cái tối cô gặp Haeji đi cùng Yoongi cô mới nhận ra Haeji cũng chưa từng quên đi Seokjin. Khoảnh khắc đó cô mới biết bản thân đã thảm hại thế nào trong suốt khoảng thời gian vừa qua, điều cô ấy muốn chỉ đơn giản là được yêu mà thôi, cô không nhận được tình thương từ người trai anh mà cô yêu nhất, đến người đàn ông cô thích cũng chưa từng để mắt tới cô. Jeongsu cố gắng trở nên nổi loạn chỉ vì muốn mọi người để ý tới mình thôi nhưng cô không biết điều đó vô tình đang đẩy những người cô yêu thương càng xa mình hơn.

Đuổi theo một đoạn cuối cùng Seokjin cũng giữ được Haeji

- Haeji anh xin lỗi, anh...

- Anh không cần nói gì đâu, em cần thời gian để bình tĩnh lại đừng đi theo em nữa.

Nói xong Seokjin cũng từ từ buông tay cô ra, cô cũng vội quay người bỏ đi. Cô đang qua đường thì...

- Haeji cẩn thận!

Vừa nghe thấy tiếng của Seokjin cô cũng quay đầu sang, chỉ kịp thấy một chiếc xe đang lao nhanh tới, trước mắt cô rất nhanh chỉ còn lại một màu trắng sáng chói của đèn pha ô tô.

*RẦMMM*

...

- Phải làm sao đây, có ai không gọi cấp cứu giúp tôi với.

Bầu không khí bỗng chốc chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tối tăm, nước mắt của ai đó đang không ngừng tuôn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia mà áp lên má, miệng cứ lẩm bẩm kêu cứu không thôi.

- Có ai không, giúp tôi với, sắp không kịp nữa rồi...

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro