|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang áp lực. Không, anh đang áp lực vãi cả mồ hôi ấy chứ. Nhưng anh và Yoongi quyết định ngưng chửi thề cho tới khi có thể giải thích cho Jimin rằng việc nói những từ ấy rất chi là không tốt, và cuộc đời có vẻ như thích trêu ngươi hai người bạn cùng phòng có miệng lưỡi thủy thủ* này, khiến cả hai phải ú ớ những từ vô nghĩa để thay thế cho những từ ngữ mà, vào cuối ngày, cần được thốt nhiều hơn.

Nguyên văn: sailor-tongued - miệng lưỡi thủy thủ, tức là dễ chửi thề.

"Đậu phộng bí đao hột vịt lộn... Chúa ơi, nó ở đâu cơ chứ?" Anh đang lạc mất 1 quyển giáo trình cho kỳ thi LSAT, một quyển sách đắt xắt ra miếng mà anh phải mua và nó còn nặng hơn cả đứa trẻ ba tuổi nhà mình, quyển sách khiến anh phải nhịn ăn trưa tới một tuần mới có đủ tiền để mua bản mới nhất. Anh cần nó. Anh cần phải làm bài kiểm tra thử của trường trong hai tuần, rồi còn phải làm bài tập hằng ngày, rồi còn phải làm việc vào sáng sớm nữa.

"Bố ơi!" một giọng nói nhỏ xíu, sáng ngời, hờn dỗi và đòi hỏi cất lên. "Bố ơi!"

"Sao hả Jimin ơi?" Seokjin nói, nét mặt toát ra vẻ bực bội khi anh phải bới đống sách ngổn ngang bên cạnh ghế bành, một cái tháp bấp bênh như là cái bàn tạm bợ mà họ có trong suốt thời gian vừa qua. Chẳng may mắn gì cả. Chết tiệt đời tôi.

"Bố ơi, nhìn này!" Jimin hét tướng lên, và tiếng bé giậm chân bình bịch trên tấm vải sàn rẻ tiền khiến cho Seokjin phải ngẩng đầu lên. Anh thấy con trai mình chỉ mặc mỗi cái tã quần (loại bỉm dành cho buổi tối, giải pháp cuối cùng để chinh phục kỳ dạy ngồi bô cho đứa trẻ) và đang đeo một cặp kính của bố nó. Cái kính quá to so với đầu nhóc và phần gọng kính cứ lủng lẳng sang một bên khi đứa trẻ mũm mĩm nghiêng đầu, một nỗ lực yếu ớt để giữ thăng bằng chúng trên chiếc mũi nhỏ.

"Trông con ngầu không bố?"

Trông thấy con trai mình, toàn bộ những căng thẳng, những ngọt ngào, những trách nhiệm trên vai dội vào mặt anh như một gáo nước lạnh. Mặt Seokjin giãn ra, bờ vai rộng buông thõng, thanh âm thật ngọt ngào khi anh mỉm cười. Ồ, đúng rồi. Đây mới là lý do cho tất cả.

"Qu-òa-ào!" anh thốt lên, "Anh chàng siêu ngầu này là ai đây?!"

Mặt Jimin sáng bừng lên nụ cười rạng rỡ và sún răng, môi hơi ươn ướt và có chút gì đó dinh dính trên má. Bé cười khúc khích, tự hỏi rằng liệu bố có quên rằng bé là ai không. Seokjin quỳ xuống mặt đất, cúi xuống cùng tầm mắt với Jimin.

"Cho tôi hỏi anh chàng này từ đâu tới vậy nè?" Seokjin hỏi, "Tôi thích phong cách của anh đấy, rất là ngầu."

"Bố ơi, là con nè!" Jimin khúc khích cười và Seokjin thở dốc.

"Ôi lạy Chúa! Đáng ra tôi nên biết sớm hơn! Chỉ có thể là cái bụng nhỏ dễ thương của Jimin của tôi thôi!" và anh nghiêng người về trước, cù vào phần bụng tròn tròn nhô ra, và Jimin ngã ụp xuống phía trước, vặn vẹo để thoát khỏi cái ôm ấm áp của bố. Cặp kính rơi xuống sàn kêu cái cạch và bị lãng quên luôn. "Bắt được rồi nhé!"

"Không, không!" Jimin ré lên, và Seokjin nâng bé lên như thể bé nhẹ như một bông hoa, cù cho tới khi bé hét ầm lên và nâng bé lên để úp mặt vào bụng bé. Anh thổi vào bụng bé, nhồn nhột kèm theo tiếng nghe giống như xì hơi đến mức Jimin cười đến lạc giọng đi, gập người đến nỗi bé trông sắp ngã ra khỏi vòng tay Seokjin. Trò đùa cứ tiếp diễn như vậy, ba hay bốn lần nữa cho tới khi Jimin thở hổn hển và Seokjin thì cười ngoác đến tận mang tai. Khi anh dừng lại, nhìn Jimin cùng đôi má mềm của bé và hơi thở dồn dập, lồng ngực anh thắt lại. Ai lại có thể bỏ rơi một đứa trẻ thông minh và tươi sáng thế này kia chứ? Ai có thể sống nổi khi đã nhẫn tâm dứt khỏi chính đứa con của mình?

Jimin nhìn mặt bố mình, không biết được cuộc đấu tranh diễn ra đằng sau nó, mỉm cười rạng rỡ khi giơ hai cánh tay với phần khuỷu tay hõm vào ôm lấy mặt Seokjin. Seokjin cúi xuống cho đến khi Jimin có thể đặt nụ hôn của mình lên môi Seokjin. Môi bé mềm, ướt và ấm với một lớp nước miếng mỏng khiến môi bé ánh lên dưới ánh sáng, và bé cứ tiếp tục chuyển động như vậy, chậm rãi và nhẹ nhàng, đôi bàn tay dinh dính ôm lấy cổ Seokjin.

"Bố ơi, con yêu bố!"

"Bố cũng yêu con," Seokjin nói với một nụ cười, hôn đáp trả hăng hái hơn cho tới khi Jimin phá ra cười lần nữa. "Giờ nói bố nghe sao con lại không mặc quần áo thế này?"

"Chúng bay đi mất," Jimin nói như thể đó là điều đương nhiên, nhún vai không ăn nhập cho lắm. "Chắc là đến Bắc Cực rồi. Con nghe nói thời tiết ở đó đẹp lắm."

Seokjin cười thầm trong bụng. "Thật sao? Có đợt di cư quần áo nào mà bố không biết nhỉ? Chúng nói cho con à?"

"Trực giác con mách bảo," Jimin nói, gằn từng tiếng thật chậm rãi và cẩn thận, mặc dù có vấp một chút.

Tiếng cười tràn ngập lồng ngực Seokjin. "Trực giác ư? Con nghe từ đó ở đâu vậy?"

"Chú Yoongi," Jimin giờ đây đã chán việc phải ngồi trong vòng tay Seokjin, và bé khẽ ngọ nguậy để được thả ra. "Bố ơi, trả kính cho con đi."

"Được thôi, bố sẽ trả kính cho con với điều kiện ít nhất là con phải mặc áo vào," Seokjin nói, ôm chặt lấy Jimin vào lòng để cúi xuống nhặt lấy cái kính bằng hai ngón tay, vì thế phải bẻ gập lại một góc khá không tự nhiên cho lắm để bắt lấy cặp mắt kính.

"Con mặc áo của bố nhé?!" Jimin hỏi, một tay nắm lấy cổ áo Seokjin và vặn xoắn nó vào. "Nhé? làm ơn đi mà?!" bé càng kêu nhiều thì giọng càng dịu đi, cho tới khi phát âm ra thành 'nàm ơn'.

"Hừm..." Seokjin khựng lại để xem xét, nhưng anh đã bế Jimin về phòng. "Bố nghĩ tối nay thì được."

"Tuyệt!" Jimin la lên, vung tay lên khi Seokjin vô tình thả cậu bé ba tuổi xuống chiếc giường cỡ lớn, và bé bật dậy, đứng thẳng trên hai chân. Seokjin mở ngăn giữa từ một chiếc tủ cũ mà Yoongi đã mua lại từ một quầy bán đồ cũ lưu động, và lôi ra một cái áo phông cũ, màu xám với dòng chữ ARMY màu đen trên đó, và ném nó qua cho Jimin. Cậu bé chui đầu qua cái lỗ, nhưng những cánh tay mũm mĩm không giỏi lắm trong việc tìm tay áo, và Seokjin trêu bé về việc lạc lõng trong cái áo cho tới khi Jimin cười khúc khích, thò bàn tay nắm chặt qua phần tay áo. Khi mặc xong, cái áo phông trễ hẳn xuống một bên vai, bên kia thì trông như sắp sửa rơi xuống và lủng lẳng quanh ống chân cậu bé.

"Đó, được rồi nhé!"

"Được rồi nha!" Jimin hét lớn lên, giơ hai tay lên và chỉ một lúc sau thì bò xuống giường, tin tưởng Seokjin sẽ đuổi theo bắt bé.

Tất nhiên là anh làm thế. Anh luôn như thế.

"Chà, con nặng ghê ta!" Seokjin đùa, bế Jimin đi ra phòng khách. Anh đặt bé xuống ghế bên cạnh mình và ngồi xuống trước laptop lần nữa.

"Bố ơi?" Jimin ngồi xuống ghế, tay đặt ra lên lưng ghế, hông ngả sang một bên và đung đưa chân một cách hoàn hảo, "Bố đang làm việc ạ?"

"Ừ, bố không tìm thấy quyển sách LSAT của mình, nhưng bố vẫn còn việc phải hoàn thành trong sáng nay. Nên giờ bố phải làm việc nè."

"Con thì làm xong việc rồi," Jimin nói, nhìn chằm chằm cái màn hình máy tính khởi động. "Con làm với Namjoon."

"Namjoon?"

"Vâng. Bọn con ăn trưa với nhau. Con cho bạn ấy đỗ xanh và bạn trả con cà rốt. Bạn ấy bảo... bảo là..." Jimin có vẻ phân tâm, đoạn kết của câu nói chưa nghĩ ra kịp, nên bé cứ lặp đi lặp lại một cách không chắc chắn, "Bạn ấy bảo... bảo là giống như trao đổi trong phim Pokemon ấy."

Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm trong dạ. Cuối cùng thì Jimin cũng đã có bạn rồi ư? Sau tất cả những rụt rè ở trường, sau tất cả những trò ghép cặp mà Hoseok có thể nghĩ ra, sau tất cả quãng thời gian bỏ ra để dắt bé tới công viên và động viên bé nói chuyện với các bạn khác, anh đã thành công ư? Anh bắt bản thân mình không được cười ngoác đến tận mang tai, cố làm dịu đi cảm xúc và cố làm ra vẻ lãnh đạm trước niềm vui đang ngày một dâng lên.

"Ồ? Bạn Namjoon có thích Pokemon không?"

"Bạn ấy yêu Pokemon luôn ấy chứ. Bạn ấy thích Pikachu đó."

"Dĩ nhiên là vậy."

"Bố, con đem Pokemon của bố đến trường được không?"

"Chà," anh hơi hoài nghi. Mặc dù Hoseok có ở đó, mặc dù Jimin cực kỳ cẩn thận khi chơi nó ở nhà (dưới sự giám sát của anh), thì việc cho một đứa trẻ ba tuổi đem máy Nintendo 3DS của mình lên lớp giống như treo nó ngoài cửa sổ trong một ngày mưa vậy. "Bố không biết nữa. Ta sẽ nói về nó sau. Ồ! Sao con không mời bạn Namjoon đến chơi nhỉ? Rồi con có thể chơi Pokemon cùng bạn."

"Có thể," Jimin lầm bầm. Sau ba năm, Seokjin vẫn không nghĩ mình giỏi trong khoản đọc ngôn ngữ cơ thể của bé, nhưng anh nắm mọi cơ hội có được. "Xanh lá là hệ cỏ, cam là hệ lửa."

"Sao cơ?"

"Bạn Namjoon ăn đỗ xanh, nên bạn là hệ cỏ. Con ăn cà rốt nên bạn nói con là hệ lửa."

"Ồ..." Seokjin bật cười. Thật thông minh quá đi, anh muốn ôm siết lấy Jimin vào lòng. "Thế còn bố là hệ gì nhỉ?"

Jimin mím môi, cố gắng nghĩ nhưng có vẻ bối rối. Sau khoảng gần một phút, cuối cùng bé kết luận. "Bố là hệ tiên."

"Cái gì? Cao cơ?"

"Bởi vì tóc bố trông giống tiên," bé nói, chỉ vào những sợi tóc lòa xòa màu hồng nhạt.

Sau khi trố mắt nhìn con gần một phút, Seokjin phá ra cười, vỗ tay kịch liệt như thể Jimin vừa trả lời lại bằng một câu nói thông minh nhất vũ trụ. "Hoàn hảo, rất hợp với bố. Thế chú Yoongi thì sao?"

"Chú Yoongi là snorlax. Tại chú ấy nấu đồ ăn sáng cho con."

"Ồ, bố hiểu rồi," Seokjin bật cười, mở tài liệu trực tuyến để làm bài.

"Bố, con ngồi đây tô màu trong lúc bố làm việc nhé?"

"Tất nhiên rồi, con yêu," anh nói, vươn tay và xoa đầu Jimin. Nhóc nhảy xuống ghế, suýt nữa thì giẫm vào vạt áo của bố mình khi nhảy chân sáo trên hành lang, rồi quay lại với quyển sách tô màu và những cây sáp. Bé đặt nhẹ nhàng người bạn hươu cao cổ nhồi bông, Bendy, bên cạnh quyển sách, xếp những cây bút màu thật thẳng hàng trước khi bò ra chỗ Seokjin, ngồi lên ghế và hướng về phía bàn, phần bỉm đằng sau gần như muốn rơi ra khỏi ghế. Seokjin mỉm cười, vỗ mông Jimin trước khi bắt đầu viết.

Sau một vài phút, Seokjin thở dài, phát hiện ra tất cả những dữ liệu mình cần để ở trên trang chủ của trường cả. Nhưng mẫu đăng ký trông thật rối rắm. Liệu đây có phải có phải là một lựa chọn khả thi, hay anh nên tìm trên Wikipedia luôn nhỉ? Anh liếc sang chỗ Jimin, nhìn bé tô màu trong gần một phút rồi mới nhận ra Jimin sắp tô hết nửa trang.

"Jimin?" Seokjin thở dài. "Con tô hết một trang đó hả?"

"Vâng," Jimin đáp đơn giản, tô hết cái cây với một cái bút. "Junglook chỉ con đó."

Lồng ngực Seokjin bỗng thắt lại như cái cách nó lần đầu tiên xảy ra khi Jungkook gặp Jimin, thứ gì đó luôn cuộn trào trong lồng ngực anh mỗi khi thấy hai người họ chơi với nhau. Đó là hy vọng, nhưng cũng thật đau đớn. "Đúng vậy nhỉ?" anh vươn tay ra và vén tóc Jimin ra khỏi mặt bé. Có lẽ đủ dài để đi cắt tóc rồi. "Con thích Jungkook không?"

"Có ạ." Câu trả lời thật tự nhiên và chẳng cần suy nghĩ, và Jimin nhúc nhích mông một chút. "Bố ơi, mai con muốn đem Pokemon của bố đi học."

"Không, con yêu, bố không nghĩ đó là ý hay đâu."

"Nhưng con muốn," Jimin bĩu môi, ngước lên nhìn Seokjin. "Bố đồng ý đi bố."

Môi Seokjin nhếch lên thành một nụ cười. "Không, bố không đồng ý."

"Bố sẽ nói có. Bố nhìn đây nè." Jimin ngả người về phía trước, bóp má Seokjin lại bằng hai tay rồi làm động tác như thể anh đang 'nói'. "Có, con yêu ạ, bố đồng ý!"

Seokjin bật cười, kéo Jimin ra khỏi mặt mình, rồi anh ôm Jimin vào lòng, chọc bé và làm bé cười, sằng sặc và chói tai. "Dễ thương lắm nhóc con, nhưng câu trả lời vẫn là không."

Jimin nhăn nhó, bật ra tiếng khóc khi bé giãy giụa trong lòng bố. "Bố... bố không có yêu con!"

"Con, bố yêu-"

"Không! Bố không yêu con!"

"Bố yêu con, Jimin," Seokjin nói một cách từ tốn, vỗ nhẹ lên đầu con. "Bố yêu con, nhưng câu trả lời vẫn là không."

Jimin càu nhàu một tiếng tức tối, vươn một tay ra để lấy con hươu nhồi bông trên bàn, xiết chặt nó vào lồng ngực. "Bố thật ki bo."

Thành thật mà nói, việc thay đổi tâm trạng đột ngột nhiều khi là dấu hiệu cho thấy Jimin đang buồn ngủ, nên anh chỉ ậm ừ những câu vô nghĩa. Đôi mắt anh đặt lên con hươu cao cổ, tất cả những gì thật quen thuộc nhói lên trong lồng ngực anh. Có lẽ đó là nỗi căng thẳng đè nặng khiến anh trở nên ủy mị đêm nay. Anh và Yoongi đã đọc rất nhiều bài báo về cách nuôi dạy con trong những trường hợp như thế này. Nhưng có lẽ đến lúc nào đó, mọi chuyện sẽ ổn.

Đầu con hươu cao cổ nhồi bông kẹp giữa cánh tay tròn trịa và mềm mại của Jimin, và Seokjin nhớ lại, trong tất cả những tĩnh lặng và những cồn cào, rằng anh chỉ có một mình. Anh đoán rằng có những thứ không bao giờ thay đổi. Có một sự trớ trêu kỳ lạ trong dáng hình nhỏ bé của Jimin. Seokjin ôm bé càng lâu, giữ lấy linh hồn ấm áp, thân quen ấy, anh càng nhớ tới mục đích của mình, nhưng cùng lúc đó anh nhớ cả đến sức ép của quyết định trong quá khứ. Ôm lấy Jimin vừa bình yên mà cũng vừa bão tố.

"Jimin," anh thì thầm với một nụ cười buồn. "Con yêu, nếu con mệt, hôm nay con muốn ngủ trên giường bố không? Bố cần phải hoàn thành-"

Chuông cửa reo lên, một âm thanh hiếm hoi (trong những buổi tối) đến nỗi Seokjin, trong một khắc, không tin rằng nó phát ra ở một nơi nào đó không phải là trí tưởng tượng của mình. Đôi mắt của Jimin, trước đó còn lơ mơ buồn ngủ, giờ mở to và sáng lấp lánh.

"Có ai đó tới!" Jimin thở hổn hển, như thể bé nghĩ người đứng chờ ở cửa là ông già nô-en.

"Chà, và giờ này cũng muộn rồi đấy!" Seokjin nói, nghe có vẻ hào hứng nhưng vẫn không giữ nổi cái vẻ bối rối trong giọng mình. "Cùng xem đó là ai nào."

Seokjin hé mắt qua lỗ cửa, thấy lồng ngực mình thắt lại khi nhận ra người đứng bên ngoài là ai. Một thoáng trước khi bàn tay bé nhỏ của Jimin đẩy bố mình sang một bên để tự mình nhìn, nhắm một mắt lại trông rất ngộ.

"Junglook!" Jimin hét lên vui mừng, nhảy cẫng lên trong vòng tay Seokjin. Seokjin không biết mình đang cảm thấy thế nào. Cũng giống như bị bắt gặp ở nhà mà không mặc quần áo chỉnh tề, hay đứng xếp hàng mòn mỏi chỉ để nhận ra mình quên ví ở nhà vậy. Anh bị mất cảnh giác, và trong một khắc, anh không chắc mình nên phản ứng kiểu gì. "Bố ơi, bố ơi, Junglook đến nè!"

Bụng anh nhói lên, thấy người mặc áo trắng sọc xanh đứng trước cửa, ôm một túi đồ to trước bụng và đang cắn môi thật dễ thương. Sao hy vọng lại đớn đau đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro