|4|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối bữa ăn, khi Jimin đã no và trở nên chán chường, đứa trẻ ba tuổi bò xuống ghế và quay lại với một quyển sách tô màu bự đùng với những nhân vật trong phim CARS, một con hươu cao cổ nhồi bông và một hộp màu đã gãy. Bé quăng hết đồ lên bàn kêu cái cạch trước khi trèo lại lên ghế của mình, rồi bám vào cánh tay Jungkook.

"Em cần anh giúp," Jimin nài nỉ, mắt mở to và môi hơi chu ra khi bé chỉ vào quyển sách tô màu. "Anh có khiếu tô màu không?"

"Ờ... anh nghĩ là có?" Jungkook đáp lại khe khẽ, giúp Jimin đẩy đĩa ăn sang một bên và ngả về đằng trước để họ có thể cùng xem quyển sách. Jimin chọn một trang thật sạch và mới, và khi bé và Jungkook mới tô được một phần nhỏ, Jimin mất kiên nhẫn và tuyên bố rằng họ đã tô xong trang này rồi, và lật sang trang kế. Đến lần thứ năm thì Jungkook bật cười.

"Em phải cho anh tô xong đã chứ!" Jungkook nói, "nhìn những phần chưa tô màu này." Cậu chỉ vào trang giấy mà hầu hết mọi thứ đều màu trắng, ngoại trừ tia nắng màu cam và một cái cây màu xanh, và đảo mắt. "Sao chúng ta không dừng lại ở trang này lâu thêm tí nữa được ư?"

"Nhưng thế là đủ rồi!" Jimin bật lại, "Cho nó giối tản!"

"Cái gì cơ?"

"Giối tản!"

"Anh không hiểu...?"

"Jimin," Seokjin bật cười, ngồi xuống với đĩa ăn thứ ba, "là một họa sĩ theo trường phái tối giản."

Jungkook khựng lại, rồi hiểu ra. "Àaaaaaa...."

"Thấy không?" Seokjin nghiêng người về phía trước, không nhận thức được việc mình đang làm tim Jungkook ngừng đập trong giây lát khi hương trái cây tươi mát phảng phất quanh cậu, rồi cầm lấy quyển sách, lật lại một vài trang để cho Jungkook thấy chỉ có tầm hai, hoặc là ba màu được tô. "Anh chẳng biết, nhưng mà bé không thích tô hết đâu."

"Thế mới giối tản!" Jimin nói, nghe rất giận dữ khi bị hỏi quá nhiều. Bé nhìn sang Yoongi và đập nhẹ vào tay anh. "Có phải không, hả chú Yoongi."

"Đúng rồi đấy," Yoongi nhấp một ngụm rượu, vỗ nhẹ lên đầu Jimin. "Cứ để họa sĩ tự sáng tạo."

"Chà, Jimin à, nhưng anh cũng là một họa sĩ," Jungkook nói, "sao chúng ta không tô một trang theo cách của anh nhỉ?"

Bé con khựng lại, trông có vẻ đang cân nhắc rất nghiêm túc. "Được thôi." Seokjin cười, đưa trả quyển sách cho Jimin, người đang tiến lại gần Jungkook. "Junglook, anh có thể chọn một trang."

"Rất tử tế, Jimin à," Seokjin khen ngợi, nhìn hai đứa cúi người trên trang sách, mặt đăm lại khi tập trung tô màu, hoàn toàn quên mất những cái đĩa đựng thức ăn.

"Nhưng nghiêm túc đấy," Taehyung nói với Yoongi ở phía bên kia bàn, "Viết nhạc thật là tuyệt. Anh thường viết thể loại nào?"

"Nhiều thể loại khác nhau, chắc vậy," Yoongi nói vô thưởng vô phạt, rồi rót thêm chừng nửa ly rượu nữa.

"Thực ra em cũng là nghệ sĩ!" Taehyung cười cái điệu cười thường phát ra mỗi khi cậu muốn được khen. "Nhưng em học ngành thiết kế đồ họa, nên cũng không hẳn là vui lắm. Em đang học khóa mỹ thuật truyền thống để lấy chứng chỉ."

"Ừ, nên phòng mình toàn mùi sơn," Jungkook nói, không nhận ra đầu lưỡi mình hơi đưa ra một chút khi cậu tập trung tô màu xanh cho chiếc xe hơi hoạt hình.

"Thành thật mà nói," Taehyung hơi nghiêng người trên ghế, mỉm cười với cốc rượu của mình và cắn môi một lúc, màu răng trắng tương phản với sắp ấm áp của làn da bánh mật, "em đang tìm kiếm một hình mẫu mới cho tác phẩm của mình, và em nghĩ anh rất phù hợp với nó! Anh có nghĩ-"

"Xin lỗi, anh không hợp làm mẫu đâu," Yoongi trả lời ngay lập tức. Anh đang bận luồn tay vào túi sau để lôi ra một miếng giấy ướt mới, không nhìn thấy nụ cười của Taehyung cứng đơ lại, mất đi chất giản dị vốn có. "Jungkook, em có thể...?"

"Vâng, tất nhiên là được," Jungkook nói, cầm lấy miếng giấy ướt và cố gắng để lợi dụng những góc và những khoảng cách gần với Jimin để lau đi vệt sốt còn dính trên má bé. cậu không hiểu sao họ lại cố làm việc đó - đứa bé rất bừa bộn nên có thể em sẽ lại làm rơi đồ ăn lên người. cậu cũng chưa làm quen được với sự mềm mại, ẩm ướt và đàn hồi của mặt một đứa trẻ ba tuổi. Jimin trông có vẻ không bận tâm đến việc Jungkook lau mặt mình, tiếp tục đắm mình vào sự nghiệp tô màu trong khi Jungkook rụt rè cố gắng lau hết sốt trên mặt em đi. Mặt bé rất mềm và cậu thấy cực kỳ căng thẳng, như thể cậu sẽ cào xước mặt bé nếu lau quá mạnh tay.

"Nhớ lau sạch đi nhá, Jungkook," Yoongi nói, "nếu không thì mặt bé chẳng bao giờ sạch được." Bằng một vài lý do nào đó, cậu cảm thấy như thể mình đến ăn tối rồi bị đẩy vào một khóa dạy chăm sóc trẻ con. Thật là kỳ cục.

"Chà, ừm," Taehyung lại rướn người lên trước, "em phải làm triển lãm với một vài học sinh khác để lấy chứng chỉ tốt nghiệp, và sẽ thật là tuyệt nếu anh có thể, anh biết đấy, làm nhạc nền để phát ở phía sau? Bọn em có thể cho anh chút thời gian quảng cáo, khu triển lãm thường không đông xe cộ lắm, nhưng trong thời gian triển lãm thì chắc là có."

Yoongi khựng lại, hơi bĩu môi trông như thể đang cân nhắc. Suýt nữa thì Jungkook đã phụt cười - mặt Yoongi trông y hệt những gì Jimin vừa làm ban nãy, đang nghĩ xem nên chọn màu nâu hay đỏ để tô buồng điện thoại, mái đầu hơi nghiêng nghiêng.

"Được thôi, anh có thể làm gì đó cho bọn em."

"Yoongi," Hoseok nhẹ nhàng nói, nghiêng người và choàng tay qua cổ người nhạc sĩ, và mỉm cười. "Trông ngầu ngầu vậy thôi, nhưng ảnh tỏ tình với anh bằng bài hát sến súa nhất trên đời đấy."

Jungkook ngẩng đầu lên, và không may mắn lắm khi thấy sự bàng hoàng, rồi theo sau là sự bình tĩnh chấp nhận nhưng nhàu nhĩ trên khuôn mặt Taehyung. "Ồ, v-vậy hai anh là...?"

Hoseok mỉm cười, và Jungkook tưởng như mình thấy chút gì đó hối lỗi trong đó. "Thực ra bọn anh sắp kỷ niệm sáu tháng yêu nhau."

"Chuyện hai đứa này gặp nhau sến súa kinh khủng," Seokjin bật cười, nghiêng người về phía Jungkook. Cậu chắc là mình thích nó - cái cách Seokjin nghiêng người đầy thích thú, tới nỗi cậu có thể đếm từng sợi lông mi trên mắt anh và thấy cái hân hoan hiện rõ trên mặt anh, hay cái cách Seokjin rất tự nhiên mà ngả về trước để vỗ vỗ vào tay cậu, hay chạm nhẹ vào người cậu. Những đụng chạm thân thể thưa dần đi, chủ yếu là ngồi nói chuyện, nhiều hơn những gì cả hai làm trong lớp nâng tạ; nhưng cảm giác vẫn rất khác khi ngồi đây, trong phòng ăn của Seokjin trong một bữa cơm gia đình ấm cúng, trong khi mình thì ngồi tô màu với con trai của anh. Cảm giác sởn da gà như thể mình đang là một cậu học sinh trung học ngồi với crush.

"Ồ? Họ gặp nhau bằng cách nào thế?" Jungkook hỏi, rồi ngay lập tức muốn cắn vào lưỡi mình. Cậu liếc nhìn Tae đầy hối lỗi nhưng người lớn hơn không thấy, vì anh đang mải nhìn chằm chằm xuống cái đĩa trống không của mình và chẳng nói gì, mặt đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Seokjin nắm lấy cổ tay Jungkook và kéo cậu một cách hào hứng vào câu chuyện của mình.

"Hoseok là giáo viên mầm non mới của Jimin, nhưng Yoongi phải làm việc cả ngày, nên ẻm không có thời gian để đón bé hay gặp giáo viên mới hay đại loại vậy. Nhưng mấy tuần sau đó, trường học bắt đầu và lịch trình của bọn anh đảo lộn tùng phèo hết cả, nên đến giữa tháng Mười bọn anh quyết định rằng Yoongi sẽ lãnh trách nhiệm đón Jimin sau khi làm xong việc của mình."

"Ảnh trông rất dễ thương trong bộ đồng phục của mình, vì thỉnh thoảng ảnh quên cởi nó ra," Hoseok mỉm cười. Yoongi bỗng dưng hứng thú với bức vẽ của Jimin tợn, nhưng Jungkook có thể thấy tai anh ửng hồng cả lên.

"Giờ mới thành chuyện đây," Jin cười ngả ngớn, "Yoongi không dám nói chuyện với Hoseok trong một tháng rưỡi."

Jungkook nhướng mày. "Tại sao cơ?"

"Ừa, anh Yoongi này," Hoseok nhếch mép, ngả người về trước và chống tay xuống cằm, ngả người sang chỗ Yoongi với cái lấp lánh nơi đáy mắt. Yoongi phải cố gắng lắm để trông có vẻ không để tâm. "Tại sao anh không nói chuyện với em?"

"Vì anh chẳng có chuyện gì để nói với em cả," anh nói một cách đơn giản, và nhún vai. "Anh chỉ có nhiệm vụ là đón Jimin và đưa bé về nhà, và không có điều khoản nào bảo anh là phải nói chuyện với những người khác cả."

"Nhưng anh thậm chí còn chẳng ra nhìn mặt em," Hoseok bật cười, "anh đứng im thin thít bên cạnh xe cho tới khi Jimin bước đến chỗ anh."

Seokjin vỗ tay bôm bốp khi phá ra cười, "thật sự đứng im thin thít bên cạnh xe hả! Bộ cậu là tài xế riêng của Jimin hay gì?"

Yoongi thở dài, nhưng vai so lại, và anh đảo mắt khi quay sang Jungkook và nói, "nhưng cuối cùng thì anh vẫn đi vào. Đứng ngoài trời lạnh muốn chết."

"Nhưng anh vẫn để xe chạy để chỗ ngồi vẫn ấm cho Jimin," Hoseok lại nhênh nhếch khóe môi. Yoongi nhìn anh, rồi lại nhìn lần nữa, ra chiều bất ngờ lắm, và Hoseok bật cười. "Bọn em có thể thấy ống bô xe vẫn nhả khói đó. Anh còn mang thêm chăn cho bé nữa, dễ thương thiệt. Nhưng rồi ảnh chỉ bước vào, bế Jimin rồi đi ra, nên anh chẳng có cơ hội nói chuyện với ảnh."

"Nghe giống mấy bộ hài tình cảm bên Hollywood thế," Jungkook nói, và Taehyung ở phía bên kia bàn thở dài. Nhưng khi Jungkook nhìn lại, cậu có thể thấy chàng sinh viên ngành hội họa mỉm cười đôi chút, như thể đã vực dậy từ cơn thất vọng của mình.

"Rất là, rất là kinh khủng khiếp," Seokjin cười. "Anh bảo Jimin hãy điều tra hai đứa, bởi vì anh biết chắc là có gì đó xảy ra mà, nhưng mà... thằng bé chỉ được cái dễ thương, chứ có biết sắc thái khuôn mặt là gì đâu."

Jimin, người vừa tô xong một mặt trời đỏ chói, ngẩng đầu lên và áp tay vào má, dựa khuỷu tay vào bàn trong khi những ngón tay xinh xinh chờn vờn khắp đôi má bầu bĩnh một cách kì cục.

"Bố đang nói về ai đó? Có phải con hông?"

Jungkook thấy bụng mình nhói lên một cách ấm áp, khi nghe chất giọng bông xốp như kẹo dẻo của em bé - tại sao Jimin có thể vừa dễ thương vừa lanh lợi đến thế? Cậu tưởng đứa trẻ nào cũng sẽ đập phá và la hét om sòm, nhưng Jimin lại...?

"Không, con yêu à, bố đang nói với... à, tất cả mọi người," Seokjin mỉm cười. "con có biết 'sắc thái khuôn mặt' là gì không, Jimin?"

"Có chớ," Jimin nói một cách bâng quơ, như thể đây là điều họ đã dạy cho bé khi còn trong bụng mẹ. "Con biết hết mấy cái sắc sái suôn sặt ấy. Con dùng nó mỗi ngày mà."

"Thật tuyệt," Jin mỉm cười, "Đối với bố mấy cái đó rất khó hiểu. Chú Yoongi thì thỉnh thoảng dùng mấy cái đấy một cách khủng khiếp."

"Người ta đang điều tra sắc thái khuôn mặt của chú đấy," Yoongi giải thích với Jimin.

"Junglook, trang này xong rồi nè," Jimin nói với Jungkook, lấy bàn tay mềm mại, mũm mĩm của em ấn bàn tay to tướng của Jungkook xuống bàn, rồi ấn cây bút màu của mình vào hộp đứng. "Bố ơi, xem con tô này."

Seokjin nghiêng người về phía trước, và Jungkook cùng Jimin đều đẩy trang sách về phía anh (đã được tô gần hết một phần ba trước khi Jimin bỏ đi vì chán, một thành tựu đáng nể), một trang sách có rất nhiều cây và những quả táo tròn dễ thương.

"Chà, đẹp quá, Jimin à! Con và Jungkook làm tốt lắm," Seokjin tán thưởng.

"Nhìn táo con tô này, bố ơi. Đẹp đúng hông?"

"Rất đáng yêu, Jimin ạ. Rất xinh và tròn."

Jungkook, với một vẻ khôi hài trên mặt, quay sang Jimin và nói, "táo của em gợi nhắc anh về những cái mông bé xíu."

Jimin bật ra một âm thanh bất ngờ, đứng lên trên ghế của mình và tiến về đằng trước trước khi hét vào mặt Jungkook. "Không phải thế!"

"Thì có sao anh nói vậy thôi, nhìn này..." Jungkook kéo trang sách về phía mình, chìa tay ra khi Taehyung đưa cậu một cây bút bi (anh luôn luôn mang theo ít nhất là bốn cái trên người, đến nỗi Jungkook chẳng buồn hỏi anh giấu nó ở đâu) rồi vẽ mấy nét lên cái quả táo của Jimin. Khi vẽ xong, có một bóng hình treo lơ lửng trên cây, phần mông (được tạo ra từ quả táo) nhô ra bên trái trông như đang nhún nhảy, và có ánh nắng chiếu vào phần mông má trần trụi ấy. Jimin ré lên cười và Jungkook cũng cười.

"Đấy là một cây táo hình mông!" Jimin thủ thỉ. "Vẽ thêm nữa đi, Junglook!"

Thật lòng mà nói, Jungkook đã nửa mong chờ Jimin sẽ tức tối và hét ầm lên vì đã 'phá hủy' quả táo của bé, nhưng rốt cuộc thì họ cùng cười phá lên với cây táo hình mông, rồi tất cả mọi người đều phải vẽ những hình người xung quanh những quả táo. Yoongi làm Jimin cười nhiều nhất, vì anh chỉ đơn giản là vẽ một hình người que rồi trả lại cho bé.

"Đến giờ rửa bát rồi," Yoongi nói, đứng lên và bỗng dưng thu hết những cái đĩa còn lại trên bàn với tốc độ như tia chớp, như thể anh đang muốn chạy trốn.

"Ồ, không," Hoseok cười. "Em sẽ rửa bát, anh ngồi xuống và vẽ nốt đi." Anh ôm chồng đĩa từ tay Yoongi và vỗ lên vai người còn lại khi người kia ngồi xuống, rồi Hoseok bước vào bếp.

"Thế đến bao giờ hai người mới thực sự nói chuyện?" Jungkook hỏi. Taehyung đang vẽ rất tỉ mỉ bằng một cây bút anh lôi ra từ túi áo, và Jungkook nhìn Jimin đặt những cây bút màu vào hộp cẩn thận nhất có thể.

"Bọn anh nói chuyện, rồi hẹn hò, rồi quyết định là, chà, ta hợp nhau đấy, em biết đấy, nói chuyện như này thì hơi kỳ vì anh mới chỉ gặp em lần đầu tiên. Cách người ta gặp nhau đâu có quan trọng bằng chuyện gì xảy ra sau đó, có đúng không?"

"Ấn tượng đầu tiên của anh là gì?" Jungkook hỏi với sự tò mò đơn thuần.

"Anh không nghĩ ấn tượng đầu tiên quan trọng," Seokjin nhẹ nhàng nói. Jimin đã leo xuống khỏi ghế rồi cố gắng để trèo lên đùi Seokjin. Sau một khắc, Seokjin cúi mình xuống và bế bé lên đùi mình, người lọt thỏm trong lòng Seokjin như thể đang ngồi trên một cái ngai vàng khổng lồ làm bằng người. Mắt bé mơ màng và bé chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái khăn trải bàn. "Ai rồi cũng thay đổi, em biết đấy. Nhưng Yoongi, kể nốt phần còn lại đi. Kể về cái ngày đeo cặp ấy."

Yoongi thở dài trông ảo não. "Thế rồi có một ngày như này, khi Jimin lâu quá mà chưa đi ra, nên anh vào để tìm bé. Khi anh bước vào thì thấy Hoseok đứng đó, tay ôm hai túi trước ngực. Có một cái là của Jimin, vì nó có cái móc khóa anh Jin mua cho bé."

"Móc hình Barney nhưng có thông tin liên lạc của bé phòng trường hợp bé đi lạc," Seokjin nói, nghe khá là tự hào. "Hàng tự làm đấy."

"Ừa, xấu thấy má à," Yoongi thản nhiên nói, rồi tiếp tục, "nhưng cái móc dài quá nên nó vướng vào khóa ba lô của một đứa trẻ khác. Hoseok thì đánh vật với nó, cộng thêm hai đứa trẻ nữa xúm vào giúp," môi Yoongi nhếch lên một đường, "cảnh tượng ấy rất là dễ thương."

Seokjin phá lên cười và Yoongi lườm anh. Jungkook quay mặt đi, cố gắng không nghĩ tới hình ảnh dễ thương biết bao của Seokjin và Jimin, với Seokjin vỗ nhẹ lên tóc Jimin như thể bé là một con thú non, và Jimin ngồi trong lòng người bố, đổ người về phía trước như thể đã buồn ngủ, với cái mũ sinh nhật xấu xí vẫn còn trên đầu anh, và sợi dây thun giữ mũ của Jimin đung đưa quanh cổ. Những ngón tay thon dài và hơi cong của Seokjin lướt nhẹ qua phần tóc mái của Jimin, bật cười vì câu chuyện khi chú bé con vẫn ngồi trong lòng.

"Dù sao thì anh cũng tới giúp. Chuyện có hơi lộn xộn xíu."

"Hai đứa va đầu vào nhau và ông chú già Yoongi suýt nữa thì lên cơn trụy tim khi tay hai đứa nó chạm vào nhau," Seokjin trêu. "Nhưng rồi Yoongi cũng nói chuyện được với Hoseok, và hai đứa nó bắt đầu nói về lũ trẻ. Mất mấy thế kỷ mới gỡ xong mấy cái ba lô, nhưng khi chào tạm biệt nhau là hai đứa đã rơi vào tình thế 'mình thích người kia rồi đấy' rồi."

Jungkook ngồi im lặng một chút, nhìn vào quả táo hình mông mà Taehyung đẩy sang cho mình, và tự thắc mắc.

Liệu mình và Seokjin có thế không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu mọi thứ có thay đổi, kể từ khi cậu biết Seokjin có một đứa con?

Cậu bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình bởi cảm giác bị theo dõi, rồi cậu ngước lên để thấy Seokjin đang nhìn mình, cái nhìn mà anh đã hướng về Jungkook mỗi khi cậu liếc nhìn anh hay bé Jimin. Một thứ gì đó lấp lánh, một niềm tự hào, một sự mãn nguyện, hay gì đó đại loại vậy. Jungkook không biết chắc mình phải phản ứng ra sao.

"Rồi tuần kế tiếp thì Yoongi mời Hoseok đi chơi. Một khi con mèo đã ra khỏi ổ, thì phần còn lại là sử thi." Seokjin thở dài như bị ra rìa, "anh đã mất một trong những người bạn cùng phòng ế chỏng ế chơ tuyệt nhất mà anh từng có."

"Nhưng em vẫn sống với anh kia mà, đồ dở hơi." Yoongi vặc lại.

"Ừ, nhưng giờ thì khác rồi. Em phải đi hẹn hò."

"Thì anh cũng đi hẹn hò đi, có phải lỗi của em đâu."

Seokjin mỉm cười, nhưng ý cười không chạm được đến đáy mắt. Anh chỉnh lại chỗ của Jimin trong lòng mình, nâng niu đứa trẻ trong lòng. "Đâu phải chuyện gì dễ dàng."

Rồi Hoseok bước vào phòng ăn, với một cái bánh sáng lên trong ánh nến lấp lánh cùng với một điệu nhảy dễ thương, rồi anh tắt đèn đi và bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật người thương, và những người còn lại của bữa tiệc hòa âm theo.

Và tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ là: đây chẳng phải chuyện gì dễ dàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro