|1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là vào một tối thứ sáu, bắt đầu kì học mùa xuân đầu tiên ở trường đại học khi Jungkook lần đầu tiên gặp Kim Seokjin. Giống như tất cả những thứ đáng sợ và sến súa bi lụy khác diễn ra trong cuộc đời cậu, cuộc gặp gỡ ấy hoàn toàn xảy ra ngẫu nhiên, và dĩ nhiên, làm cậu không trở tay kịp.

Jungkook đi vào phòng gym, quăng cặp vào một ngăn tủ cạnh cánh cửa và cầm theo chai nước khi cậu ngồi xuống ghế. Nếu lớp này mà mở vào buổi sáng thì chắc hẳn cậu sẽ lao đến đây như điên, vì thức dậy vào buổi sáng đối với cậu chẳng khác gì một cực hình. Nhưng vì đây là một lớp nâng tạ loại nhẹ dành cho người mới bắt đầu được mở vào buổi tối, Jungkook đã đến đây sớm gần 15 phút. Cậu đang nghịch điện thoại khi những giọng trầm trầm của nhiều người người đàn ông với nhiều mức độ cơ bắp tràn vào căn phòng. Một trong số họ vẫy tay chào Jungkook khi anh ta đi qua, vì họ đã từng ở trong một vài lớp học cùng nhau, và cùng học chuyên ngành giáo dục thể chất; nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn bị bỏ lại với mấy cái 9gag memes.

Năm phút trước khi lớp học bắt đầu, một người đàn ông Nga thấp và lớn tuổi mặc bộ đồ thể thao màu đỏ đen bước vào, ném túi thể thao xuống cái ghế dài màu xanh dựa vào bức tường và quan sát cả căn phòng. Ông ta bắt gặp ánh mắt của Jungkook, khuôn mặt nhăn nheo, thô cứng của ông ta cong lại thành cái mà nhờ kinh nghiệm Jungkook biết ngay ấy là một nụ cười, nhưng nếu mới liếc nhìn thì trông nó giống một cái nhăn nhó hơn.

"Ah, John. Lại gặp nhau." Người đàn ông ấy nói, vỗ vào vai Jungkook. Jungkook mỉm cười, nhìn xuống đầu gối và cố gắng để trông không có vẻ như là thấy ông ấy mắc cười. Người đàn ông ấy đã đọc sai tên của cậu vào ngày đầu cả hai gặp mặt, và vì là một con người nhút nhát, Jungkook chưa bao giờ có cơ hội để sửa cho ông ấy. Ông ta trông có vẻ thích Jungkook, và luôn có gì đó hơi quá đáng với cậu, chỉ để xem liệu ông ta có thể khiến cậu cảm thấy bị thách thức không khi cậu luôn xuất sắc trong một số lĩnh vực hơn các học viên cùng lớp - thứ mà Jungkook rất vui thích coi như là một cái quạt để thổi bùng lên - nhưng một cách lặng lẽ thôi - cái tôi của cậu.

"Xin chào, giáo sư Vasiliev."

Người đàn ông nhíu mày, đấm nhẹ vào cánh tay Jungkook làm cho cậu trai bên cạnh khẽ nghiêng người, và cứ lặp lại mãi như vậy cho đến khi Jungkook bật cười lớn và chỉnh lại câu từ. "Xin chào, ông Pasha."

"Bỏ cái từ ông đi hoặc là tôi sẽ tặng cậu một cú đấm móc đấy, nỡm ạ," Pasha chọc, ngồi xê ra để loạng choạng đứng dậy trên chiếc ghế gỗ màu xanh, nhìn học viên của mình đi lại hỗn loạn xung quanh.

"Bắt đầu thôi, không được phí phạm một chút thì giờ nào mà cha mẹ các anh đang phải chi trả cả. Lết mông ra đây và xếp thành hai hàng nào." Cả lớp tản ra xung quanh cho tới khi họ lấp kín cả căn phòng, và Jungkook cố gắng một cách máy móc để đứng đằng sau cùng, nhưng Pasha thì cứ thích đùa bất kể giờ có là buổi học đầu tiên hay gì nữa.

"John, cậu đang làm cái quái gì vậy. Đi lại đây và đứng hàng đầu tiên đi để tôi có thể để mắt tới cậu." Cử chỉ của ông ta làm ra vẻ tức giận, và Jungkook mỉm cười khi làm theo mệnh lệnh, cảm thấy thật ấm áp vì được chú ý và, như thường lệ, cảm thấy buồn cười trước trò khôi hài của Pasha. Pasha cúi người xuống và với đến cái túi thể thao, lôi ra một con hà mã bằng nhựa màu xanh nhàn nhạt trông có vẻ như là đồ chơi cho chó, hoặc cho trẻ con. Ông bóp nhẹ nó, làm nó bật ra một âm thanh chói tai và làm cho vài học viên bật cười, truyền món đồ chơi từ tay này qua tay kia khi nói. "Được rồi, lũ yếu ớt kia, chào mừng đến buổi nâng tạ nhẹ. Nếu mấy anh đến nhầm chỗ... chà, tôi cầu phúc cho người mẹ tội nghiệp của các anh và đống hổ lốn mà các bà phải chịu đựng, vì thế quái nào các anh lại cứ nhầm lẫn mãi thế?"

Pasha lắc đầu ra vẻ không khả quan lắm, "Lớp này kéo dài một tiếng vào chiều thứ sáu, từ 5 giờ đến 6 giờ. Tôi biết các anh chọn lớp này như kế hoạch trong giờ áp chót để cho kín lịch trình, vì ai ngoài cái thân già tôi đây tốn thời gian vào buổi chiều thứ sáu đổ mồ hôi trong phòng gym với những người lạ bốc mùi như tất cũ, trong khi các anh có thể đến những bữa tiệc với lũ bạn đại học và uống cho quên hết trời đất thì thôi?" Một vài tiếng cười gượng gạo vang lên trong lớp, và ông ta ném món đồ chơi lên rồi bắt lấy. "Tôi sẽ cho các anh đọc các bài tập trong sách mỗi tuần, hay ít nhất là làm tôi thấy hả hê bằng cách khiến cho tôi tin rằng các anh đã đọc nó, bởi vì tôi muốn thế - tôi muốn tin rằng tất cả các anh sẽ đọc không ngừng nghỉ. Cái đó dễ lắm, tôi thề đấy. Nó chỉ nhàm thôi. Cái đó thì tôi chắc chắn. Tôi viết nó mà. Nhưng nhớ chọc tôi cười bằng cách nói là có mỗi khi tôi hỏi các anh đã hoàn thành việc đọc chưa, và nhớ dành ra năm phút trong cuộc phang phập để viết cho đủ mục mini-quiz nhé, một nửa nỗ lực thôi cũng được. Nếu các anh có thể hoàn thành việc đó, các anh sẽ được qua lớp này."

"Giờ thì để tôi giới thiệu bản thân. Tôi là Pasha Vasiliev. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, gọi tôi là Pasha đi. Không phải 'Peesha,' 'Pacha, 'Pshaw' và chắc chắn không phải 'Papa' - bỏ mấy cái đấy ở cửa trước khi bước vào lớp này. Giờ thì, mọi người nói cùng tôi nào-"

Cả lớp học đồng thanh, "Pasha."

"Hãy cư xử thật lịch sự và làm cho mẹ của chúng ta tự hào nào. Hãy nói 'rất vui được gặp ông, Pasha.'"

"Rất vui được gặp ông, Pasha."

"Tốt, đặt được hi vọng vào lũ trẻ này rồi đấy. Tiếp theo, tôi muốn các anh hãy chào Squibbles," ông ta giơ con hà mã lên, và bóp nhẹ nó đầy thích thú. Món đồ chơi ré lên một tiếng nho nhỏ, và cả lớp học cười ồ. "Hãy nói 'rất vui được gặp bạn, Squibbles.'"

"Rất vui được gặp bạn, Squibbles."

"Squibbles ở đây để giữ cho các anh đi vào nền nếp. Tôi sẽ điểm danh mỗi đầu lớp học, và nếu các anh không đến, thì Squibbles sẽ cô đơn lắm. Hình phạt của các anh nếu đến muộn sẽ là 10 cái chống đẩy cho Squibbles bé nhỏ, và 20 nếu các anh bỏ học ngày hôm đó. Hiểu chưa?" Tất cả đều gật đầu đồng ý. Ông cúi xuống để đặt Squibbles xuống dưới chân, rồi quay lại cái ghế dài.

"Giờ thì..." Ông ta nhấc một cái bìa đựng hồ sơ lên và một cây bút chì bé tí tẹo, rướn bờ vai vạm vỡ lên mỗi khi gọi tên ai đó.

"Berkley Green!"

"Có!"

Jungkook nhún hết chân này đến chân kia, chờ đến chữ Js. Vì biết rằng Pasha, luôn luôn, đọc nhầm tên cậu, nên cậu cần phải chú ý hơn để bắt đúng nhịp.

"Joon-cook John!" ông nói lớn, và Jungkook giơ tay lên. Không ngước mắt nhìn lên, Pasha độp lại, "Tôi không nghe thấy, John."

"Có!" Jungkook trả lời, cố gắng làm thế nào để nghe cho thật hăng hái và phấn khởi. Pasha khẽ gật đầu trước khi tiếp tục nhìn xuống. Hai người vắng mặt, và Pasha đặt quyển sổ xuống vào kéo một cái đồng hồ bấm giờ neon phong cách cũ ra khỏi túi. "Phần 1 sẽ là khởi động ngắn gọn, và phần hai sẽ bắt đầu luyện tập với tạ." Pasha bắt đầu giải thích một cách vắn tắt những loại tạ khác nhau mà họ chuẩn bị luyện tập, bắt đầu từ loại nhẹ trước để không bị căng cơ hay làm đau bất kì ai, điều chỉnh sao cho vừa đủ. Ông đang giải thích về cái tư thế tập luyện thì cánh cửa mở và một dáng người cao ráo bước vào. Tất cả mọi người liếc nhìn một cách hiếu kỳ, và người đàn ông cúi thấp đầu xin lỗi. Jungkook lúc ấy đang nhìn chằm chằm vào khuỷu tay mình, cố gắng nhớ lại về mẹo mà Pasha đã chỉ vào kì học trước về các bước khởi động và làm thế nào để nhấc khuỷu tay để tập luyện hiệu quả hơn.

"Xin lỗi vì đến muộn," người mới đến nói bằng một tông giọng rất nhẹ. Jungkook liếc nhìn lên, mắt mở to và miệng há hốc khi nhìn thẳng vào người đến muộn. Anh ta chắc cũng cao tầm tầm Jungkook, có thể lắm, nhưng rắn chắc hơn, và anh ta cứ vuốt mái tóc mềm màu hồng mãi, đang nhỏ mồ hôi vì chạy vội tới lớp. Môi anh ta tách ra, lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, bờ môi mềm và bóng không thể tin nổi, đôi mắt sắc lẹm và sống mũi thanh thoát. Jungkook đã thấy anh ta trong khuôn viên trường. Trời đất, cậu thậm chí còn ngồi ngay sau anh ta khi xem vở kịch Shakespeare Meets Aliens mà những học sinh khoa chính kịch đã diễn vào kì học cuối. Anh ấy nổi tiếng vì rất khó gần, thân thiện, nhưng bí ẩn, và anh có nguyên khoa chính kịch muốn trèo lên giường anh một cách rất tích cực, theo lời Taehyung. Jungkook không thể phủ nhận rằng mình cũng thích anh ta. Nhất là khi dành hai tiếng ngồi đằng sau anh, nghe anh khúc khích khe khẽ xuyên suốt cả vở kịch, nhìn bàn tay anh giơ lên che miệng khi những tiếng hắt xì và khụt khịt thoát ra. Thực lòng mà nói, Jungkook đã không để tâm tới vở kịch lắm.

"Tên?" Pasha hỏi, nhặt cái bảng lên.

"Ki- Uh, Kim Seokjin," người ấy nói, trông như đang đỏ mặt.

Vậy thì đây là Kim Seokjin. Vị tiền bối đẹp trai tuyệt đỉnh làm nguyên khu kí túc của cậu phải bàn tán.

"Đúng, và cậu đã đến muộn, và tôi rất vui vì điều đó," Pasha cằn nhằn, giọng nói quất như một cái roi da vào người mới đến, khiến cho anh bối rối. "Anh cần phải thực hiện động tác chống đẩy cho Squibbles trước mặt những người bạn học đáng yêu - và đến đúng giờ - của anh." Ông chỉ một ngón tay nhăn nheo xuống con hà mã đang đứng đợi trên mặt đất. "Mười cái chống đẩy vì đến muộn, và tôi muốn nghe Squibbles xác nhận rằng cậu đã thực hiện chúng."

Seokjin cúi xuống nhìn con hà mã trong vài khắc bối rối, rồi ngẩng lên và trao cho Pasha một nụ cười rộng và rất đỗi tự tin. Tim Jungkook ngưng lại vài nhịp. Cái nụ cười ấy đã thay đổi hoàn toàn gương mặt đẹp trai của Seokjin, với gò má nhô cao, và môi cong lên hằn thành những dấu ngoặc đơn và hất lên nơi khóe miệng. Anh đặt ba lô xuống và để sang bên cạnh, kéo khóa áo hoodie màu xám và để nó đè lên ba lô khi bước lên phía trước và nghiêng người xuống sàn, tay chống lên ngay trên Squibbles. Jungkook nặng nề nuốt xuống, vì có thể nhìn thấy từ một vị trí rất đẹp ngay hàng đầu những thớ cơ trên lưng Seokjin, lộ rất rõ xuyên qua chiếc áo ba lỗ. Seokjin cúi xuống để chống đẩy, ngực đè xuống chú hà mã màu xanh và làm cho con vật ré lên, và nguyên nửa lớp cười nắc nẻ. Jungkook nghĩ trong năm tới sáu cái chống đẩy đầu tiên rằng nó cũng buồn cười đấy. Nhưng rồi mồm cậu khô khốc khi nhận ra Seokjin chống đẩy nhẹ như không, và cậu có thể nhận thấy những thớ cơ của anh co lại một cách tuyệt đẹp mỗi khi anh chuyển động, và tự hỏi liệu sẽ ra sao nếu chạm vào những cơ bắp ấy. So với bờ vai rắn chắc ấy thì cậu chẳng là gì. Jungkook nặng nề nuốt xuống, nhìn chằm chằm xuống dưới chân.

Khi Seokjin chống đẩy xong, anh nhảy lên với một nụ cười nở trên khuôn mặt và chiếm một chỗ trong hàng. Jungkook lấy làm mừng rỡ khi cuối cùng Pasha cũng chú ý tới những người đang đứng, trước khi nói lớn đầy hùng tráng. "Okay, cả lớp! Giờ tập luyện đi!"

Jungkook thích tập luyện. Cậu chưa bao giờ quá hứng thú với việc học trong sách trừ khi quá cần thiết, và cậu luôn làm tốt với các hoạt động thể chất. Không có một hoạt động hay trò chơi nào ngoài trời mà cậu không thể làm tốt, nếu thời gian đủ để đưa cậu vào guồng. Vậy nên không thắc mắc gì khi bố mẹ cậu khuyến khích cậu học đại học, cậu đã vào một ngành cho phép mình tiếp tục niềm đam mê ở các hoạt động thể chất. Cậu thích cảm giác mồ hôi chảy dọc cơ thể, nói cho cậu biết rằng cậu đã làm việc chăm chỉ cả ngày dài và đạt được một số thành tựu. Cậu thích cảm giác lành mạnh ấy. Cậu thích đùi của các vận động viên, khi cơ đùi thít chặt lại ngay trước khi bạn có thể đạt tới giới hạn thích đáng. Cậu thích cách tâm trí mình trở nên rõ ràng khi luyện tập.

Nhưng hôm nay, tâm trí cậu không hề rõ ràng. Tất cả là tại Kim Seokjin. Mỗi khi cậu định tập trung lại, mỗi khi vào guồng tập luyện, thì cậu lại bắt gặp anh nơi đáy mắt, hay nghe thấy hơi thở của anh, và thần trí cậu lại rạo rực.

"Okay, tiếp theo, tôi muốn các anh theo dõi động tác của những người khác. Tôi không đùa chút nào khi nói rằng động tác  đúng có thể giúp các anh nâng tạ hay có thể bẻ gãy xương sườn các anh đâu. John, lại đây."

Jungkook gật đầu, bước lên phía trước và cố gắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa để không phải thấy nguyên cả lớp đang nhìn chằm chằm vào mình... và cái đó thì đỡ hơn rất nhiều là Seokjin đang nhìn thẳng vào mình, và khi Pasha nắm lấy vai Jungkook và kể ra những điểm tốt và xấu của cậu, những thứ cậu cần phải sửa đổi và những thứ cậu cứ nên tiếp tục. Pasha nhấc cánh tay cậu lên, xiết lấy nó và quay ngược người cậu lại một góc khác để cho mọi người có thể xem xét kỹ lưỡng người bên cạnh của họ, và Jungkook hẳn đã tạo ra một lỗi lầm vì đã nhìn lên, để mà vô tình bắt gặp ánh mắt của Seokjin, người mà đang rất chăm chú nhìn Pasha nâng lên hạ xuống bờ vai dẻo dai của Jungkook. Jungkook đỏ lừng cả mặt và nhanh chóng quay đi.

"Giờ thì hãy ghép cặp với nhau. Tôi sẽ ghép theo thứ tự bảng chữ cái để tránh cãi nhau." Ông ta lại nhấc tờ giấy ghi tên học viên lên, mắt lướt nhìn những cái tên để ghép cặp. Ông lần đến cặp thứ năm khi Jungkook bàng hoàng nhận ra rằng họ của Seokjin là Kim, và chữ K thì nằm ngay sau chữ J.

"John, cặp với Jin đi!" Pasha nói lớn, làm điệu bộ giữa hai người bằng một cây bút chì. Jungkook lại thấy mình đỏ mặt muốn chết, liếc nhìn qua vai và thấy Seokjin chỉ gật đầu như thường lệ. Trái tim cậu lại ngừng đập vài phút. Vậy tức là mình là đứa xui xẻo nhất hay là may mắn nhất đây?

Cậu quyết định, dựa vào sự ngượng ngập của mình, rằng đây hẳn là cái tồi nhất. Cậu lưỡng lự bước đến bên cạnh người kia, cố gắng nở một nụ cười nhưng nhăn giống cái mặt khỉ hơn. "X-xin chào."

"John, đúng không nhỉ?" Seokjin nói, và Jungkook suýt thì ngừng thở.

"K-không, là Jungkook. Jeon Jungkook."

"Ooh... okay, Jungkook." anh bật cười, và liếc nhìn đầy thích thú người đàn ông Nga đang rất bận bịu kia. "Rất vui được gặp cậu, anh là Seokjin. Chúng ta bắt đầu chứ?"

"O-okay."

Hai mươi phút sau như thể là một bài tập về làm-sao-để-trông-bình-tĩnh, khi Jungkook cố gắng tập trung vào các kỹ thuật chứ không phải về vòng eo nhỏ của Seokjin hay cần cổ dài, hay cách bắp tay anh trông gầy nhưng khá cơ bắp. Sau một vài phút thì cậu bắt đầu thả lỏng, hầu hết vì Seokjin bắt đầu đùa mấy câu ông chú và bình luận mấy lời mỉa mai khi hai người sửa cho nhau.

"Okay, mấy nhóc, hai nhịp nữa, rồi chuyển!" Pasha nói lớn, sải bước đi qua với hai tay chắp sau lưng. Seokjin càu nhàu, nâng một bộ tạ lên như cách họ đã được chỉ dẫn.

"Ông ấy Nga với anh quá," Seokjin thở hổn hển, và Jungkook khịt mũi, cố gắng quay mặt đi để che dấu nụ cười.

"Có gì vui lắm hả, John?" Pasha nói từ sau lưng cậu, khiến cho Jungkook suýt nữa thì nhảy dựng lên."

"Um... k-không gì cả, Pasha!" cậu nói. Pasha nhìn đi nhìn lại giữa hai người, gật đầu trông có vẻ chiêm nghiệm rồi bỏ đi. Jungkook quay sang nhìn Seokjin và thấy người lớn hơn nhếch mép đầy nghịch ngợm.

"Tôi đoán là ông ta thích cậu nhỉ?" Seokjin hỏi, cố gắng hoàn thành hết nhịp của mình và đưa bộ tạ cho Jungkook.

"Tôi đoán là ổng thích đì tôi, nhưng không phải kiểu tồi tệ đâu." Jungkook bắt chước y hệt những động tác Seokjin vừa làm, giơ tay lên quá đầu. "Kiểu như đưa thêm bài tập và mấy cái đánh đố đó."

"Đừng đổi tạ, lòng bàn chân cậu co lại hết rồi kìa," Seokjin khiển trách một cách nhẹ nhàng, chọc chọc vào giày Jungkook. Jungkook gật đầu công nhận, đặt chân ở một chỗ chắc chắn hơn. "Trông giống như thể cậu biết cậu đang định làm gì nhỉ. Cậu tập trước rồi à?"

Jungkook hơi nhăn mặt, "Chuyên ngành giáo dục thể chất."

"Ah, nghe hợp lý đấy," Seokjin gật đầu. Rồi hai người cùng im lặng trong vài phút, và thay vì làm cho tâm trí trống rỗng, Jungkook tìm thấy hàng triệu câu hỏi trôi nổi trong đầu mỗi khi cậu nâng tạ lên.

"A-anh thì sao?"

"Hm?" Seokjin nhìn lên khi anh đang viết đầy vào tờ phiếu được phát, kiểm tra các ô trống để xem họ đã thực hiện những bài tập gì.

"Tại sao anh lại chọn lớp nâng tạ nhẹ? Dựa vào việc anh đã chống đẩy trước đó, tôi thấy anh không cần nó cho lắm."

"Tôi cần cái tín chỉ cho môn tự chọn này, và tôi muốn có điểm A một cách dễ dàng mà không cần phải ngủ với giảng viên," Seokjin nói thẳng đuột. Jungkook suýt nữa thì để cho cả thanh tạ rơi xuống mặt mình, mồm há hốc vì bất ngờ. Seokjin nhìn lên và một cái nụ cười chiến thắng nở trên môi anh. "Đùa thôi. Về phần ngủ với giảng viên ấy. Tôi dự định học luật nhưng ngành chính của tôi là tiếng Anh."

"Tiếng Anh á?" Jungkook chớp mắt, cố gắng để tiếp tục bài tập. Seokjin trông thấy khuỷu tay cậu càng ngày càng di chuyển chậm, anh với tay ra và chỉnh lại nó. Jungkook giả vờ như mình không hề thấy vui mừng râm ran ở da khi Seokjin chạm vào người, và nhìn về hướng Pasha đang theo dõi cả lớp. "Nếu anh tính học luật, thế giờ sao anh lại học tiếng Anh, chứ không phải tư pháp hình sự hay gì đó đại loại thế?"

"Tôi đã nộp hồ sơ cho trường luật vào năm nay, nhưng họ không quan tâm ngành chính của cậu là gì đâu - miễn là cậu có đủ điểm GPA và LSAT," Seokjin giải thích, và Pasha nói lớn rằng họ còn có 20 giây nữa. "Tôi học tiếng Anh ở bậc trung học khá ổn, nên tôi đã nghiệm ra rằng tại sao không? Vui lắm, và tôi có nhiều thời gian hơn để học hành cho kì thi LSAT."

"Tôi đoán là nghe cũng có lý," Jungkook lầm bầm. Việc học hành của cậu khá lười nhác và không xứng tầm lắm, khi mà học chuyên ngành giáo dục thể chất. "Thế anh sẽ trở thành một luật sư ư?"

"Kế hoạch là vậy," anh ta nói với một nụ cười. "Lương cao và ý nghĩa nữa, nhưng nhất là không có giờ làm việc cụ thể."

"Ồ, vậy anh-" Jungkook tính nói, nhưng bị gián đoạn với Pasha nói rằng đã hết giờ tập luyện. Ngừng lại một chút, Jungkook bước ra khỏi chỗ Seokjin và trở về chỗ của mình trước tất thảy học viên trong lớp, và sau khi mọi người cùng ngồi nghỉ với nhau, lớp học kết thúc. Khi Jungkook tìm đến chỗ cặp của mình, cậu hơi ngạc nhiên vì sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Cậu quay ra sau để xem liệu Seokjin có sử dụng nhà tắm trong phòng gym không, và quay lại vừa kịp lúc anh ra chạy nhanh ra khỏi cửa, với ba lô trong tay và nhanh chóng biến mất. Cậu không khỏi cảm thấy - Jungkook bĩu môi - một chút chưng hửng. Cậu đã học được một vài điều về Seokjin, ừ đúng, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Seokjin rõ ràng là tập luyện nhiều quá, hay rõ ràng anh ấy muốn trở thành luật sư, hay về việc anh thích... Trong tâm, Jungkook thở dài. Cậu đặt sang một bên cái cảm giác tò mò đến đau đớn đang thổi bùng lên trong lồng ngực (không quan tâm tới cái nhìn đầy thắc mắc của Pasha) và cố gắng cho hình ảnh Seokjin ra khỏi tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro