26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao em lại đặt tên truyện như thế?

- Vì em viết về anh.

- Vì sao em yêu anh?

- Vì anh đẹp trai.

- Ồ ra là vì cái mặt thôi sao?

- Chứ còn gì.

"Ngốc ạ, vì đó là anh, em yêu anh, Kim Seokjin!"

***

- Anh có biết em thích anh từ khi nào không?

- Chắc là từ lúc anh bước vào lớp rồi chứ gì.

- Không, là lần đầu tiên anh ôm em.

"Vẫn là sau anh sao!"

***

- Hôm nay em đã nói chuyện với bố đấy, một cách nghiêm túc.

- Ổn chứ?

- Ừm, lần đầu tiên em cảm nhận được sự quan tâm của bố đấy, hình như em không còn cô đơn tr0ng nhà mình nữa, anh nhỉ?

- Bố mẹ em vẫn ở đó thôi chỉ là sau mọi chuyện, họ mới thật sự hiểu hơn về em, họ đã nhận ra tuổi thơ của em buồn tủi đến nhường nào. Không phải họ không thương em mà vì họ đã định nghĩa sai về tình thương, rằng không phải cứ đáp ứng mọi nhu cầu vật chất là hạnh phúc.

- Mai anh về nhà với em nhé, em muốn ra mắt anh chính thức với bố mẹ.

"Cảm ơn anh đã biến em từ cô bé cô đơn thành một cô gái trọn vẹn đến thế này."

***

Một năm sau.

- Hoseok với Jeongsu sắp cưới rồi, Jeongsu mới gửi thiệp cưới cho em.

- Sao Hoseok nó không đưa cho anh nhỉ?

- Em đi với anh cần gì hai cái.

- Ừ nhỉ, đi cùng vợ cần gì chứ.

- Ai gả cho anh chưa mà nhận vơ.

"Nghĩ tôi dễ dãi à, miệng còn chưa thốt, gối vẫn chưa quỳ mà đòi vợ với chả chồng!"

***

- Em ơi hôm nay một ca sỹ nổi tiếng muốn mua nhạc của anh này.

- Ai đấyy?

- Kim Namjoon, em biết cậu ấy không, cậu ấy nổi tiếng lắm lắm đó, vừa hát hay vừa sáng tác giỏi vậy mà lại muốn hát nhạc của anh. Aaa anh vui muốn chết đi được.

- Aiyaa, nhạc anh hay, lời lẽ hoa mỹ đương nhiên là người ta thích rồi, với em á người yêu em là số một.

"Còn với anh em mãi mãi là duy nhất!"

***

- Seokjin Seokjin, anh xem em sắp có chị dâu rồi, nghe Jimin nói tuần sau anh Suga về nước, là về hẳn luôn còn dẫn cả người yêu về ra mắt nữa nếu được cuối năm nay cưới luôn đấy.

- Ừ chúc mừng.

- Thái độ của anh là sao đây?

- Được rồi được rồi nương tử đại nhân, anh xin lỗi.

- Xí, à lát em lại chạy qua Sumin chút.

- Aiyaaa tuần này em sang 4 lần rồi đấy, để cho Jimin chăm đi em sang làm mất không khí gia đình người ta.

- Không được, chiều nay Jimin phải tăng ca, anh Suga lại sang Mỹ mấy hôm công việc bên này Jimin phải lo hết, anh ấy cũng vất vả lắm mà Sumin bầu 7 tháng rồi làm gì cũng không tiện, em sang xem giúp được gì thì giúp nó

- Bầu chứ phải cụt chân cụt tay đâu mà không làm gì được.

- Anh không hiểu gì cả, phụ nữ mang thai mệt mỏi, nặng nề lắm biết không hả. Sau này khéo lúc em có bầu nó lại nhiệt tình hơn ấy.

"Tự nhiên lại bị mắng, vợ người ta thì để người ta chăm, anh tự chăm vợ anh cần gì ai giúp. Nhìn kìa, ai cũng đã yên bề gia thất còn mỗi chúng mình thôi!"

***

- Lâu lắm mới được đi du lịch với nhau, mình đi dạo biển em đi.

- Cũng được giờ này cũng không nắng lắm.

...

- Em, biển xanh nhỉ?

- Ừm.

- Em, sóng vỗ nhanh quá?

- Ừm.

- Em...

- Anh hỏi gì ý nghĩa hơn được không, nãy giờ hỏi toàn cái gì đâu không.

- Haeji, em không thích ồn ào, anh cũng không thích náo nhiệt. Em thích biển, anh lại thích sóng...anh...

- Sao mặt anh tái nhợt thế, gió mạnh quá à?

- Aiyaaa, anh yêu em, em có đồng ý gả cho anh không?

Đột nhiên Seokjin quỳ khụp xuống làm Haeji giật cả mình, anh muốn cầu hôn mà không biết phải làm sao liền học đại vài câu trên mạng rồi nói lại không khác gì trả bài. Ngây ngây ngô ngô vậy mà cô lại yêu.

- Anh biết là em còn chưa hoàn toàn sẵn sàng cho việc này nhưng em cứ việc suy nghĩ, anh không bắt em cưới luôn đâu, chỉ là anh muốn được đường đường chính chính cầu hôn em theo cách mà em muốn, ở nơi mà em thích. Anh hứa cả đời này sẽ ở bên em, yêu em chăm sóc em, ủng hộ em đồng hành cùng em, đời đời không đổi thay.

- Em đồng ý! Người đầu tiên cũng là cuối cùng em yêu.

"Đồ đại ngốc, học ở đâu mấy câu nói lạt nhách kia không biết, mới nghe là tôi đoán được ngay mà. Nhưng thôi, ai bảo tôi sinh trước anh ta hai tháng cơ chứ, lớn hơn phải nhường em, giả bộ không nhận ra cho em đỡ lạc kịch bản. Nửa đời còn lại giao cho tên đại ngốc Kim Seokjin nhà anh đấy!"

_END_

Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết 'First person, last journey', đây là chiếc fic đầu tiên mà mình viết, không quá tâm đắc nhưng cũng là một đứa con đặc biết của mình. Nếu mọi người có gì muốn góp ý thì có thể comment thẳng với mình để mình có thể hoàn thiện hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều, love youuu <3

p/s: 2 phần ngoại truyện về khoảng thời gian học sinh của seokjin và haeji sẽ được up vào tuần sau!!!

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro