15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghe tin Yoongi đã cùng Jimin chạy tới bệnh viện, Sumin cũng chạy cùng đến đó.

- Tình hình sao rồi, có ổn không?: Yoongi hỏi

- Bác sĩ vẫn đang phẫu thuật anh ạ: Jeongsu mệt mỏi đáp

- Haeji đâu, cô ấy không sao chứ: Sumin không thấy Haeji đâu liền vội hỏi

- Cô ấy sốc quá không chịu được nên ngất rồi, đang ở phòng bệnh đằng kia: Jeongsu nói

Sumin chưa kịp vào với Haeji cô đã tự mình chạy ra.

- Seokjin sao rồi, anh ấy thế nào rồi, sẽ không sao đúng không?

- Haeji cậu bình tĩnh lại đã vẫn đang phẫu thuật anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu.

- Tớ phải làm sao đây Sumin, tại tớ tất cả là tại tớ, nếu tớ không bỏ đi nếu tớ chịu nghe anh ấy nói mọi chuyện sẽ không tệ thế này.

Nghe đến đây Yoongi không chịu được nữa liền quay ra

- Park Haeji, em bình tĩnh lại cho anh, em tự trách bản thân lúc này thì có ý nghĩa gì, anh đã mời những bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho cậu ấy rồi, mọi thứ đều sẽ ổn hết thôi.

- Suga xin anh hãy cứu lấy anh ấy, anh ấy mà có mệnh hệ gì em sẽ không sống nổi mất.

Lúc này bác sĩ cũng vừa bước ra:

- Anh ấy thế nào rồi bác sĩ: Haeji vội vàng hỏi

- Não bị chấn động không nhẹ nên khả năng hồi phục ý thức cũng không nhiều, phần tiếp theo chỉ biết dựa vào ý chí của cậu ấy mà thôi, nếu như không thể tỉnh thì e là cậu ấy sẽ hôn mê mãi mãi.

- Ý bác sĩ là anh ấy có thể sẽ trở thành người thực vật sao? Yoongi thắc mắc

- Đúng nhưng anh ấy vẫn còn khả năng tỉnh lại, người nhà chú ý tâm sự nói chuyện nhiều với bệnh nhân có thể sẽ giúp anh ấy hồi phục nhanh hơn.

Những ngày sau đó mỗi khi xong việc ở công ty Haeji lại đến bệnh viện với Seokjin, làm part time nên hầu hết thời gian cô đều ở cùng anh. Cô có mệt có mỏi thì vẫn không chịu bỏ đi ngày nào, cô cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, nịnh nọt, trách móc, âu yếm nhưng anh vẫn mãi không tỉnh lại. Bà của Seokjin ở nhà cùng đành để Hoseok chăm sóc, bà cũng lo lắng không thua gì Haeji chỉ là bà có tuổi rồi nên mọi người không để bà ở lại qua đêm ở bệnh viện. Sáng nào bà cũng nấu đồ ăn đem vào cho Seokjin và Haeji, bà thương cô suốt ngày túc trực bên bệnh viện, phòng bệnh của anh bây giờ không khác gì nhà của cả hai rồi, cô đem cả một vali đồ thật to để tiện sinh hoạt hơn. Bà cũng thầm trách thằng cháu trai khờ của mình rằng có đứa cháu dâu tốt như vậy mà không đem về ra mắt với bà, lại để lần đầu hai người gặp nhau là trước giường bệnh của anh.

Haeji hay tâm sự với bà lắm, hai người đã quen nhau ra sao, yêu nhau thế nào cô đều kể hết. Bà cũng không thể ngờ cháu trai của mình lại có thể yêu sâu đậm đến thế.

- Thì ra Jin của bà lại nặng tình đến vậy, như thế có lẽ nó cũng thương bố mẹ nó rất nhiều, đi làm biệt tăm biệt tích đến một cuộc gọi cũng không có chỉ có gửi tiền tiền tiền. Haishh nhắc đến lại thấy tức mà, bà đã rất cố gắng bù đắp tình cảm cho nó cứ nghĩ nó sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhưng không thể nào bằng tình cảm với bố mẹ nó được. Cháu dâu, bà mong cháu hãy yêu thương và ở bên Jin nhà bà nhé, lần đầu bà thấy nó như vậy chắc chắn nó yêu cháu rất nhiều.

- Bà đừng lo cháu chắc chắn sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời, chỉ cần anh ấy tỉnh lại cháu sẽ làm mọi thứ anh ấy muốn.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro