25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người đó không biết hành động này không chỉ làm cho tất cả mọi người ở đó xuýt xoa, trầm trồ mà còn khiến ba người nào đó chưa kịp tạo bất ngờ đã bị dọa ngược lại rồi. Cuối cùng thì có người cũng không chịu nổi cảnh này nữa.

- Rồi rồi biết hai người tình cảm thắm thiết rồi, có thể nào giành chút không gian cho tụi này nữa không?

Jeongsu không biết từ khi nào đã về rồi, còn kéo theo cả Hoseok và...Yoongi nữa. Bao lâu mới gặp lại vậy mà lại chào đón họ theo cách này, Haeji không biết phải chui xuống lỗ nào cho đỡ xấu hổ nữa.

- Mọi người về sao không bảo em ra đón: Haeji mở lời để tránh sự ngại ngùng.

- Gớm, báo trước thì sao được ăn bữa cơm chó chất lượng thế này: Jeongsu trêu chọc.

Lườm Jeongsu một cái cháy mắt xong thì Haeji liếc sang Yoongi vẫn đang trầm mặc phía sau. Thấy hai người có vẻ khó xử Jeongsu liền lên tiếng.

- Kìa anh, không phải anh là người sốt sắng nhất sao. Ban nãy còn lo lắng sẽ muộn buổi kí sách mà giờ im ắng thế.

Câu này của cô đã khiến Yoongi quay đầu đỏ mặt còn Haeji lại mỉm cười nhẹ nhõm. Để tránh sự ngượng ngùng này anh liền nhân lúc không ai để ý trốn ra ngoài. Thấy vậy cô mới quay ra nói với Seokjin.

- Seokjin, em ra ngoài nói chuyện với anh Suga một lát nhé.

- Ừ cũng lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

- Đúng đấy mau đi xem ông anh của tao đi, anh ấy nhìn vậy chứ nhớ mày lắm đấy. Sáng nay ảnh dậy từ sớm để chuẩn bị còn giục bọn tao như điên vì sợ muộn giờ kí sách của mày đấy: Jeongsu đơm lời.

Haeji ra ngoài liền thấy Yoongi đang đứng ở lan can gần đó, cô không biết từ bao giờ lại cảm thấy gượng gạo, ngượng ngùng với anh thế này. Cô biết anh thích cô nhưng cô thì không thể đáp lại, vừa cảm thấy có lỗi vừa hối hận, hối hận vì không nhận ra sớm hơn. Giá như cô nhận ra tình cảm của anh sớm hơn liệu có phải giữa hai người sẽ không có khoảng cách thế này không? Cô day dứt cũng suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, cô không muốn mất đi một người anh như Yoongi nhưng bây giờ đến nhìn mặt nhau cũng khó khăn như vậy, có phải anh ấy ghét cô rồi không?

- Anh Suga. anh ghét em rồi à, anh không cần em nữa đúng không?

Vừa nói cô vừa khóc thút thít, nghe tiếng cô khóc anh cũng vội vàng quay ra. Anh cũng có ổn hơn cô đâu, anh thích cô rất nhiều nhưng anh mong muốn cô được hạnh phúc trọn vẹn còn nhiều hơn. Anh tránh mặt cô vì một phần để cô đỡ cảm thấy khó xử cũng là để cho chính anh được bình tâm và ổn định lại. Vậy mà cô bé này lại nghĩ đi tận đâu không biết, gì mà không cần nữa, anh một chút cũng chưa từng có suy nghĩ đó.

- Em lảm nhảm cái gì vậy Park Haeji.

- Anh tránh mặt em, anh ngó lơ em, từ khi sang Mỹ anh còn không thèm liên lạc.

- Em cũng phải cho anh thời gian để bình tĩnh chứ, anh lần đầu bị từ chối đương nhiên sẽ có chút không cam tâm.

- Vậy anh bình tâm xong chưa, có thể để ý đến em chưa.

- Anh đứng đây rồi lại còn hỏi nữa sao.

- Aiyaaa, anh dọa chết em rồi, em cứ tưởng anh không cần em nữa chứ.

Thở phào nhẹ nhõm cô nhào thẳng vào người Yoongi vừa ôm vừa thút thít.

- Xem ai đang làm nũng tôi kìa, được rồi không khóc nữa. Lát vào lại có người tính sổ với anh thì sao.

Cứ như vậy cuối cùng hai người cũng đã có thể thoải mái lại với nhau, họ không ai nhắc đến chuyện tỏ tình kia nữa, cứ như chưa từng có chuyện đó xảy ra vậy. Yoongi cũng không còn chấp niệm quá nhiều nữa, anh muốn tạm gác lại chuyện tình cảm để tập trung cho việc ở công ty.

Seokjin với Jeongsu lúc này cũng đã nói chuyện với nhau.

- Cảm ơn em nhé, vì đã ở bên cạnh Haeji lúc cô ấy cô đơn nhất.

- Cảm ơn gì chứ, là em phải cảm ơn nó mới đúng, nhờ có Haeji mà em nhận ra được em đã sống sai như thế nào. Cũng nhờ nó em với Yoongi mới có thể mở lòng với nhau. Em biết ơn nó nhiều hơn.

- Ừm Hoseok đâu rồi nhỉ?

- Anh ấy đi đặt chỗ ăn rồi, lâu lắm mới về nước nên ảnh muốn chu đáo một chút.

- Cần gì cầu kì đâu chứ, anh định bảo nói việc Haeji cũng sẽ kí hợp đồng với Hope, gửi gắm ở đây bọn anh cũng yên tâm hơn phần nào.

- À cái này thì em biết rồi, Sumin nó có nhắc đến với Jimin từ tuần trước, Hoseok biết rồi cũng làm luôn sẵn hợp đồng rồi chỉ chờ đến hôm nay để chiêu mộ nhận tài về thôi đó.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm, Haeji chắc chắn sẽ vui lắm đấy.

- Được rồi được rồi, hai người chỉ cần hạnh phúc là được, nghe chưa. Em giao bạn em cho anh đấy nhé.

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro