19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seokjin tỉnh lại thật rồi, anh nhìn lấy người con gái đang nắm chặt tay anh mà khóc, đã lâu rồi cô chưa khóc lớn đến vậy, cô đã sợ biết bao khi thấy anh nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo hôm ấy, cô đã tuyệt vọng thế nào khi biết anh có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại, cô đã tin tưởng anh thật nhiều vì cô nghĩ anh ấy sẽ vì cô mà tỉnh lại và cô đã nhẹ nhõm biết bao khi cuối cùng anh cũng chịu mở mắt mà nhìn cô rồi.

- Anh Kim Seokjin anh có nghe được tôi nói không?

Seokjin nhẹ nhàng gật đầu

- Anh có nhận ra người con gái này không?

- Là người tôi yêu: Seokjin thều thào đáp.

- Anh còn nhớ vì sao anh lại hôn mê chứ?

- Vì cứu cô ấy: Anh từ từ lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô.

- Tốt lắm trí nhớ hoàn toàn bình thường, ý thức cũng đã được phục hồi, cứ để anh ấy ở viện một hai tuần nữa để theo dõi nhé.

- Vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm: Haeji hớn hở gập đầu ríu rịt.

- Này chàng trai, cậu có phước lắm đó người yêu cậu không hôm nào là không tới, thời gian đầu ai cũng nghĩ cô ấy sống ở đây đó: Bác sĩ cười nói.

Nói xong bác ấy đi ra để trả lại không gian riêng tư cho hai người. Haeji từ từ giúp Seokjin ngồi dậy xong liền đánh anh một cái.

- Đau! Em định hành hung người bệnh à.

- Ai bảo anh ngốc.

- Sao, cô nhà văn tài giỏi ban nãy con nói nhiều lắm mà sao giờ im lặng thế.

- Này em kể chơi thôi anh nghe hết thật đấy à.

- Anh hôn mê thôi chứ đâu điếc, từng lời từng chữ em nói ra anh đều nhớ hết đấy.

- Anh còn dám nói, nghe hết mà không chịu dậy để em thành người tự kỉ chắc, chờ anh sắp hết mùa luôn rồi.

- Tại em khóc

- Hả?

- Vì anh không nỡ thấy em khóc nên mới tỉnh. Thật ra anh muốn tỉnh dậy từ lâu rồi nhưng làm thế nào cũng không thể mở mắt được, lúc đó thật sự đáng sợ lắm, anh biết được mọi việc xảy ra bên ngoài nhưng bản thân như bị nhốt trong một chiếc hòm vậy có gào thét dãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Chỉ cần anh buông xuôi thì chắc sẽ không tỉnh lại nữa nhưng mỗi lần em đến anh lại như được tiếp thêm động lực. Cứ nghĩ sẽ thế này mãi thì đột nhiên anh thấy tay mình ướt, anh mới biết em đang khóc lúc này không hiểu sao tâm trí anh như được thúc dục một cách mãnh liệt nên anh mới tỉnh được.

Haeji có hơi sững lại, cô không thể ngờ nội tâm của Seokjin trong sáu tháng qua lại hỗn loạn như vậy, đó có lẽ chính là tiềm thức của một người hôn mê. Cô càng không thể ngờ rằng chỉ vì mình khóc Seokjin lại có thể vượt qua sự khắc nghiệt của tiềm thức mà tỉnh lại. Nhưng dù sao cũng thật may mắn vì cuối cùng cô cũng chờ được đến ngày này. Cô từ từ tiến tới ôm lấy Seokjin, nhẹ nhàng xoa đầu anh mà thủ thỉ.

- Cảm ơn anh!

- Vì điều gì.

- Vì tất cả. Em yêu anh, Seokjin.

- Anh cũng thế.

Sau đó Haeji liền gọi cho Hoseok báo tin và bảo anh đưa bà vào viện, hai người đó cũng lo cho Seokjin không kém gì Haeji. Tiếp theo là Sumin, quản lý kiêm bạn thân nhất của cô cũng là người chạy đôn chạy đáo, lo lắng cho Haeji trong suốt khoảng thời gian cô ở trong viện. Vừa mở cửa, Hoseok đã nhanh nhảu chạy thẳng vào ôm lấy Seokjin theo sau là bà cũng đang sụt sùi bước vào.

- Anh Jin cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi anh có biết em lo thế nào không hả.

- Rồi rồi anh biết rồi bỏ anh ra trước đã đi chị dâu cậu đang đứng đây mà dám dê anh à.

Dù không muốn nhưng Hoseok vẫn phải bỏ anh ra rồi đứng gọn sang một bên.

- Cái thằng ôn này mày muốn dọa bà đến chết mới vừa phải không?

Vừa nói bà vừa đánh bôm bốp vào người Seokjin

- Kìa bà sao bà đánh cháu, cháu vừa mới tỉnh đó.

- Ai bảo mày làm khổ cháu dâu bà, nó khổ sở biết bao vì mày có biết không hả, không có nó ngày nào cũng hết chạy đến bệnh viện chăm mày rồi lại tạt qua nhà bà già này hỏi han thì chắc bà cũng tăng xông mà chết rồi.

Vậy là Seokjin chính thức thất sủng, cũng vì thế anh mới biết suốt thời gian qua Haeji đã vất vả thế nào. Đột nhiên anh kéo tay cô rồi ôm trọng vào lòng

- Vất vả cho em rồi. Xin lỗi em nhé.

- Ai bảo em yêu anh cơ chứ.

Bà thấy vậy cũng cười vui vẻ mà kéo Hoseok còn đang hậm hực vì bị ngó lơ ra ngoài để dành không gian cho cháu trai cháu dâu bà còn hâm nóng tình cảm.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro