20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn nhớ đến người ta cơ à, xuống máy bay cả ngày rồi mới thèm gọi thế mà mồm cứ vanh vách tao sẽ gọi mày ngay khi mày đến.

Haeji vừa bấm gọi facetime với Jeongsu đã bị cô mắng sối sả.

- À ra là có người cũng chờ điện thoại cơ đấy.

- Thèm vào đấy, mà vẫn đang ở viện đấy à, tối rồi sao không về nghỉ đi bảo Hoseok đến trông Seokjin cho.

- Ây ya vừa mới tỉnh mà đã chia rẽ người ta rồi là sao cô gái hàng hiệu ơi: Seokjin từ đâu chui mặt vào nói dọa cho Jeongsu xém rớt điện thoại.

- Này con nhỏ kia Seokjin tỉnh rồi sao không báo tao một tiếng

- Thì gọi để báo này mà đã kịp nói gì đâu mày đã cướp hết lời.

- Ừ do tôi sai được chưa, này đưa máy cho Seokjin một lát được không, mượn bạn trai mày một tí.

Haeji chả nghĩ ngợi gì mà dơ thẳng máy vào mặt Seokjin làm anh trong phút chốc có chút ngỡ ngàng. Đơn giản vì hai người bây giờ đã khác, đã không còn là tình địch Haeji cũng biết rõ Jeongsu từ bỏ Seokjin từ lâu rồi, nếu không sao hai người có thể làm bạn được chứ.

- Anh nói chuyện với nó đi em ra ngoài mua chút nước.

Haeji mua một cốc cafe ra ban công bệnh viện thư giãn, từ sau vụ tai nạn đó đến giờ đây mới là lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy. Chưa kịp tận hưởng xong khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi này thì đã bị người nào đó gián đoạn bằng một cái ôm sau lưng. Chẳng cần đoán cũng biết ai đang dúi mặt vào hõm cổ của cô.

- Nói chuyện xong rồi à?

- Ừm, sao lại uống café, trước giờ có bao giờ em thích café đâu.

- Thức khuya nhiều nên uống riết cũng quen thôi.

- Không hỏi anh nói chuyện thế nào à?

- Em không tò mò lắm, em tin anh, em cũng cũng hiểu Jeongsu mà.

- Hay thật, vậy mà hai người lại chơi thân với nhau, có mơ anh cũng chẳng ngờ tới nữa.

- Sao. Vậy nó nói gì với anh nào?

- Cũng không có gì đặc biệt chỉ là xin lỗi vì chuyện lúc trước rồi còn bảo anh không đối tốt với em thì sẽ bay về xử đẹp anh luôn.

Cứ như vậy nhờ Seokjin mà Haeji có được một người bạn thân tuyệt như Jeongsu, xem ra việc chia tay lúc trước của hai người đổi lại được một người bạn tốt thì cũng đáng đó chứ.

Hai tuần sau Seokjin được xuất viện, hai người cùng đến ngôi nhà mới còn đang trống trải. Dù vậy nhưng mọi thứ ở đây đều được xây theo sở thích của cả hai, tông màu chủ đạo là trắng, phòng ngủ thật rộng, căn bếp phải to để ngày ngày Seokjin nấu cơm Haeji có thể dễ dàng ngắm anh hơn. Haeji có một phòng đọc sách và góc làm việc nhỏ, Seokjin thì có riêng một phòng để chơi game và một phòng làm nhạc nữa. Bên ngoài sân có một chiếc xích đu, một chiếc bàn ăn lớn để có thể ăn BBQ đông người, hai người không trồng cây gì nhiều vì cả hai đều khá lười tưới nước. Mới nhìn thôi đã có thể tưởng tượng ra được cuộc sống hạnh phúc sau này rồi. Seokjin sẽ lại tiếp tục đam mê trở thành ca sĩ, một công ty giải trí lớn đã mời anh gia nhập vì họ đã theo dõi những ngày anh hát ở phòng trà và cảm thấy anh rất hợp với hình mẫu mà công ty đang hướng tới. Haeji thì vẫn vậy, viết sách và nộp deadline đều đặn cho Sumin, công việc của cô phần lớn chỉ là làm việc tại nhà mà thôi.

Ngắm nhà xong xuôi, hai người cùng đi mua sắm để chuẩn bị trang trí cho tổ ấm mới này. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng êm ái trôi qua như vậy thật tốt nhỉ? "Sao anh lại treo bức tranh này ở đây phải đem ra phòng khách kìa" "Trước cửa đẹp hơn mà phòng khách sau này còn treo anh cưới của tụi mình nữa mà" "Lúc đấy thì tính sau, để nó ở đây xấu lắm"... Họ cứ cãi nhau về những vấn đề nhỏ nhặt như vậy đó, nhưng vậy mới giống một gia đình chứ, nhỉ? Coi bộ hành trình trang trí nhà cửa cũng không êm đẹp gì mấy vì họ cứ bất đồng quan điểm hoài, Seokjin cứ cố cãi nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo ý của Haeji thôi mà.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro