16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hôm ấy Haeji vừa đi làm về cũng như thường lệ sẽ đến bệnh viện luôn, bỗng cô thấy hai dáng người quen quen đang cầm một lãng hoa trước cửa phòng Seokjin. Tiến gần hơn để xác định không nhìn nhầm, là bố mẹ cô.

- Bố mẹ đến đây thăm anh ấy à sao không vào?

- Bố mẹ cũng mới đến thôi không thấy ai nên không biết có nên vào không

- Chắc Hoseok đi mua đồ ăn cho con rồi nên không ở đây bố mẹ vào đi.

Nhìn thấy đồ đạc của Haeji trong phòng hai người cũng đã hiểu những ngày qua đều là cô qua đêm ở đây, chỉ có lúc cô đi làm sẽ có người khác thay cô vào chăm sóc Seokjin.

- Sao bố mẹ biết Seokjin đang ở đây?

- Cũng tại con đó không chịu đoái hoài đến bố mẹ lấy một lần, bố con phải hỏi qua Yoongi mới biết đấy.

- Ra là thế, mọi việc gần đây lu bu quá nên con cũng quên mất.

Mẹ Haeji cứ nhìn cô đang thoăn thoắt lấy khăn lâu người cho Seokjin, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nghĩ thương con bà liền nói

- Haeji con định cứ thế này mãi sao?

- Không, đến khi anh ấy tỉnh lại bọn con sẽ kết hôn.

- Kết hôn, con nhìn cậu ta đã thế này rồi mà vẫn còn muốn kết hôn ư?

- Anh ấy thì làm sao chứ, mẹ có biết nếu không có anh ấy thì người nằm đây đã là con rồi không?

Yoongi vừa đến đã vô tình nghe được hết cuộc trò chuyện của cô với mẹ liền vào kéo Haeji ra ngoài để tránh cô nói ra những lời khó nghe hơn.

- Anh kéo em đi làm gì chứ, em phải nói cho mẹ hiểu

- Bà ấy là mẹ em đó em có thể để ý đến tâm tư của bà ấy một chút được không?

- Em nghĩ cho mẹ rồi ai sẽ nghĩ cho em, đến anh cũng vậy tại sao không một ai chịu hiểu lấy em vậy.

Haeji như muốn bùng nổ, trong khoảng thời gian không có Seokjin cô đã tự tạo cho mình một vỏ bọc dần dần cô đã trở nên dè chừng với mọi thứ xung quanh mình cũng nhạy cảm hơn rất nhiều.

- Em tự nhìn lại mình xem có còn là em nữa không. Tóc tai bù xù, mắt thì thâm quầng còn trán thì ướt nhẹp mồ hồ. Em cho rằng Seokjin tỉnh lại sẽ muốn nhìn thấy em trong bộ dạng này à, em không làm cho bố mẹ yên tâm được thì họ sẽ để em ở bên cậu ta sao.

- Đều tại em nếu anh ấy không cứu em thì đã không bị như vậy.

- Haeji, em là đang vì yêu cậu ta hay là vì cảm thấy có lỗi nên mới chăm sóc cậu ta như vậy?

Câu hỏi này như làm Haeji đơ người ra, bỗng chốc một loạt khoảnh khắc đau đơn ùa hết về tâm trí cô. Khoảnh khắc anh chia tay cô không một lý do, khi cô tận mắt thấy những tấm ảnh kia do Jeongsu gửi, lúc ấy cô đã nghĩ gì, hận anh, hối hận vì đã yêu anh, tất cả đều hiện lên một cách rất rõ ràng.

- Em đang do dự?

- Em...

- Yoongi.

May có bố của Haeji đến kịp lúc để phá tan bầu không khí gượng gạo đó.

- Yoongi con vào phòng với mẹ Haeji để bác nói chuyện với con bé một lát.

...

- Có chuyện gì thế bố?

- Con à, bố định sẽ không nói chuyện này nhưng bố nghĩ con nên được biết thì hơn.

- Chuyện gì thế ạ?

- .......... Ban đầu quả thực bố không thích cậu ta nhưng thấy hai đứa yêu nhau thế bố cũng không muốn cấm cản, bố chị muốn nói những điều đó để cậu ta có thêm động lực mà phấn đấu vì tương lai của hai đứa.

- Vậy là anh ấy chia tay lại là vì con sao.

Thật ra cả hai người ấy đều rất ngốc và đều rất yêu đối phương nhưng với cách khác nhau. Seokjin yêu trong sự tự trách, là con trai nhưng lại chẳng thể làm chỗ dựa được cho người mình yêu, càng đau đớn hơn khi biết mình như một gánh nặng của cô ấy vậy. Haeji cũng yêu anh nhưng lại yêu trong sự trách móc, dù luộn dặn lòng phải quên nhưng có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể quên phải chăng hình bóng ấy đã hằn sâu trong trái tim ấy rồi. Sau khi biết được sự thật, Haeji đã dằn vặt đến nhường nào cơ chứ, giá như cô hiểu anh ấy một chút, giá như cô tin tưởng anh ấy một chút nữa, giá như ngày hôm ấy cô nhìn thấy nước mắt anh tuôn đau đớn thế nào khi nói lời chia tay, giá như chỉ là giá như cô hiểu rằng anh ấy yêu cô nhiều đến thế nào.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro