Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Tôi biết yêu rồi?"

Lần đầu tôi thấy em tôi đã bị vẻ đẹp dịu dàng ấy đánh gục, lần đầu tôi biết hai chữ 'thiên thần' được định nghĩa ra sao. Tóc em xõa dài ngang lưng phía dưới có chút xoăn nhẹ, trên mình là áo sơ mi trắng váy đen, đợi đã bộ đồng phục này chẳng phải là trường tôi sao, không ngờ lại có duyên đến vậy. Chưa kịp hoàn hồn thì em liền ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt em như một biển sao vô tận, mắt em đẹp lắm nhưng hình như tôi thấy sâu trong đôi mắt ấy có chút gì đó buồn lắm, một nỗi buồn đã in sâu trong ánh mắt hút hồn này càng khiến tôi nổi lên ham muốn che chở cho người con gái này. Ngay từ lần đầu tiên thứ khiến tôi muốn theo đuổi em không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là đôi mắt chứa sự cô đơn tột cùng kia nữa, tôi hiểu ánh buồn đó vì tôi cũng chẳng trọn vẹn là mấy nhưng dường như nỗi tủi của em còn nhiều hơn cả tôi nữa kìa. Tôi là đang xót xa cho một cô bé mới gặp lần đầu sao, chỉ đơn giản là đồng cảm hay tôi thật sự đã rung động rồi?

"Kén ăn tới vậy sao?"

Haeji của tôi không những lầm lì ít nói mà còn siêu kén ăn nữa, người em không có nổi một miếng mỡ thừa, vì có ăn cái gì đâu chứ. Tôi tự hỏi không biết bình thường ở nhà em ăn gì nhưng ở lớp gần như em chả bao giờ ăn quá ba thìa cơm. Cảm thấy không ổn lắm, tôi sao nỡ để crush của mình gầy như con hạc như vậy được vậy nên tôi quyết định sáng nào cũng thức dậy sớm để làm đồ ăn cho em. Có mấy lần lười tôi cũng định chuẩn bị từ tối hôm trước cơ mà cô bé này không chịu ăn đồ đã để qua đêm, tôi cũng đành cắn răng mà dậy từ sáu giờ sáng chuẩn bị. Nghe thì bình thường thôi nhưng trần đời tôi chưa từng thấy ai kén ăn như em cả, không ăn hải sản, không ăn cay, không ăn đắng, đến cả hoa quả cũng không thèm sờ vào. Tôi cảm thấy nhờ có em mà tôi sắp đi làm đầu bếp được rồi, chỉ có từng ấy món mà phải tìm cách chế biến theo nhiều cách khác nhau để em ăn không bị ngán, không biết kiếp trước tôi nợ em cái gì mà kiếp này phải sống cảnh thê nô như thế, nhưng biết sao được ai bảo tôi thích em cơ chứ. Dần dần em cũng có da có thịt hơn, tôi bắt đầu tìm cách chế biến các món hải sản khéo léo một chút để em có thể thử ăn, hoa quả cũng đều ép lấy nước cho em có đủ chất, kể cũng lạ em vậy mà cũng chịu ăn hết, tôi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều thấy em tăng cân là tôi vui rồi.

"Tôi tỏ tình!"

Lần đầu tôi bày tỏ là lần đi dã ngoại đầu tiên của chúng tôi, khi ấy em say khướt rồi cứ thế chống tay ngủ gục, tôi ôm em vào lều, lau qua mặt mũi rồi định đi. Vậy mà em lại giữ tay tôi lại rồi bắt đầu dở giọng trách móc rằng em thích tôi mà tội lại chẳng nhận ra. Nghe xong tôi chỉ biết cười trừ, không ngờ cảm giác được crush thích lại tuyệt như vậy, vén nhẹ vài sợi tóc còn vương trên khuôn mặt em, tôi từ từ cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán em, không quên ghé sát vào tai em thủ thi 'tớ thích cậu trước mà!' Sang hôm sau cứ ngỡ mọi thứ sẽ được tiến triển ai ngờ con mèo ngốc này lại chẳng nhớ gì cả, chắc cũng không nhớ tôi đã nói gì với em đâu nhưng không sao dù gì tôi cũng đã biết tôi không đơn phương, Haeji cũng thích tôi, vậy là tôi đủ mãn nguyện rồi.

"Tôi thấy em rồi!"

Hôm ấy tôi phụ trách dọn dẹp dụng cụ ở câu lạc bộ nên về muộn, mới ra tới cầu thang thì lại bị một bạn nữ nào đó chặn lại. Chưa kịp định thần thì bạn đó liền dơ ra một hộp quà màu hồng nhỏ nhỏ rồi tỏ tình tôi. Ôi trời ơi trong đời tôi đã được tỏ tình bao giờ đâu cơ chứ, hơi bàng hoàng một chút vì tôi không biết phải từ chối thế nào, đang đờ người ra thì tôi bỗng chợt thấy em lấp ló sau mép tường phìa trên, biết vì sao tôi nhận ra em không, vì chiếc cặp của em luôn đeo chiếc móc khóa nhỏ do tôi tự làm, trốn mà còn để lộ cả nửa cái cặp thế kia thì ai mà không thấy cho được. Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý nghĩ mạo hiểm, tôi khen cô bạn kia hết lời khiến cô ấy cứ đỏ mặt không thôi, cơ mà ánh mắt tôi vẫn chỉ hướng đến con mèo ngốc phía trên đang cố căng tai ra nghe trộm. Nói cũng được một lúc liền thấy bóng lưng em định bỏ đi, lúc này tôi mới hét lên những lời nói chân thật, những lời muốn nói với bạn nữ kia cũng là lời thổ lộ thứ hai mà tôi dành cho em khi em đang tỉnh táo. Tôi chỉ thích mình em, mãi mãi và duy nhất.

<END>

-.- -.- -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro