18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm mặc một hồi lâu Yoongi vẫn chưa thể nói ra, Haeji cũng không vội mà thúc dục chỉ ngồi đó lặng lẽ chờ anh lên tiếng. Cô biết chắc chắn điều này rất khó nói mới khiến một người cao ngạo như Yoongi đắn đo, bối rối tới vậy.

- Anh...Anh thích em, Haeji.

- ...

- Anh biết điều này hơi đường đột nhưng anh vẫn muốn nói, nếu anh chỉ nói là nếu như, Kim Seokjin không tỉnh lại thì em có thể cân nhắc đến anh được không, bao lâu anh cũng chờ được.

- Suga anh...

- Đúng anh thích em Haeji, anh đã thích em từ rất lâu rồi.

- Xin lỗi Suga, cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em nhưng anh biết mà, người em yêu là Seokjin.

- Anh biết anh biết em yêu cậu ta nhưng nếu cậu ta cứ như vậy cả đời thì em tính sao đây làm ơn hãy nghĩ đến bản thân đi được không.

- Em biết anh lo lắng cho em nhưng em chỉ thực sự hạnh phúc khi ở bên anh ấy thôi, em yêu anh ấy rất nhiều Suga à.

Yoongi đã bị từ chối như vậy, dù có chút không cam tâm nhưng anh vẫn lùi lại một bước để Haeji hạnh phúc.

Những ngày sau đó Haeji vẫn đều đặn tâm sự, nói chuyện với Seokjin để anh mau tỉnh dậy.

- Anh biết không Suga đã tỏ tình em đó, em thật không dám ngờ rằng anh ấy lại thích em. Nhưng em chỉ cần anh thôi.

- Bố đã nói cho em biết mọi chuyện rồi, tại sao anh lại nghĩ như thế hả đồ ngốc này. Sao anh có thể là vật cản của em được, anh là động lực là hy vọng để em có đủ dũng khí bước tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện được không anh?

Đều đặn cô luôn nói luyên thuyên những chuyện phiếm như vậy với anh, cũng như một thói quen cô sẽ đến phòng bác sĩ để hỏi han về tình hình của anh. Nghe bác sĩ nói tình hình của anh đang dần khá hơn nên cô rất vui. Vì vậy lại càng có thêm động lực để chuẩn bị cho tương lai sau này của cả hai.

Hôm ấy cũng như thường lệ cô lại đến vừa cầm hộp mì ăn sùm sụp vừa nói chuyện với anh.

- Seokjin ơi, hôm nay anh Suga bay về Mỹ rồi, thấy bảo công ty bên đó có chút trục trặc nên phải quay lại giải quyết, mà ảnh với Jeongsu cuối cùng cũng hòa hợp rồi đó. Cô ấy bây giờ thay đổi nhiều lắm, trưởng thành hơn, chăm chỉ hơn nhờ vậy Suga mới dần hết ác cảm và chấp nhận cô ấy. À bây giờ bọn em còn là bạn tốt của nhau nữa đó, em mới chia tay Jeongsu ở sân bay, cô ấy sẽ bay qua Mỹ với Suga, nhưng mà hai người họ cũng đã hứa sẽ quay về khi sách của em được phát hành.

- Từ khi nghỉ việc ở MS cứ nghĩ sẽ rảnh hơn ai dè Sumin cứ giục em chạy deadline hoài, đúng là hối hận mới mời cậu ấy về làm quản lý cho em mà. Anh này em thấy Jimin với Sumin cứ lạ lạ sao ấy, ban nãy khi ở sân bay cậu ấy cũng đến tiễn, hai người đó cứ bịn rịn không rời, lát em sẽ tra khảo cậu ấy mới được chắc chắn là có vấn đề rồi.

- Hôm nay em đến quán của bà, bà vẫn lo cho anh lắm, nhưng dạo này tình hình của anh cũng khả quan hơn nên bà cũng đỡ nóng ruột.

- Em cũng mới mua nhà, sẽ là nhà của chúng ta nhưng vẫn trang trí gì cả, em chờ anh rồi chúng ta cùng làm dù gì cũng là chúng ta sống chung mà.

- Seokjin, anh xem ai cũng đều yên ổn rồi, mọi chuyện em cũng sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, chỉ còn anh nữa thôi đó. Sáu tháng rồi sao anh vẫn chưa chịu nhìn em. Hai mùa trôi qua rồi này, anh xem cây bắt đầu thay lá rồi, mùa mà em thích nhất đến rồi em muốn được cùng anh đi dạo, ngắm đường phố nhộn nhịp, nhìn những chiếc lá rơi, cùng anh làm mọi thứ. Em đã chờ quá lâu rồi Seokjin...

Từng lời nói của Haeji kéo theo là chút sụt sùi và đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào, một giọt hai giọt nước mắt lần lượt rơi xuống bàn tay mềm mại của Seokjin như thôi thúc nội tâm anh, tâm trí anh đang muốn trỗi dậy vì anh biết người con gái mà anh yêu đang rơi lệ. Haeji nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy áp lên má để cô truyền cho anh sự ấm áp của mình, bờ môi đang run lên kia nhẹ nhàng hôn lấy tay anh. Một cử động nhỏ làm cô giật mình, có đúng là tay anh ấy vừa động đậy không...

- Seokjin, anh có nghe thấy em nói không Seokjin. Bác sĩ bác sĩ ơi...

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro