Extra 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "Trên đời còn có người đẹp như vậy sao?"

Hôm ấy tôi tan học chưa muốn về luôn, đột nhiên lại thấy khoảng không này có vẻ đẹp. Một cây anh đào to thật to, tôi đoán cũng phải trên dưới 15 năm rồi, dưới tán cây vừa hay lại có một chiếc ghế gỗ dài, bóng cây vừa đủ để che nắng cho cả một khoảng đất. Đúng là thiên thời địa lợi mà tôi ngồi đây chẳng phải vừa đủ cả nhân hòa sao. Đang đăm chiêu với mấy dòng chữ đầy tâm đắc thì có ai đó bước tới che lấp đi một phần bóng cây trước mắt. Cậu ấy đẹp thật, cao ráo, trắng trẻo, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp trai như vậy trong đời đó. Cảm giác bản thân nhìn chằm chằm người ta hơi lâu khiến tôi có chút ngại, giật mình nhận ra tiền chạy vèo đi mất. Vậy mà lại để quên điện thoại, hình như duyên số cũng bắt chúng tôi phải dây dưa với nhau rồi.

"Vậy mà lại chung đường!"

So với việc ngồi hàng ghế sau ô tô thì tôi thích đi xe buýt hơn, cũng may quanh nhà tôi sống không có quá nhiều học sinh vì phần lớn là hộ gia đình người già, chỉ có khu nhà tôi là không có vì là biệt thự cao cấp mới xây, nhờ vậy mà chuyến xe tôi đi cũng vắng hơn được đôi chút. Hôm ấy là ngày đầu tiên đi học, tôi lên chuyến xe buýt quen thuộc, không đông lắm nhưng đa phần là người lớn tuổi nên tôi chọn đứng cạnh cửa sổ, cửa vừa chuẩn bị đóng thì xe bỗng khựng lại khiến tôi theo quán tính mà lao thẳng về phía trước. Có vẻ ai đó mới lên xe, chắc suýt bị lỡ chuyến đây mà, vừa định thần lại để giữ thăng bằng thì xe bắt đầu di chuyển làm tôi một lần nữa ngã mạnh về bên trái. Cơ mà hình như có ai đó đã kịp ôm lấy tôi trước khi tôi nằm lăn ra sàn rồi, ngực người ấy đập có vẻ nhanh, thở cũng thật mạnh, vừa mới chạy sao? Ngẩng đầu lên thì liền chạm mặt anh ta, ai mà có ngờ trên chuyến xe vốn không có một học sinh trường Bosung nào ngoài tôi ra lại xuất hiện thêm một người nữa, lại chính là Seokjin. Hình ảnh lúc này có vẻ khác hồi sáng quá, trên trán anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc có chút rối bời, gương mặt điển trai kia lúc này lại hơi nhợt đi vì mệt, có hơi nhếch nhác cơ mà sao cơ thể anh vẫn tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng ấm áp, hơi thở anh dần một đều hơn đã khiến tôi như bừng tình mà đứng thẳng dậy. Lúc ấy hình như tôi đã bắt đầu rung động rồi chăng?

"Anh cũng thích tôi?"

Hình như tôi chưa nói Sumin là bạn thân nhất của tôi năm cấp 3 nhỉ? Nó là người duy nhất biết tôi thích Seokjin, Sumin dụ tôi tỏ tình nhiều lần rồi nhưng tôi đều không có can đảm, mỗi lần như vậy nó lại định ra dọa sẽ tỏ tình hộ tôi làm tôi sợ chết khiếp. Lần đó lớp tôi có một buổi dã ngoại đầu năm cùng nhau, đến đêm chúng tôi rủ nhau chơi sự thật thử thách, nếu bỏ qua sẽ phải uống rượu. Quả là học sinh, điều duy nhất chúng nó tò mò về tôi đó là 'tôi thích ai', lại được cả Sumin nữa, nó biết tôi thích Seokjin nên cứ hễ tôi chọn thử thách là liền bắt tôi làm đủ trò với anh, đương nhiên mỗi lần như vậy tôi đều phải uống. Với một con tựu lượng nằm ở đáy xã hội như tôi thì năm sáu ly nhỏ đã có thể đánh gục được tôi rồi. Cả lũ say ti bì vậy mà chỉ riêng có mình Seokjin không say, tôi chỉ nhớ mang máng rằng anh đưa tôi vào lều rồi thủ thí dăm ba câu chữ tỏ tình, chắc anh nghĩ tôi sẽ không nhớ gì nên mới lưu manh đến thế, mà đúng thật ngoài câu tỏ tình nửa được nửa mất của anh ra thì tôi không nhớ được gì khác hết nữa.

"Chỉ duy nhất một người!"

Seokjin với tôi cứ ngốc ngốc thế nào ấy, vậy mà anh lại được rất nhiều người thích. Mỗi lần anh đàn hát ở buổi chào cờ là y như rằng mấy bạn học sinh nữ cứ hú hét hết cả lên. Thôi thì tôi cũng không nhỏ mọn đến mức phải so đo với họ cơ mà cô bạn học sinh xinh đẹp nổi tiếng nhất trường tôi vậy mà cũng thích Seokjin. Chiều hôm ấy tôi phải trực nhật nên về muộn, lúc đi xuống cầu thang có tình cờ thấy cô bạn ấy tỏ tình anh, biết ý nên tôi liền quay mặt chạy đi, vậy mà không hiểu trong lòng có chút tò mò lo lắng mà nán lại phía sau bức tường nghe trộm. Chắc anh ta sẽ không vì vẻ đẹp bên ngoài ấy làm mờ mắt rồi thích cô ấy luôn đâu nhỉ, tôi đã tự trấn an bản thân như vậy. Biết rằng anh ấy đã thích tôi nhưng trong lòng vẫn cứ nơm nớp thế nào ấy, cũng có chút tự tin rằng anh ta sẽ từ chối cô ấy. Họ nói gì lâu lắm tôi cũng chả lọt vào tai bao nhiêu, chỉ nghe thấy anh ta khen cô bạn kia rất nhiều, nghĩ có tức không cơ chứ chúng tôi thân như vậy mà chưa lần nào anh dành cho tôi nhiều lời khen hoa mỹ đến vậy, sắp không nghe nổi nữa tôi liền định quay đầu bỏ đi. Mới kịp xoay người lại bỗng chốc tôi nghe thấy giọng anh nói to dõng dạc hơn nhiều so với mấy lời có cánh trước đó: 'xin lỗi tớ không nhận tình cảm này của cậu được, tớ đã có người trong lòng rồi, tớ sẽ chỉ thích duy nhất một người là cô ấy thôi.' Thử hỏi cảm giác lúc này của tôi thế nào, chỉ biết bụm miệng cười mãn nguyện rồi vẫn không quên khen thầm anh một câu: 'xem ra cũng không phải tra nam nhỉ, tớ cũng vậy đồ ngốc ạ.'

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro