17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Haeji đã xin nghỉ việc tại MS, bố cô cũng không ép cô phải nối nghiệp ông nữa. Bây giờ Haeji đang bắt đầu viết văn, mỗi ngày vẫn sẽ đến bệnh viện với Seokjin nhưng không phải sống ở bệnh viện như trước, cô sẽ chỉ ở đó từ chiều đến tối còn sáng cô sẽ ngồi ở đâu đó để tìm cảm hứng viết văn.

Như thường lệ, chiều hôm ấy cô vào viện để đổi ca với Hoseok, tình cờ lại gặp Jeongsu đang nói chuyện với Hoseok.

- Này, cái hôm em đưa anh Jin về ấy hai người có gì không đấy?

- Có gì là có gì ?

- Thì tại sáng hôm ấy tự nhiên anh ấy gọi cho anh, sau khi biết là em đưa ảnh về thì giọng có hơi lạ, tò mò thì anh hỏi thế.

- Hôm ấy thật sự không có gì, em có thích anh ấy thật nhưng con người em không phải thứ dễ dãi, em sẽ không thể ngủ với người không yêu em được. Thú thật thì hôm đó em có hơi lỗ mãng vì thấy anh ấy say quá mồ hôi lại nhễ nhại nên mới cởi áo ảnh ra cho dễ ngủ, sau đó thì em nhờ khách sạn giặt hộ rồi đi về thôi.

- Thảo nào, sáng ra thấy mình trần như thế ảnh không giật mình mới là lạ...Mà sao Haeji chưa đến nhỉ, con bé bảo sẽ đến thay ca cho anh mà, thôi em ở đây với anh Jin nhá anh đi mua café một lát.

Thấy Hoseok đi rồi Haeji mới vào phòng, cô lặng lẽ nhìn Jeongsu cũng đang ngắm Seokjin bằng ánh mắt trìu mến có cả sự đau xót. Rồi Jeongsu cũng từ từ ngước lên nhìn Haeji.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé: Jeongsu mở lời

- Cô cũng yêu anh ấy rất nhiều, nhỉ?

- Ừm, có yêu nhưng không nhiều.

- Vậy...

- Tôi chưa từng được yêu thương một cách chọn vẹn, bố mẹ tôi coi tiền là cách yêu tốt nhất, bạn bè đương nhiên cũng chỉ thích tôi vì cái ví của tôi thôi, người duy nhất chưa bao giờ dùng tiền để nói chuyện với tôi là anh trai của tôi nhưng anh ấy chưa từng để tôi vào mắt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chỉ cần thật nổi bật tỏa sáng thì anh ấy sẽ đáp lại nhưng hình như tôi sai rồi. Còn Seokjin, anh ấy có từng giúp tôi ở trường cấp 3, tôi bị quấy nhiễu bởi lũ con trai trong trường và anh ấy giải vây giúp tôi rồi đưa tôi về nhà. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy cũng chỉ vì tiền của tôi nên mới giúp nhưng anh ấy không thèm nhìn chúng lấy một cái, từ đó tôi mới theo đuổi anh ấy. Nhưng khi cô xuất hiện, cô như cướp mất cả anh trai lẫn người tôi đang theo đuổi đương nhiên sẽ có chút không cam tâm rồi.

- Vậy anh trai cô là...

- Đúng như cô nghĩ đấy, Min Yoongi là anh trai tôi.

- Thật ra chưa chắc gì Suga đã ghét bỏ cô đâu, dù gì cũng là em gái mà. Theo như những gì tôi hiểu về anh ấy thì anh ấy chưa từng làm gì mà không có lý do cả.

- ...Thôi cô ở lại nhé, tôi về đây. À như những gì cô nghe được, hôm đó tôi chỉ chọc cô chút thôi, lo mà hối lỗi đi.

Hai người này nhìn thoạt thì rất ngược nhau nhưng thật ra lại khá giống nhau. Cả hai đều không nhận được sự quan tâm của bố mẹ nhưng người thì âm thầm lặng lẽ, người lại muốn nổi bật để được chú ý. Đây mới chỉ là lần đầu hai người nghiêm túc nói chuyện nhưng lại cảm thấy hợp nhau một cách kì lạ, suy cho cùng cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc.

Hết Jeongsu giờ lại đến Yoongi, anh hẹn Haeji ra café nói chuyện, nghe có vẻ là rất nghiêm túc. Vào quán gọi nước xong xuôi, ngồi một lúc Yoongi mới mở lời.

- Công việc em dạo này ổn không?

- Em nghỉ việc ở MS xong là viết sách luôn, trước đó em cũng đã viết bản thảo rồi nên bây giờ chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể xuất bản được.

- Ừm tốt quá, anh hẹn em ra đây là muốn nói với em một số chuyện.

- Anh nói đi.

- Anh không biết em có nhận ra hay không, cũng sợ em sẽ từ chối nhưng anh vẫn phải nói.

- Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ?

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro