23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haeji rất quả quyết, cô đương nhiên không muốn thấy anh phải vất vả, không muốn phải xa anh nhưng sâu trong thâm tâm cô biết anh yêu âm nhạc đến nhường nào, cô không thể vì mong muốn của bản thân mà chôn vui mơ ước của anh được. Hai người ấy yêu nhau thôi mà sao lại cần đắn đo nhiều thứ thế này. Vì họ muốn là tương lai của nhau, họ muốn đi cùng nhau đến cuối chặng đường kia, muốn cùng nhau già đi và chính vì họ yêu nhau nên mới suy tính mọi thứ thật chi li. Thật ra Haeji đã chuẩn bị sẵn tinh thần chấp nhận mọi rủi ro trong cái giới xô bồ xa hoa kia rồi, cô sẵn sàng lùi lại vì cô tin anh, cô tin anh sẽ yêu cô đến cuối cùng.

- Ai nói với em anh sẽ từ bỏ mơ ước, anh yêu âm nhạc chứ không phải sự nổi tiếng. Anh kí hợp đồng với công ty Hoseok rồi, anh sẽ nhận sản xuất nhạc, đăng bài lên soundcloud cùng lắm thì sẽ đi hát ở phòng trà như mọi lần, như vậy với anh là thỏa mãn lắm rồi.

Haeji nghe xong thì không biết phải nói gì nữa, cô chợt nhận ra chàng trai trước mặt cô không còn là cậu bé học cấp ba lọ mọ theo đuổi cô ngày nào nữa. Giờ đây anh ấy là một chàng trai trưởng thành, có thể làm chỗ dựa vững vàng cho cô, vì cô mà hạ mình, chấp nhận từ bỏ cơ hội nổi tiếng để có thể ở nhà 24 tiếng với cô, người làm nhạc người viết sách, mỗi người một công việc nhưng chỉ cần bước ra khỏi phòng sẽ được nhìn thấy nhau, hạnh phúc của cô vốn chỉ có vậy và giờ cô cũng đã biết niềm vui của anh cũng chỉ có thế thôi.

Đến tối, cô thì skincare anh thì xem lại mấy bài hát vừa thu, cô mở lời:

- Anh, Sumin với Jimin thật sự là một cặp đấy, yêu xa nên nó cứ than thở với em hoài.

- Chắc yêu từ khi ở MS rồi.

- Em cũng nghĩ thế nhưng rõ ràng hồi em làm ở đấy có thấy gì khả nghi đâu, nó cũng chỉ rời MS sau em không lâu nên chắc chắn phải nảy sinh từ trước đó rồi. Mà thôi bỏ qua đi, cả Hoseok với Jeongsu nữa cũng im im mà hóa ra lại yêu nhau.

- Cái này thì anh biết rồi, Hoseok nó thích Jeongsu từ lâu rồi mà không dám thổ lộ, biết cô ấy thích anh nên nó càng không dám nói. Đến lúc cô ấy chịu từ bỏ anh rồi thì nó nhảy vào liền, nó coi vậy chứ cũng ấm áp lắm Jeongsu không đổ mới là lạ.

- Sao không thấy nó tâm sự gì với em nhỉ.

- Tại lúc ấy em có để ý đến ai đâu, cứ ở lì trong viện, cô ấy sợ khoe xong em lại càng nặng lòng nên chưa kể.

- Xí tại ai không biết. Mà ấy hôm nay gọi điện còn nói đểu em là hai người đấy sẽ nên cơm cháo trước bọn mình, để xem hơn được không.

- Ừ muốn xem thì phải thử mới biết được.

- Hả...này Seo...

Chưa kịp để Haeji nói gì anh đã tắt đèn, kéo cô lên giường rồi bịt miệng cô bằng một nụ hôn, cô cũng chẳng từ chối chỉ từ từ vòng tay qua cổ anh như một cách ngầm đồng ý. Đêm đó là đêm đầu tiên hai người họ thật sự hòa vào là một, từ trái tim, hơi thở hay cơ thể mọi thứ đều hài hòa một cách nồng nhiệt. Mặt trăng đâu đó ngoài kia cũng như đang đắm say cùng với họ, từng ánh trăng nhỏ vẫn chiếu lên bóng lưng trần trụi kia đang chứng giám cho cặp tình nhân nhỏ, cơn gió nhè nhẹ thổi ngang làm mảnh rèm trắng bay bay cũng dường như đang chúc phúc cho đôi trẻ. Căn phòng ấy giờ đây đang ngập tràn trong tình yêu cháy bỏng và hơi thở ấm áp dồn dập, chiếc giường này như được đánh dấu là của riêng mình họ, đôi ánh mắt ấy vẫn chỉ đang hướng đến một mình đối phương và đôi trái tim kia cũng mãi mãi sẽ chỉ dành cho người còn lại.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro