21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối đó nằm trên giường Seokjin mới thủ thỉ:

- Em ơi, Bighit mời anh gia nhập công ty của họ.

- Vậy tốt quá rồi còn gì, sao họ biết đến anh mà mời?

- Họ có đến nghe anh hát ở phòng trà, ấn tượng thì mời thôi.

- Thế anh quyết định thế nào?

- Anh vẫn chưa biết, nếu đến đó thì anh sẽ phải training rất lâu, có khi còn phải ở lại đó, anh sợ khi debut rồi họ sẽ không cho anh công khai chuyện của tụi mình. Cái giới này khắc nghiệt lắm, nếu anh vào rồi anh sợ mình sẽ càng xa nhau hơn.

- Nhưng đó là ước mơ của anh mà.

   Seokjin im lặng...

  Haeji dù biết đó là đam mê cả đời của Seokjin nhưng vẫn không thể nào không buồn được, có người con gái nào muốn xa người mình yêu đâu cơ chứ nhưng cô cũng không thể để mình dập tắt ước mơ của anh được. Seokjin cũng chẳng dễ dàng gì, anh đương nhiên thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Haeji nhưng cơ hội này nếu không nắm bắt anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất.

   Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Haeji đã không thấy Seokjin đâu, cô tò mò ngó ra ngoài thì thấy anh đang treo nốt mấy cái lặt vặt còn sót lại từ hôm qua chưa sắp xếp xong. Thấy yên tâm hơn rồi cô mới đi tắm, nghe thấy tiếng nước xả anh mới biết cô nương nhà mình dậy rồi nên lật đật chạy đi làm bữa sáng.

   "Aish, vậy mà lại quên mang quần áo vào mất rồi" Haeji ngó nghiêng một lúc lại chỉ thấy mỗi cái áo sơ mi của Seokjin là dùng được trong đó, anh thì 1m8 cô thì chỉ vỏn vẹn 1m6, cái áo của anh cũng không khác cái váy ngủ của cô là mấy thôi thì lấy mặc tạm vậy. Đi ra ngoài thấy anh đang cặm cụi làm bữa sáng cho mình, hình ảnh này sao lại đẹp đẽ đến thế. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, trước ngực còn đeo thêm cái tạp dề màu hồng cô mua, khuôn mặt thanh tú dịu dáng, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi đỏ hồng căng mọng chỉ nhìn thôi cũng muốn cắn một phát. Có vẻ anh đang rất tập trung nên không để ý đến cô, thừa cơ hội cô liền nhẹ nhàng tiến đến phía sau lưng anh, ôm anh và cứ giúi đầu anh lưng anh như thế.

- Em dậy rồi à, nào chuẩn bị ăn sáng thôi.

- Thì ra cảm giác có người làm đồ ăn sáng cho là thế này sao, ước gì khoảnh khắc này sẽ dừng lại mãi.

   Từ từ gỡ tay cô ra rồi xoay người lại, vuốt mái tóc còn đang ướt của cô anh đáp:

- Không, khoảnh khắc này không cần dừng lại vì sáng nào anh cũng sẽ nấu đồ ăn sáng cho em, tối nào anh cũng sẽ hôn lên trán em trước khi đi ngủ và anh cũng sẽ nói lời yêu em mỗi ngày.

   Hạnh phúc thì ra đơn giản vậy sao, thứ mà cô hằng ao ước bấy lâu nay thì ra là thế này sao, cô bị mấy lời nói của anh làm cho sắp khóc luôn rồi. Đôi mắt vừa rưng rưng cô đã nhào vào lòng Seokjin mà ôm chặt, ôm như thể sợ anh vut mất khỏi tay mình. Thấy cô nương nhà mình khóc rồi, anh liền nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành:

- Được rồi được rồi không khóc nữa. Bây giờ thì phải đi sấy tóc đã không ốm bây giờ.

  Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi mới buông anh ra.

- Đi vào lấy máy sấy ra đây, đợi anh nấu nốt bát canh rồi anh sấy cho.

  Thấy Haeji lật đật chạy vào anh mới để ý nãy giờ hóa ra con mèo ngốc này đang mặc áo của anh, tay áo còn thừa ra cả một mảng lớn, chả trách do vai anh rộng gấp đôi vai cô nên mới vậy. Lúc sau cô lại từ tốn vừa đi vừa gỡ dây điện máy sấy đang bị rồi, khoảnh khắc này chắc cô cũng không biết mình quyến rũ đến thế nào. Seokjin đương nhiên đã bị cô hút hồn mất rồi, cứ nhìn cô chằm chằm đến mức sắp rơi luôn hai con ngươi ra ngoài rồi. Anh nhẹ nhàng bước đến chiếc ghế sofa cô đang ngồi, từ tốn lấy khăn lau khô lại tóc cho Haeji rồi ghé vào tai cô thầm thì

- Em chỉ được phép mặc thế này cho một mình anh ngắm thôi nghe chưa con mèo nghịch ngợm này.

   Seokjin làm Haeji đỏ hết cả mặt, chỉ biết cười ngượng thôi. Xong xuôi hai người mới ra ăn sáng. Ngày đầu tiên ở cùng nhau, coi bộ cũng rất trơn tru đó chứ, nhỉ?

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro