22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mới sáng sớm mà anh đã đi đâu thế?

Vừa mở mắt ra Haeji đã thấy Seokji đang sửa soạn tươm tất rồi.

- Anh đi có việc một chút thôi, anh làm sẵn đồ ăn sáng rồi đấy em dậy thì ăn luôn nhé, anh đi đã không muộn mất.

Seokjin chỉ hôn lên trán Haeji một cái rồi đi luôn, cũng không biết điều gì lại khiến anh gấp gáp như vậy. Haeji cũng chả nghĩ gì nhiều, cô ăn sáng rồi tiếp tục chạy nốt deadline còn dang dở.

Vừa gửi deadline cho Sumin xong thì Jeongsu gọi tới.

- Cuộc sống mới vui vẻ quá hay sao mà quên luôn sự xuất hiện của tao rồi thế.

- Đâu có, deadline dạo này nhiều quá, tao phải chạy cho xong, cũng sắp đến ngày xuất bản sách rồi mà.

- Hi chị dâu, anh Jin nhà em đâu rồi ạ: Hoseok từ đâu chen vào

- Trời, Hoseok à, anh Jin của anh đi đâu từ sáng ấy nói là đi có việc.

- Thế Sumin đâu, em có gặp cô ấy chưa, từ hôm qua tới giờ anh gọi mà cô ấy không nghe máy: Jimin đột nhiên giật máy.

- Sao mọi người cứ nhìn thấy em là hỏi sang người khác thế, Sumin đang bận lắm cậu ấy còn đang phải làm việc với bên xuất bản rồi còn thuê địa điểm để làm buổi kí sách cho em nữa.

- Được rồi được rồi trả bạn lại cho em nào, rõ ràng là em gọi cơ mà, cứ giành hoài. Này con bé kia bao giờ thì định cưới đây, nhanh lên tao còn làm mẹ nuôi nữa đấy: Jeongsu sốt sắng hỏi

- Cái gì vậy keo, mày điên hả công việc hai đứa còn đang bấp bênh với lại bọn tao mới 23 tuổi thôi cưới làm gì sớm.

- Người ta phải tính trước chứ, mày không nhanh khéo tao còn có trước cả mày: Jeongsu vừa nói vừa đưa ánh mắt mờ ám nhìn Hoseok ngồi kế bên.

- Cái gì đấy cái gì đấy, hai người phóng tên lửa à sao nhanh thế. Này Hoseok anh làm gì con bạn em rồi đúng không, sao nó có thể dễ dãi thế được.

- Anh vô tội nha, tại bạn em cua anh trước chứ bộ: Hoseok nói với vẻ vô tội

- Được rồi chúc hai người sớm có quý tử, mà mọi người đang đi ăn à, có...có Suga ở đó không.

- Có anh ấy ngồi ngay đây này, mày muốn nói chuyện à, đâ...

- Thôi ăn đi đồ ăn nguội cả rồi: Yoongi vội cắt ngang.

- Vậy...Vậy mọi người ăn đi nhé, tao cúp đây.

Sau khi Seokjin tỉnh lại Hoseok cũng sang Mỹ luôn rồi, anh đang ấp ủ một công ty nghệ thuật nhỏ, sẽ là công ty con của MS và do Hoseok quản lý - Hope. Anh muốn Hope sẽ bao gồm mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, họa sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ hay thậm chí là nhà văn, Hoseok luôn muốn phát triển những công việc liên quan đến sáng tạo và thoải mái nên mới có ý tưởng này. Đáng ra anh sẽ qua Mỹ cùng Yoongi và Jeongsu luôn nhưng lúc ấy Seokjin chưa tỉnh nên anh vẫn muốn ở lại chăm sóc Seokjin. Còn Yoongi, sau lần tỏ tình thất bại đó anh luôn tránh mặt Haeji, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nên vẫn chưa nói chuyện lại.

Tối đến Haeji đang làm cơm tối cho hai người, dù vẫn còn hơi hờn dỗi Seokjin vì không nói cho cô biết anh đi đâu đã thế còn đến tối rồi vẫn chưa về.

- Anh về rồi đâyyy, thơm quá nhỉ hôm nay có canh kim chi à.

- Cũng biết đường vác cái mặt về rồi cơ đấy.

- Sao cọc thế, hôm nay anh đã đi làm một việc trọng đại nếu em biết chắc chắn sẽ rất vui.

- Chuyện gì nói thử xem nào

- Hôm nay anh đến nói chuyện với bên Bighit rồi.

- Ồ.

- Anh từ chối rồi.

- Sao lại từ chối, anh có biết cơ hội lần này quan trọng với anh thế nào không hả đồ ngốc này.

- Anh biết nhưng em còn quan trọng hơn. Điều kiện mà họ đưa ra quả thực rất thuyết phục nhưng nếu chỉ để đạt được ước mơ mà anh phải đánh đổi bằng tình yêu của chúng mình thì anh không thể.

- Anh không cần quan trọng quá lên như vậy dù anh có nổi tiếng hay sao thì em vẫn ở bên cạnh anh kia mà, anh đừng từ bỏ ước mơ của mình như vậy.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro