|2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sặc cola, suýt nữa thì phun ra hết sàn phòng kí túc xá còn Jungkook thì ngồi bắt chéo chân trước điều hòa. "Ôi chúa ơi. Mày nói là cái anh Kim Seokjin đấy ở trong lớp nâng tạ nhẹ á? Giờ mà đăng kí thì đã muộn quá chưa?"

"Taehyung," Jungkook gầm gừ cảnh cáo. Đây hẳn là lí do mà cậu đã phải đợi tới một tháng trước khi vào kì học để nói với ông anh cùng phòng về trường hợp này.

"Cái gì cơ?! Cứ như kiểu là mày có cơ hội gặp một trong những tiền bối được săn đón nhất cái trường này, và ảnh thậm chí còn thẳng thừng từ chối cái đứa ổn nhất trường đấy." Taehyung đảo mắt, chỉnh lại cái băng đô quanh trán để tóc không rơi vào mắt, mồ hôi cứ nhỏ từng giọt trên làn da rám nắng. Jungkook ghét cái cách Taehyung có thể bết bát và đổ mồ hôi nhưng trông vẫn cứ người mẫu ấy. "Mày là cái đứa nhát nhất anh từng thấy đấy, làm sao mày nói chuyện với ảnh được?"

"Thì... từng chút một à," cậu lặng lẽ nói, mắt đảo đi chỗ khác. Cậu thành thực nghĩ Pasha hẳn là có chủ đích ghép đôi họ với nhau càng ngày càng nhiều, nhưng cậu không muốn nói ra vì có chăng nó sẽ phá vỡ một vài khả năng nào đó đang tồn tại trong vũ trụ. Cậu gặp Seokjin càng nhiều, cậu càng muốn biết thêm nhiều về anh. Mới đầu cậu không nghĩ mình có thể nói chuyện với bất kỳ ai có khuôn mặt như Seokjin, nhưng bằng một cách nào đó, vị tiền bối làm điều ấy hết mức dễ dàng. Anh rũ bỏ vẻ ngoài ngầu đét khi Pasha không quan sát họ, anh pha trò và có vẻ rất thưởng thức chúng, bất kể họ đang làm gì đi chăng nữa. Anh có vẻ thích Jungkook vì cứ chào cậu mỗi lần vào lớp. Jungkook thắc mắc rằng liệu mọi chuyện cứ diễn ra như vầy chỉ vì cậu đang ở trong một khóa học hết sức dễ dàng như lớp nâng tạ nhẹ hay vì Seokjin lúc nào cũng thế.

"Muốn anh mày tới giúp không?" Taehyung đề nghị.

Jungkook nhướn mày nhìn anh bạn cùng phòng. "Gì cơ? Không, em không muốn bạn cùng lớp đến giúp em đâu."

"Cái đó không phải ý anh mày," Taehyung cười hớn hở. "Anh có thể giúp mày tìm một cái cớ để gặp ảnh ngoài cái lớp học đó."

Trước lời đề nghị đó, Jungkook khựng lại vài phút, nhìn vào cái điều hòa và thận trọng xem xét nó. Sau một vài khắc, cậu lắc đầu. "Không, em nghĩ em không cần. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhá, Tae."

"Tùy mày thôi," Taehyung nhún vai, trở mình để tiếp tục làm vài tập. Taehyung là loại người có hàng núi bạn, quen biết nhau chỉ nhờ việc đến cùng nhà vệ sinh giữa các tiết học, nhưng anh cũng rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai không hướng ngoại như anh - điều mà Jungkook rất vui lòng được học hỏi sự nghiệp học đại học của mình. Nhưng trong trường hợp này, với ánh hào quang kì lạ và bí ẩn toát ra từ người Seokjin, Jungkook thấy có một thiên hướng kì lạ muốn phó mặc nó cho số phận. Chắc là vì cậu chẳng muốn thú nhận với Taehyung chút nào về việc có nhiều hơn chỉ là tình cảm thoáng qua với anh bạn cùng trường có tiếng cười kỳ quặc và vết lúm nơi khóe miệng khi anh cười. Jungkook thở dài, nằm vật ra giường.

Hóa ra là, linh cảm của Jungkook đối với định mệnh gần hơn tất cả những linh cảm cậu từng có trước đây.

Ấy là một tuần sau khi Jungkook lần đầu tiên tình cờ đi thoáng qua Seokjin ở một nơi không phải lớp nâng tạ. Nó không nên làm cậu bất ngờ đến thế, vì khuôn viên trường cậu khá nhỏ, nhưng cuộc chạm trán ấy vẫn khá là kì cục với Jungkook. Đó là vào một tối thứ năm, ngay trước chạng vạng. Hơi nóng của một chiều hè vẫn còn nán lại, và cậu có thể thấy vài con đom đóm bay xung quanh công viên kéo thẳng tới khu khuôn viên chính. Cậu đang ra ngoài để chạy bộ và đã chuyển sang đóng bộ áo phông và quần đùi xám. Cậu thở hồng hộc và thấy tiếc vì đã không dành ra một ít thời gian để khởi động.

Tập thể dục luôn cho cậu một cơ hội để nhìn nhận lại mọi thứ, và để làm rõ ràng tâm trí. Thỉnh thoảng cậu chẳng nghĩ về gì cả và việc đó thực là nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng, cậu lại có thể bình tĩnh làm tiếp những công việc khó nhằn hay ngẫm nghĩ lại một cái gì đó mà trước đây cậu đã đánh vật cả tiếng đồng hồ.

Tuy nhiên, hôm nay cậu lại nghĩ về việc ngày mai sẽ là thứ sáu, có nghĩa là cậu sẽ gặp lại Kim Seokjin. Cậu thắc mắc rằng liệu mai bọn họ có còn được ghép cặp nữa không, hay cậu có thể lấy chút can đảm mà hỏi anh-

Chìm sâu vào trong luồng suy nghĩ, Jungkook không còn ngó nghiêng xung quanh và những thứ ở dưới mức eo, và vì thế cậu ngạc nhiên hết mức có thể khi thấy một giọng nói cực thân thuộc hét lên và có thứ gì đó mềm mềm va phải mình. Cậu rền rĩ, cúi người về đằng trước để bình tĩnh lại và suýt thì té nhào khi phát hiện ra có một đứa nhóc đang đứng đó, mặt ụp thẳng vào đũng quần Jungkook. Rít lên vì đau, Jungkook há hốc mồm nhận ra đứa trẻ ấy có một vài vết kem sô-cô-la dính tùm lum trên gò má bầu bĩnh, và một nửa trong số chúng dính đầy lên quần Jungkook theo một cách không-thể-không-thấy. Con người tí hon kia ngẩng lên để nhìn Jungkook, đôi môi còn ươn ướt há hốc trong lo lắng.

"Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi," giọng nói kia lại cất lên, rồi một dáng người cao cao nhào đến ôm lấy đứa trẻ, "Tôi ngó đi hai giây và nó chạy ào đi mất."

"Seokjin?" Jungkook thở dốc, chớp mắt đầy ngạc nhiên nhìn người kia. Anh đang mặc một cái áo phông màu vàng hoàng yến với quần bò rách, và bằng một cách nào đó trông nó hấp dẫn mê hồn, kể cả khi nhận ra anh ấy và đứa bé kia mặc đồ đôi. Cả hai đều mặc áo vàng và quần bò, nhưng với mạch đập liên hồi của máu đang dồn trong người Jungkook, quần của Seokjin rách to đến ám muội và phần rách cứ bao dọc lên chân, phơi ra một cách lộ liễu phần da nhợt nhạt ở đùi anh. Đứa trẻ thì mặc một chiếc quần yếm sẫm màu, chưa cài cúc và sợi dây thì sắp trượt khỏi vai. Hai người trông rất giống cặp anh em sắp sửa diễn hài, và điều đó đáng yêu một cách ngớ ngẩn.

"Jungkook!" Seokjin há hốc mồm, rồi một nụ cười kì lạ thoáng qua gương mặt anh, mái tóc hồng lòa xòa nơi mắt. Jungkook có thể cảm thấy lồng ngực mình như siết lại trước hơi ấm của viễn cảnh ấy, và trong giây lát quên béng đi mất cái sự nực cười của hoàn cảnh này - hay kể cả sự hiện hình của cậu trước mặt chàng trai ấy, thực lòng đấy. Phải đến khi Seokjin bật cười khúc khích, nghiêng đầu đứa trẻ áp vào eo mình và cúi xuống trước mặt đứa trẻ lấm lem sô-cô-la kia thì Jungkook mới nhớ ra sự xuất hiện của mình. "Jimin, đây là Jungkook. Cái anh ở lớp cơ bắp ấy, nhớ không? Con nói chào Jungkook được không nhỉ?"

Jimin-mặt-bầu-bĩnh liếc nhìn Jungkook - và Jungkook phải thừa nhận rằng ánh mắt ấy trông thực giống như đang nghi ngờ mình, trước khi ngả đầu về vai Seokjin và lầm bầm. "Chào Junglook."

Jungkook bật cười trước sự ngọng nghịu ấy. Cậu không thường ở bên cạnh trẻ con, nhưng này, đứa trẻ này đáng yêu đấy chứ. "Xin chào, Jimin. Rất vui được gặp em."

Jimin, đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm một cách tra hỏi vào cậu, đầu thụt dưới cằm Seokjin, mấy vết màu nâu dụi vào cổ Seokjin mà anh không hề hay biết. Ấy là lúc Jungkook nhớ về cái 'tai nạn' của mình, nhìn xuống cái vết đồ ăn kì quặc nằm ngự chình ình đằng trước cậu. Sắc mặc Seokjin chùng xuống, và anh đặt ba lô xuống đất, luồn tay vào ngăn trước để tìm khăn ướt. "Ôi chúa ơi, tôi xin lỗi nhiều lắm! Chúng tôi vừa ăn kem nên-"

"May là chỉ là kem, nhỉ?" Jungkook đùa và mỉm cười. Ấy là trước khi Seokjin tiến tới với cái khăn ướt trong tay, chà một cách máy móc mà không nhận ra chỗ ấy là đũng quần Jungkook. Jungkook tắc thở, tay vươn ra phía trước để xiết lấy cổ tay Seokjin, và thoáng qua một vài khắc ngạc nhiên, rồi hiện thực ập tới, đem tới cho khuôn mặt Seokjin một màu đỏ lan ra tới cả cổ và tai. "Ôi chúa, xin lỗi, tôi không cố ý... Ồ, chà..." Biểu cảm của Seokjin rầu rĩ và anh nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi thề đấy, tôi không có ý đó đâu, tôi đoán là do mình đã quen với Jimin..."

"Uh, ô-ổn thôi," Jungkook nói, nhấc tay lên và phẩy tay trước lời xin lỗi của Seokjin. Một cách gượng gạo, Seokjin đưa cái khăn ướt cho Jungkook và để cậu tự xử lí cái quần của mình, rồi anh lấy thêm một cái khăn nữa để lau đi vệt kem còn sót lại trên gò má bầu bĩnh của Jimin. Jimin hét lên phản đối, mũi nhăn lại khi Seokjin chà lên vết dơ cứng đầu còn dính mãi trên khuôn mặt của em. Bàn tay bé xíu của Jimin cứ đẩy mãi bàn tay của Seokjin, rên rỉ trước sự "cưỡng bức" này và Seokjin bật cười.

"Đứng yên một lúc nữa thôi, Jiminie," Seokjin thương thuyết. "Sắp xong rồi à."

Jimin tiếp tục rên rỉ, và Jungkook đứng mà ngượng chín người với cái khăn ướt trên tay, nhìn hai người bọn họ. Họ trông có vẻ thân nhau quá, mà Seokjin thì chưa bao giờ nhắc đến việc anh có em trai... Anh chưa bao giờ thực sự nhắc đến gia đình mình, Jungkook hụt hẫng nhận ra.

"Um, cảm ơn. Tôi nghĩ tôi nên, um.... quay trở lại với việc tập."

Seokjin với tay ra để lấy cái khăn ướt từ tay Jungkook, vò nó lại trong bàn tay và mỉm cười với cậu. "Xin lỗi nhiều lắm. Cậu chắc là mình không cần thêm chứ...?"

"Ah, không, tôi ổn mà."

"Oh..." Biểu cảm của Seokjin trông có vẻ lưỡng lự, và điều ấy làm Jungkook thấy tội lỗi mặc dù không hiểu tại sao. "Ý tôi là, dĩ nhiên rồi nhỉ. Tôi sẽ... ah, gặp cậu vào ngày mài nhé?"

"Dĩ nhiên rồi," Jungkook nói, vẫy tay chào hai người họ. "Tạm biệt nhé Jimin."

Seokjin quay sang đứa trẻ, mỉm cười và huých cho tới khi Jimin giơ tay lên, và đứa trẻ nói rất khẽ. "Tạm biệt nhé Junglook."

Jungkook cố gắng nở nụ cười, mong rằng nó sẽ giảm bớt những căng thẳng không giải đáp được trong lồng ngực cậu. Cuộc gặp này nhục nhã hơn bất cứ cuộc gặp nào Jungkook đã trải qua trong cuộc đời mình, nhưng sao lần này nó lại khác thế? Tại sao cậu lại muốn tạo một cái cớ để ở lại lâu hơn như cách cậu muốn đào một cái lỗ và chui xuống (cùng với cái vệt trên quần cậu) luôn?

Khi cậu trở về kí túc xá và kể lại chuyện cho một Taehyung khá lờ mờ không hiểu chuyện, anh trai chuyên ngành mĩ thuật cười đến muốn phát điên, và động viên Jungkook cũng chạm vào một chỗ tương tự thế.

Ngày hôm sau, Seokjin lại đến muộn. Như trước đây, anh lại lỡ mất buổi điểm danh và phải nằm xuống sàn để chống đẩy trên Squibbles con hà mã to mồm, thậm chí trước cả khi Pasha ra lệnh và một nụ cười dễ dãi nở trên mặt ông. Pasha nói rằng họ sẽ lại ghép cặp với nhau như trước, và họ bắt đầu khởi động khi Pasha kiểm tra bài tập về nhà.

"Lại gặp nữa rồi nhỉ," Seokjin nói với một nụ cười cuốn hút, bước đến bên cạnh Jungkook. "Và về ngày hôm qua, tôi-"

"Thực sự ổn mà, thật đấy," Jungkook líu nhíu. "Quần cũ rồi, nên không vấn đề gì."

Một thoáng im lặng lướt qua và Jungkook khẽ liếc trộm Seokjin. Cậu đằng hắng và cố gắng lấy vẻ như thường lệ. "Thế nhóc Jimin hôm nay thế nào?"

Seokjin nhìn Jungkook một lát, có vẻ như định nói gì đó như rồi lại thôi. "Nó khỏe lắm. Tôi phải đưa nó về nhà vì trường mẫu giáo đóng cửa lúc 4.30."

"Oh, đấy là lí do thỉnh thoảng anh lại đi muộn hả?" Jungkook nhướn mày, nhận ra điều đó có lý biết chừng nào. "Nếu là thực, thì sao anh không nói điều ấy với Pasha? Tôi chắc ông ta sẽ hiểu thôi, và anh sẽ không phải làm mấy cái chống đẩy ngớ ngẩn ấy nữa."

Seokjin quay sang nhìn Jungkook, môi thoáng qua một trong những nụ cười đắc thắng của mình mà Jungkook nghĩ mình định sẽ ngả mũ cúi chào nó. "Tôi không muốn mình trở thành ngoại lệ. Ông ấy sẽ không phải chừa việc tôi đến muộn ra nếu tôi chống đẩy, nên thế này cũng ổn."

Jungkook tiếp tục mấy bài tập kéo dãn khởi động, rồi ngoẹo cổ sang để nhìn Seokjin lần nữa. "Anh truyền động lực nhiều hơn tôi đấy," cậu nói một cách lặng lẽ. Seokjin chỉ cười.

Cuối buổi học, Jungkook nghĩ rằng Seokjin sẽ lại chạy ra khỏi cửa như mọi khi - mặc dù giờ cậu biết đó là vì anh phải chăm lo cho Jimin - nhưng hôm nay, anh cứ đứng chần chừ ở cửa, xiết lấy điện thoại như thể anh đang lo lắng lắm. Rồi khi Jungkook tiến về phía anh, Seokjin lùi lại một bước.

"Này, tôi thắc mắc liệu... thứ bảy này cậu có rảnh không?"

"Thứ bảy á?" Tim Jungkook đập nhanh. Seokjin đang rủ cậu đi chơi ấy hả?

"Ừa, để xem nào... hôm ấy là sinh nhật bạn cùng phòng của tôi, và chúng tôi sẽ có, cậu biết đấy, một bữa tiệc nho nhỏ. Cậu ấy thì không phải kiểu người của mấy thứ to tát, nhưng Jimin thì thích thú lắm, nên ở đó sẽ có đồ ăn, và bánh nữa, tất nhiên. Không có gì to tát cả, nhưng... chà, Jimin phải đến trường mẫu giáo sớm hơn một chút vì tôi, cậu biết đấy? Nên nó chưa có bạn đâu, nên chúng tôi có lo lắng một chút. Dù sao thì nó có vẻ thích cậu và sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể tới. Cậu có thể mang bạn cậu đến nữa, dĩ nhiên! Càng đông thì càng vui, nên..." Seokjin đổi chân, cười hơi thiếu đánh.

Jungkook khựng lại trong giây lát và suy nghĩ. Được rồi, đây không phải một cuộc hẹn hò. Nhưng là cái gì đó. Cậu nghiêng đầu về một bên và mỉm cười thích thú. "Jimin thích tôi ư?"

Vai Seokjin trông có vẻ thả lỏng hơn, và anh khúc khích. "Ừa, hoặc ít nhất thì nó thích tên cậu. Nó hát về nó mãi."

"Ồ, nghe dễ thương nhỉ." Jungkook cố gắng tưởng tượng ra viễn cảnh đứa bé má phính hát về tên cậu. "Mấy giờ thì được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro