|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể tin nổi chúng ta đang đến nhà Kim Seokjin, Kim-tiền-bối-đẹp-trai-bí-ẩn-Seokjin. Để ăn sinh nhật." Taehyung nói lần thứ một tỷ hai vạn.

"Em cho anh đi theo là vì anh phấn khích quá trời, nên đừng có mà mần nhục em đó," Jungkook cầu xin.

"Không, mày cho anh đi theo là vì mày biết anh mày tuyệt vời đối với lũ nhóc con," Taehyung cười to. Họ nhấn chuông cửa căn hộ, và một lúc sau nó được mở bởi chính Kim Seokjin, người đang đội một cái mũ sinh nhật cầu vồng hết sức lòe loẹt làm bằng bìa cứng, với một cái kèn ở khóe miệng và hoa giấy bám đầy một bên tai.

"Jungkook, cậu đã tới!" Seokjin reo lên, có vẻ như không để ý lắm tới vẻ mặt thộn ra của Jungkook và Taehyung. Anh mời cả hai vào nhà, quay mặt vào trong để thông báo rằng Jungkook vừa đến.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook và thì thầm khe khẽ, "Chắc chưa nghĩ tới trường hợp này đâu á hả." Jungkook thúc khuỷu tay vào ngực bạn mình. Taehyung nhăn nhó ngay lúc Seokjin quay mặt lại nhìn họ.

"Vào trong đi nào!"

Jungkook không muốn nhìn, nhưng cậu thừa biết Taehyung đang nhướn mày liên tục. Đây không phải là lúc để tung hứng mấy lời nói bóng gió của Taehyung - càng không phải lúc để giải thích cho ảnh ai sẽ "vào trong" ai - mà đây là một cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng cuộc sống của Seokjin. Căn phòng được bài trí đơn giản, tường trống không và sàn lăn lóc những món đồ chơi trẻ con, giấy vụn và quần áo. Căn phòng mà Seokjin dẫn cả hai tới có một cái sofa to đùng bằng da màu đen với một cái bàn cà phê bằng gỗ nho nhỏ chứa đầy bút dạ và màu sáp, nơi có Jimin đang ngồi với một cái cốc bé xíu chứa nước quả. Những ngón tay mũm mĩm của bé bấu chặt lấy thành cốc khi bé đưa cốc lên ngang mặt - đang dính đầy những thứ chắc là tàn dư của bát khoai chiên BBQ được đặt ở giữa bàn cà phê. TV đang mở một chương trình gì đó, và Jungkook chỉ mất một ít phút để nhận ra đang chiếu Barney. Một gã thanh niên nhợt nhạt với mái tóc màu bạc hà nằm trên ghế bành, trông nhàm chán muốn chết với hai cánh tay vươn ra đặt trên tay vịn. Ở bên kia của ghế là một cậu trai da rám nắng với mái tóc màu đen, đang đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tóc Jimin. Tất cả đều đang đội những chiếc mũi trông rất đỗi kì cục, và Seokjin thì đã vừa mang đến hai cái cho Jungkook. Bầu không khí nhẹ nhàng trong nhà khiến cho lồng ngực Jungkook thắt lại.

"Anh muốn em gặp Hoseok và Yoongi," Seokjin nói, lần lượt chỉ vào gã tóc bạc hà và anh chàng tóc đen. "Mấy đứa, đây là Jungkook từ lớp nâng tạ nhẹ của anh, và... ờm...?"

"Taehyung," cậu trai mỉm cười, ánh mắt gắt gao khóa lại tại Yoongi với một tia nhìn lấp lánh khiến cho Jungkook cảm thấy như anh sắp đâm đầu vào rắc rối gì đó tới nơi.

"Mấy đứa đói không? Spaghetti của chúng ta sẽ xong sớm thôi, nhưng có snack và đồ ăn vặt ở mọi nơi nhé, nên tự nhiên nha." Và sau đó, Seokjin đã chuồn nhanh vào bếp, tiếng của nồi nước sôi lục bục và mùi thơm của cà chua len lỏi trong không khí.

Jungkook cắn môi một cách ngượng nghịu, liếc nhìn những người ngồi trên ghế bành. Sau một khắc, Jimin đứng dậy và bước đến chỗ Jungkook với một vẻ long trọng nhất mà một cơ thể ba tuổi có thể có được, khi bé với lên và ôm lấy chân Jungkook.

"Junglook, anh thích phô phai phe không?" Jimin hỏi như thể truy vấn, như cách nói chuyện của một người đàn ông hỏi một người đàn ông khác có cái bật lửa nào không.

Không chắc mình có hiểu đúng không, Jungkook chớp mắt, rồi lặp lại y xì. "Phô... phai phe?"

"Không phải, phô phai phe cơ!" Jimin trông có vẻ như bị xúc phạm khi lời thăm hỏi đầy tính gợi ý của mình của mình bị người đối diện không hiểu. Jungkook nhìn hai người trên ghế bành một cách bất lực, và Yoongi chỉ tay về phía cái tô lớn đựng phô mai que. À.

"Ừ, anh thích phô... mai que lắm..." Jungkook đáp với vẻ lo lắng. Jimin ngay lập tức nắm lấy tay Jungkook - hay nói rõ hơn, bàn tay xíu xiu dính đầy bột phô mai của bé nắm lấy hai ngón tay của Jungkook - và kéo cậu tới chỗ cái bàn đựng đồ ăn vặt, kéo cho tới khi nào cậu chịu ngồi xuống.

"Này, Jimin, đưa cái này cho Jungkook," Yoongi nói một cách nhẹ nhàng, lời đầu tiên anh mở miệng ra nói. Anh đưa ra một chồng đĩa giấy và Jimin phải khó khăn lắm mới lấy được cái nằm trên cùng, và khiến cho vành đĩa bị lấm bột phô mai hết cả. Một cái rơi xuống và Jimin cúi xuống để nhặt lên, đặt một bàn tay lên bàn để giữ thăng bằng và một lần nữa lại lem bột phô mai lên cạnh bàn. Yoongi thở dài, kiểu như 'Ai chàaaaa,' với tay ra để lấy từ đâu đó giữa những cái gối một bịch giấy ướt nhỏ, lấy ra một tờ và lau mặt cho Jimin.

"Eo ôi!" Jimin lè lưỡi khi vị đắng của giấy ăn lỡ quệt vào miệng. "Kinh thấy mồ à!"

"Ừa, nên đừng có mà ăn đó," Yoongi lý sự, rồi bắt lấy bàn tay đầy phô mai của Jimin. Jimin đứng trông thật nghiêm túc với hai bàn tay giơ ra trước với những ngón tay co lại một cách kì cục, mắt đảo láo liên giữa chúng khi Yoongi lau đi đống bột. Sau khi lau xong, Yoongi càu nhàu rồi tiến lại gần cái bàn để cất đi đống đĩa chưa dính phô mai, trong khi Jimin chạy quanh cái bàn cà phê để đặt đĩa xuống trước mặt Jungkook.

"Taehyung nữa, Jimin à," Yoongi nhắc nó. Jimin loạng choạng bước sang bên kia để đặt đĩa xuống trước mặt Taehyung, người đang nở một nụ cười dễ thương.

"Cảm ơn nhiều, Jimin à!" Taehyung nói ngay tức khắc. Jungkook thấy tội lỗi vì chưa cảm ơn bé.

"Không có chi," Jimin nói một cách lặng lẽ nhưng đầy tự hào. Làm cách nào đấy mà hai cái đấy hợp nhau lắm, Jungkook không chắc. Nhưng bé đã bước lại gần sau lưng Jungkook, đặt bàn tay đầy-mùi-sát-khuẩn lên vai cậu.

"Thế anh muốn bao nhiêu phô phai phe?" Jimin hỏi. Jungkook không biết trả lời thế nào cho phải, nên cậu thốt ra thứ vừa nảy ra trong đầu.

"Ừm... 8?"

"Được thôi... 8 là số đẹp đấy. Rất là tròn."

"Đúng vậy nhỉ?" Taehyung đồng tình, cười cái sự ngơ ngẩn của Jungkook. Rất dễ thương, nhưng cũng đầy bối rối. Họ ngồi im lặng ngắm Jimin rất, rất cẩn thận đếm chính xác 8 cái phô mai que, và đặt chúng cẩn thận lên đĩa của Jungkook. Một miếng nhỏ hơn rất nhiều những miếng còn lại - chắc là một miếng bị gãy đôi - nhưng Jungkook đoán là vẫn được tính.

"Của anh đây," Jimin ngân nga, đẩy đĩa về phía Jungkook.

"Ừ, cảm ơn em."

Jimin không trả lời, đi vòng qua cái bàn để đến chỗ Taehyung, hỏi xem cậu muốn bao nhiêu cái.

"Cho anh 500 cái nha!" Taehyung thốt lên, và Jimin bật cười.

"Em đâu có đến 500 cái đâu, cái đồ dở hơi này!"

"Cái gì cơ?! Em không có đến 500 cái á?! Thế chắc anh sẽ ăn 15 cái vậy. Em có biết đếm đến 15 không?"

"Dĩ nhiên là có," giọng Jimin du dương và bé rất cẩn thận đếm cho Taehyung, người đang há hốc mồm khen ngợi. Jungkook ngước lên và rụt rè nhấm nháp mấy cái phô mai que một cách nhút nhát. Hoseok ngước khỏi điện thoại để mỉm cười với Jimin, rồi quay sang phía Yoongi.

"Một đứa trẻ ham vận động," Hoseok quan sát trong lặng lẽ. "Nhưng bé cũng có xu hướng sử dụng một số giải thích trực quan thú vị."

Yoongi ậm ừ đáp lại. Có vẻ anh đang xem chương trình Barney mà Jimin chẳng mảy may chú ý tới, và Jungkook ngước lên, lặng lẽ tham gia cùng Yoongi trong khi vẫn để mắt trông chừng Taehyung, người đang chơi cùng Jimin như thể cả hai đã biết nhau mấy thế kỷ rồi. Taehyung hỏi Jimin sinh nhật ngày nào, thích gì, rồi tìm ra được chỗ có máu buồn của bé. Jungkook thấy ngạc nhiên.

Và cậu chắc chắn không thấy ngượng nghịu. Hay ghen tỵ.

Một vài phút sau, Jungkook nghe thấy tiếng leng keng của những cái nắp nồi trong bếp, và tự hỏi Seokjin đang làm gì. Đĩa phô mai que của cậu đã hết, nhưng cậu quá ngại để hỏi thêm.

"Junglook!" đột nhiên Jimin nói, chuyển sự chú ý của cậu về bé. Jimin đang ngồi trên đùi Taehyung, cả hai đều bắt chéo chân khi Taehyung duỗi thẳng tay Jimin ra, giơ lên giơ xuống như một con rối mũm mĩm. "Anh bao nhiêu tuổi?"

"Anh 19," Jungkook nói. Sau đó, ăn cắp kinh nghiệm của Taehyung, cậu hỏi, "Thế bé bao nhiêu?"

"Em 3," bé nói. Giơ xấp xỉ số ngón tay cần phải giơ. "Thật ra, anh khá già đấy."

Jungkook cười khúc khích. "Thật á? Anh tưởng mình còn trẻ lắm."

"Không đâu. Anh già thấy mồ."

"Chà, cảm ơn em."

Và rồi Jimin cười khúc khích như thể Jungkook vừa đùa một cái gì hay ho lắm, thay vì vặn lại một câu mỉa mai. Jimin với ra cái bát và lấy ra đúng 8 cái phô mai que nữa, động tác mà Jungkook cho là rất thiện chí. Jungkook nghiêng người về phía trước để lấy ăn trong khi Jimin vẫn cầm chúng, rồi bé dùng bàn tay nhỏ nhắn ấy đuổi cậu.

"Không nào! Bình tĩnh đi, cưng!" Jimin nói đầy khiển trách, và Jungkook mở to mắt bối rối. Nghe như thể bé đang bắt chước một câu mà đã nghe rất nhiều lần rồi, và cậu liếc nhìn những người còn lại để thấy cả ba đang nín cười. Jungkook chờ một cách kiên nhẫn cho tới khi Jimin đặt hết 8 cái phô mai que lên, và rồi cậu được phép ăn. Jimin đi về phía Taehyung, nhưng anh chàng sinh viên mỹ thuật chuyển hướng cậu nhóc rất mượt mà mà không lộ quá, "Jimin, sao em không ngồi cùng Jungkookie?"

Không chần chừ, Jimin bò lên đùi Jungkook khiến cậu rất ngạc nhiên. Jimin, mặt khác, cư xử như thể đấy là chuyện thường ngày ở huyện, im lặng hơn lúc chơi với Taehyung. Bé nhìn chằm chằm màn hình TV, xem phim Barney và chậm rãi nhét phô mai que vào miệng, có vẻ bằng lòng với việc ngồi đó. Jungkook không biết làm gì, nhưng cậu ngồi im hết mức có thể và không đuổi Jimin đi, như thể cậu sợ nếu mình cử động, Jimin sẽ nhảy bật ra và phẫn nộ. Jungkook nhìn lên Taehyung, người đang giơ ngón cái trấn an. Jungkook mỉm cười và thấy vui vì đã mời Taehyung đi theo.

Họ kết thúc tập phim trong (Jungkook nghĩ rằng khá thoải mái) im lặng. khi một vài quảng cáo đang được chiếu, Jimin trông có vẻ chán, với lên để nắm lấy tay Jungkook và mở một cuộc điều tra khá là kỹ lưỡng, lật qua lật lại kiểm tra. Jungkook cười, nhìn Jimin xem xét mình với một vẻ khá là vô tư. Jimin bấu vào phần da ở đốt tay Jungkook, ấn vào da và xem xét từng xăng-ti-mét ngón tay cậu.

"Junglook," cuối cùng thì Jimin nói, "tay anh hơi hồng-út."

"Hồng-út?"

Jimin gật đầu. "Ờ... cảm ơn, chắc vậy? Nhưng Jimin, đây mới là ngón út. Ngón này là-"

"Không, hồng-út."

"À.... ý em là hồng hồng?"

*Ý Jimin là tay Jungkook hơi hồng hồng - pinkish, nhưng bé đọc là pinky - tức ngón út.

"Phải, chàng trai trẻ ạ," Jimin nói, vỗ vỗ vào cánh tay Jungkook trấn an. "Anh đúng rồi đấy." Jungkook cười lớn.

"Tay bố cũng hồng-út," Jimin nói. "Có thể uốn cong được, như sóng vậy á, và to bằng mặt em. Bố có thể làm như vầy." Và Jimin cầm lấy tay Jungkook và đặt nó lên mặt mình, đôi mắt lấp ló sau những ngón tay của Jungkook và khuôn miệng nhỏ xíu, hồng hồng hà hơi vào tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của bé đang phà vào mình, nhột nhột.

"Bữa tối xong rồi đấy!" Seokjin nói lớn, bước vào phòng khách. Anh thấy Jimin và Jungkook chơi đùa cùng nhau và Jungkook thấy mặt anh sáng lên.

"Jiminie, con và Jungkook dọn bàn được chứ?"

"Được ạ!" Jimin nói và bật dậy. Bé nhảy qua người và hoàn toàn ngó lơ Jungkook để chạy ra chỗ Taehyung, ôm lấy cẳng chân dài ngoằng của người kia. "Tae-tae nữa!"

"Được thôi!" và Taehyung nhanh chóng đưa bé ra bàn ăn, Jimin cười khi đứng trên đôi bàn chân của Taehyung trong khi cánh tay nhỏ xíu thì đang ôm lấy đầu gối cậu.

Rõ ràng là việc dọn bàn ăn cần phải theo trình tự, như thể giấy phải được gấp thành hình tam giác (một công việc mà cuối cùng thì Jimin đùn đẩy cho Jungkook làm) hoặc dĩa phải được đặt theo góc ra sao. Mỗi người có một cốc sữa, và Jungkook cười khi đặt những lọ muối và tiêu trông rất đáng yêu (tựa như những cây nấm xanh và đỏ trong Super Mario) lên bàn. Một bên của cây nấm đỏ đựng muối đã sứt mẻ, và một con mắt của một cây nấm đã rụng mất, nhưng vẫn dễ thương.

"Xong hết cả chưa?" Seokjin hỏi.

"Xong hết rồi!" Jimin trả lời, đứng lên trên một cái ghế và lấy tờ giấy ăn đã được gấp gọn gàng từ tay Jungkook, đặt nó vào chỗ trống cuối. Seokjin bước vào phòng ăn, bê một nồi mỳ spaghetti bỏ lò cỡ lớn và đặt nó cẩn thận lên bàn.

"Đáng yêu quá! À mà, anh quên pho-mát parmesan rồi," Seokjin đập hai tay vào nhau, quay người lại và chạy vào bếp.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế Jimin chỉ định, bế bé lên và đặt bé lên ghế ngồi đặc biệt như cách anh vẫn hay làm. "Bé đã rửa tay chưa, hả ông tướng nhỏ?"

Jimin giật nảy người, "Á! Con quên mất!" Bé giơ tay lên cảnh cáo, suýt nữa thì rơi ra khỏi ghế. "Gượm đã nào, tất cả mọi người!" Cả bàn ăn cười rộ lên và bắt đầu bắt chước tông giọng của bé để trêu chọc. Lo lắng cái cách Jimin lắc lư sẽ làm bé ngã ra khỏi ghế, Jungkook theo bản năng vươn tay ra, sẵn sàng để đón bé nếu bé ngã, và hơi hoang mang khi thấy mọi người không lo lắng lắm về việc Jimin có thể ngã.

"Không sao, tụi này đợi được," Hoseok trấn an, bước vào phòng ăn và đặt nồi cà rốt thái lát hấp xuống trong khi đứa trẻ ba tuổi chạy lạch bạch trong hành lang.

"Dễ thương nhỉ," Taehyung thủ thỉ.

"Ừ, nhóc có vẻ thích hai đứa lắm," Hoseok mỉm cười. "Mấy đứa biết người ta hay nói là, động vật và trẻ con, đều có cách nhìn con người đơn thuần như vậy, mà Jimin giỏi việc ấy lắm. Bé cũng cư xử tốt với những đứa trẻ khác nữa." Nụ cười của Hoseok nhạt đi và mang một chút gì đó lo lắng. "Nhưng bé không có nhiều bạn cùng tuổi, nên tôi khá bất lực. Tôi không biết phải làm gì cả - tôi thử mọi cách rồi mà."

"Hoseok là giáo viên mầm non của Jimin," Yoongi giải thích.

"Và bé rất đáng yêu," Hoseok chống cằm, mỉm cười nhìn Jungkook, Seokjin và Yoongi. "Chưa kể đến bé còn có gia đình ủng hộ rất vững chắc đằng sau, mặc dù hơi có khác thường..."

"Khác thường ở cách chúng ta cư xử trong nhà này này," Yoongi khúc khích. "Mà nói đến chuyện này, anh đã phát hiện ra có gì sai sót với cái beat mình làm trong studio sáng nay."

"Chà, tuyệt!" Hoseok quay sang Yoongi, chăm chú nhẹ nhàng nghe Yoongi kể lại. Jungkook, trong khi đó, lại liếc nhìn hành lang. Jimin đi rửa tay lâu quá rồi chăng? Jungkook bước lặng lẽ ra hành lang, nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng hát trong trẻo, rồi tìm thấy Jimin trong phòng tắm cuối hành lang. Bé có một bệ đứng màu đỏ dựng lên gần bồn rửa mặt và có xà phòng bám đầy từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay, vẫn đang đùa nghịch cùng xà phòng trong bồn nước và hát vui vẻ.

"Con yêu bố, bố yêu con. Mình là một gia đình vui vẻ," bé hát, "với một cái ôm thật chặt và một nụ hôn từ con, bố sẽ nói là bố cũng yêu con, đúng hông?"

"Jimin?" Jungkook mỉm cười, ló đầu vào phòng tắm. Jimin nhìn lên, đang chơi đùa giữa chừng với cục xà phòng trong bồn nước. "Bé xong chưa?"

"Dạ rồi!" bé thốt lên, nắm tay rồi xòe ra để cảm thấy trơn trượt giữa những ngón tay. "Bố nói tay sạch là tay vui!"

"Chà, anh đồng ý," Jungkook cười, "Nhưng giờ ăn đến rồi thì nó lại hợp lý hơn nhỉ. Giờ rửa tay đi để đi ăn nào."

"Được ạ," Jimin đồng ý, để cho Jungkook vươn người tới trước và giúp bé rửa hết đống xà phòng, rồi họ với ra để lấy cái khăn tắm sờn vải để lau tay trước khi quay trở về phòng ăn, tay Jungkook đặt nhẹ lên vai Jimin và huých nhẹ. Seokjin đứng trên lối vào hành lang như thể từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn nó, rồi mỉm cười khi thấy hai đứa bước tới.

"Hai đứa đây rồi!" Seokjin nói, giọng cao hơn thường lệ, nên Jungkook coi lời vừa nãy hướng tới đứa bé ba tuổi kia hơn.

Jimin giơ tay lên, khoe chúng một cách tự hào khi cười hí hí, "Tụi con rửa tay rồi nè, bố ơi!"

Nụ cười của Jungkook nhạt dần đi khi thấy trái tim mình chững lại.

Bố ư?!

"Chắc chắn rồi!" Seokjin giật nảy mình, sờ nắn những ngón tay nhỏ nhắn sạch sẽ của Jimin. "Con và Jungkook giỏi lắm! Nhưng... ôi kìa! Nhìn này! Bụng con kìa!"

"Bụng con?" Giọng nói của Jimin tràn ngập vẻ lo lắng và dễ thương thấy tội, và phía bên kia bàn ăn cười khúc khích khi bé nhìn hoang mang nhìn xuống bụng.

"Bụng con trống không à! Thảm thiết quá!" Seokjin ôm tim kịch liệt, rồi ngả người về phía trước và cù cù bụng Jimin, để đứa trẻ ngả về phía trước với tràng cười chói tai. "Chúng ta cần phải lấp đầy một chiếc bụng đói, nếu không thì xảy ra chuyện mất!"

"Nếu không thì ảy a chuyện mất!"

Rồi Seokjin bế Jimin lên. Con trai anh, Jimin, và Jungkook nhìn cả hai rời đi, mắt đảo sang phía Taehyung, người đang nhìn lại cậu với ánh nhìn trộn lẫn giữa hoang mang và thích thú.

Hoseok ngồi xuống bên cạnh Yoongi, và bằng một cách nào đó Jungkook được xếp cho ngồi cạnh Jimin một lần nữa, nên cuộc đối thoại giữa cha và con có Jungkook ngại ngùng xen vào giữa. Lần đầu tiên chuyện này xảy ra, trái tim Jungkook leo lên tận trên cổ họng, bởi vì trông như kiểu là Seokjin, cuốn một cục mỳ to đùng trên nĩa của mình, mỉm cười nhìn Jungkook và nói:

"Cục cưng, hôm nay ở trường thế nào?"

Jungkook sặc nước, trước khi Jimin trả lời kiểu dí dỏm, "Con làm vài việc vặt."

"Chà, việc gì cơ?"

"Con không nói cho bố được," Jimin nói rất tỉnh táo, nhìn Seokjin vươn người tới trước để xắn mì trong đĩa bé thành những miếng nhỏ hơn bằng nĩa của mình. Jungkook ngả người ra đằng sau, nín thở vì cậu không muốn đẩy tay Seokjin ra khi mà tay anh vươn qua đĩa thức ăn của cậu. Mặt anh ở rất gần, cổ vươn ra và cậu có thể ngửi thấy mùi đó - chắc là mùi dầu gội - một mùi rất nhẹ và có vị trái cây. "Đấy là chuyện quan trọng."

"Ồ?" Seokjin cười, đẩy đĩa đến gần Jimin hơn vì thằng bé phải vật lộn để cắm nĩa vào đống mỳ ống.

"Hôm nay bọn em học đếm," Hoseok mỉm cười, "và hôm nay Jimin đếm được tới một trăm lận."

"Quào! Một trăm ư?" Seokjin há hốc mồm. Cậu có thể nghe ra sự bất ngờ và tự hào trong chất giọng người bố và Jimin mỉm cười khe khẽ, rồi nở rộ thành một nụ cười lớn khi Seokjin thêm vào đầy phóng đại, "Thằng bé chuẩn bị vào đại học luật được rồi đấy! Có khi còn trước cả tôi!"

Jimin cười khúc khích, cười đến tít cả mắt khi bố của bé cứ rải lên người bé những cơn mưa lời khen. Jungkook thấy mình cũng cười thật khoan khoái giữa cả hai, trong một lúc quên bẫng mất tình huống của mình.

"Và hôm nay Jimin có nói chuyện với một bé trai vào giờ ra chơi." Hoseok nói nhẹ nhàng. "Sao con không kể với bố chuyện đó nhỉ?"

"Ồ!" khuôn miệng đỏ nhỏ nhắn của Jimin cong lại thành một chữ "o" khi bé nhìn lên bố mình. "Bọn con chơi Xe Buýt-Ninja-Quái Vật và chơi đá cát."

Nghe như thể một câu chuyện thiếu vài chi tiết mấu chốt, nhưng Jimin cũng chẳng buồn kể lể hết chúng ra. Bé ngồi dựa ra sau, và những người lớn trên bàn có một khoảnh khắc khôi hài xem bé tọng mỳ vào miệng (nhiều đến mức ngoài làm bé phồng hết cả hai má lên, chúng còn rơi hết ra áo) trước khi quay lại đoạn hội thoại của mình.

"Nhưng hệ thống trường học không cho phép điều chỉnh như vậy," Hoseok thở dài, "em ước gì mình có thể giúp lũ trẻ nhiều hơn, nhưng em chẳng có thời gian."

"Hệ thống giáo dục không hẳn là làm tốt, ý anh là, hoàn cảnh gia đình rất khác nhau. Không phải ai cũng sống như chúng ta," Yoongi nói. Có ai đó bám lấy cánh tay anh và Jimin giơ ra cái nĩa với hai sợ mì lỏng chỏng trên đó, đưa cho Yoongi mà không nói một lời. Yoongi cúi mình xuống trước khi mở miệng ra để Jimin có thể đút spaghetti cho anh, hết sức thiện chí. Khi Yoongi ăn nó, Jimin vỗ nhè nhẹ lên tay anh để đuổi khéo anh đi và Yoongi quay lại cuộc trò chuyện. Jungkook mỉm cười, không nhìn thấy Seokjin đang nhìn mình lẫn việc anh chống tay lên cằm.

"Yoongi là người cứu rỗi đời anh," Seokjin nói khe khẽ, và Jungkook quay đầu sang hướng người đàn ông tóc hồng, "Em ấy đã không rời khỏi anh, bởi vì giá căn hộ này khá đắt đỏ, nhưng khi Jimin tới em ấy thậm chí còn chẳng tỏ chút thái độ gì, nên em ấy thân với Jimin từ những ngày đầu tiên. Em ấy làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi nhưng hầu hết dành thời gian trong studio, nên ẻm đảm nhận trách nhiệm trông chừng Jimin. Vẻ ngoài thì không giống lắm, nhưng Yoongi là một người rất yêu trẻ con."

Jungkook thấy khóe môi mình nhếch lên thành một nụ cười. Cậu liếc mắt sang Jimin, thấy một vệt sốt đỏ bôi nhoe nhoét khắp má bé như thể một bài trắc nghiệm Rorschach, mà nếu Jungkook đang bị hỏi, cậu sẽ nói chúng trông như cánh bướm vị cà chua. Em thậm chí còn không biết mình có hợp với trẻ con không...

*Test Rorschach là một trắc nghiệm tâm lý trong đó đối tượng nhận thức của vết mực được ghi lại và sau đó, sử dụng phân tích tâm lý giải thích, sử dụng thuật toán phức tạp, hoặc cả hai. Một số nhà tâm lý học sử dụng này thử nghiệm để kiểm tra nhân cách của một người đặc tính và tình cảm hoạt động. Nó đã được sử dụng để phát hiện rối loan suy nghĩ, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhân không muốn mô tả quá trình suy nghĩ của họ một cách công khai. Trắc nghiệm được đặt theo tên tác giả của nó, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Hermann Rorschach.

"Chà, Jimin chắc là thích em," Seokjin nói, và trái tim Jungkook chững lại khi nhận ra anh đã nói với người khác. "Phải không, Jimin?"

Em bé gật đầu, nhìn Jungkook với một vẻ phán xét. Rồi em giơ cái nĩa ra cho Jungkook. Một nửa số mì trên đó rơi rớt cả, chỉ chừa lại vài mẩu thịt và số mì còn lại. Nhưng nhìn cái vẻ chắc chắn khi Jimin giơ nĩa ra, cậu thấy mình chẳng thể nào làm thất vọng đứa trẻ này được. Cậu cúi đầu xuống (khá đau) và há mồm ra để Jimin đút cái nĩa vào khoang miệng. Cậu hơi nhăn mày khi những thanh nĩa va vào răng, nhưng rồi Jimin nhẹ nhàng đến mức đáng ngạc nhiên, kéo chiếc nĩa ra mà không đâm vào họng cậu.

"Cảm ơn bé," Jungkook nói, trông chờ một sự nghiêm trang từ bé nhưng nhận lại là một nụ cười rộng đầy tự hào khiến lồng ngực cậu siết chặt lại. Chà.

"Bố nữa!" Jimin cố gắng khoắng một nĩa đầy, đưa nó cho Seokjin, người đã đứng dậy khỏi ghế và bước tới để Jimin đút cho mình. Jungkook cố gắng không nghĩ tới sự thật rằng Seokjin đang 1) quỳ xuống với khuôn miệng mở to và tiếng rên rỉ đầy háo hức và 2) cầm đúng cái nĩa vừa đút vào miệng Jungkook khi nãy. Cậu đỏ mặt và cố gắng xua tan suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí và tiếp tục ăn, lắng nghe đôi bố con kia nói chuyện.

"Quào, Jimin, thật là hảo hạng!"

"Hảo hạng là một từ hay," Jimin nói. "Rất là đồ ăn."

"Thật vậy nhỉ?" Seokjin đồng tình, giọng hóm hỉnh như thể đang thực hiện một cuộc phỏng vấn. "Thế mỳ ống vị thế nào, hả bếp trưởng Jimin?"

"Tỉ lệ sốt với mỳ ống rất là..." Jimin nói, tìm kiếm từ thích hợp khi chọc vào một sợi mỳ như thể đang kiếm tìm thứ gì đó, và sợi mỳ lăn tròn trên đĩa. Jungkook nhìn bé tò mò. "Tốt. Hơi nhiều muối. Con thích cà rốt. Tổng thể rất hài hòa và ngon miệng."

Seokjin cười, "Một phản hồi rất có lợi từ nhà phê bình có tiếng, bếp trưởng Jimin!" Rồi rất ma lanh, anh nghiêng người tới trước và thì thầm, "trong cà rốt có đường nâu đấy!"

Jimin thở hổn hển và Seokjin lại bật cười, ngả người lại để đứng dậy và quay lại chỗ ngồi. Anh mỉm cười nhìn Jungkook và giải thích, "bọn anh hay xem chương trình nấu ăn cùng nhau."

"Cái đó dễ thương ghê..." Jungkook thở dài, thậm chí hơi phẫn nộ vì cái sự dễ thương sến súa này. Tất cả lại tập trung vào việc ăn, thỉnh thoảng lại nhận được những nĩa mỳ từ Jimin, người có vẻ rất thích việc đút cho người này người kia, như thể đấy là nhiệm vụ của bé. Khi bé đút cho Tae một miếng cà rốt, cậu trai reo tướng lên và giả vờ như thể miếng cà rốt đã sạc lại năng lượng cho cậu, và Jimin cười nhiều đến nỗi suýt nữa ngã ra khỏi bàn. May thay, Jungkook ngồi ngay cạnh đó, và cậu gần như đã bắt được đứa trẻ khi bé gập người xuống khi không kiểm soát được trong cơn tức cười, và Jungkook mỉm cười khi giúp bé ngồi lại nghiêm chỉnh.

Hơi ngại ngùng một chút, cậu có cảm giác như thể mỗi khi mình và Jimin tương tác với nhau đều được quan sát rất cẩn thận, và rất thường xuyên nếu cậu không liếc sang Seokjin, người nhìn Jungkook với một nụ cười rất đỗi hiền lành và thiện chí khiến cho cậu toát mồ hôi trong bối rối. Kỳ đánh giá trong lớp còn không căng thẳng như này. Nhưng sự dễ thương lại chiếm nhiều phần hơn, chắc chắn thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro