|6|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, không phải là Jungkook đã yêu anh hay gì đâu, dù Taehyung có trêu chọc đến thế nào. Chắc chắn là cậu có thể - có lẽ đã gặp lại Seokjin và Jimin một vài lần trong công viên hoặc trong khuôn viên trường một vài tuần sau bữa tiệc sinh nhật. Và có thể - có lẽ cậu đã có tài khoản Kakaotalk của Seokjin ("Phòng trường hợp chúng ta cần nói về, anh biết đấy, mấy thứ ở lớp.") vì cậu không muốn mọi thứ dần biến mất và không còn liên kết gì hơn ngoài những câu chào đầu buổi học. Mong ước ấy tự bản thân nó cũng đâu có kỳ quặc lắm nhỉ?

Nhưng thay đổi cả một lịch trình đã được lên kế hoạch trước chỉ để ghé ngang căn hộ của họ vào mỗi đêm? Ngước nhìn ánh đèn trước cửa căn hộ và tự hỏi giờ này họ đang làm gì? Và giờ thì 'tình cờ' cầm nhầm quyển sách của Seokjin, để rồi có một cái cớ để đứng trước cánh cửa và giải đáp thắc mắc của mình? Cậu cảm thấy thật tội lỗi với hành động ấy, dù chưa làm gì cả. Có lẽ bởi vì Seokjin là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, tuyệt đẹp của sự thân tình, là một quyển sách khó đọc mà cậu không biết lúc nào thì nên bạo dạn và lúc nào thì nên lùi lại và coi đó là phép lịch sự tối thiểu. Chắc rằng anh đã gửi những cái nhìn âu yếm cho Jungkook khi cậu chơi với Jimin, nhưng nó rất dễ bị hiểu lầm - anh trông giống một người bố đầy tự hào hơn, một người luôn quý trọng mọi thứ và khá đa cảm, và có vẻ như ánh nhìn đó hướng tới con trai anh.

Hỏi rằng 'Liệu anh ấy có thích em không?' nghe thật trẻ con, thật đơn giản, nhưng đó lại là gốc rễ của vấn đề. Jungkook không thể phân biệt đâu là mơ tưởng và đâu là thực tại, khi nghĩ về cách Seokjin đối xử với cậu. Cậu ước gì mình biết. Cậu cũng muốn biết tại sao Seokjin lại tác động tới mình nhiều đến vậy, tại sao cậu lại dám cả gan hy vọng đến tình yêu của người tiền bối. Có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại đứng trước cửa căn hộ 204B, cắn môi đầy lo lắng trong lúc chờ đợi.

Khi cánh cửa mở ra, Jungkook không khỏi há hốc mồm và thở dốc trước nét đẹp như tranh vẽ của hai người nhà Kim. Seokjin mặc một cái áo cổ lọ màu trắng nhạt và cặp kính tròn gọng vàng nằm gọn trên sống mũi hơi nhếch lên, tỏa ra hào quang thật ấm áp, còn chói sáng hơn bởi mái tóc hồng nhạt và đứa trẻ anh đang ôm ngang hông nữa. Jimin như bơi trong cái áo phông khổng lồ, khuỷu tay mềm mại và đầu gối nhô ra, ngón cái đặt ở miệng khi cười hết cỡ với Jungkook, gò má nhô cao đến mức đôi mắt biến thành hai đường chỉ. Mọi thứ sẽ trông có vẻ chào đón, thân thiện và thơ mộng hơn nếu nụ cười trên môi Seokjin bớt cảnh giác. 

"Junglookie!" Jimin hét lên, giơ hai tay ra phía trước mong Jungkook sẽ bế bé. Bé bị bố lơ đi vài giây, người sinh viên trường luật vẫn giữ cánh cửa bằng một tay.

"Con yêu à, phải là Jung-k-ook," Seokjin nhẹ nhàng sửa lại, mỉm cười thật ngọt ngào nhìn Jungkook, "Chà, chào buổi tối!"

"Chào anh," Jungkook nói, tay vẫn đang nghịch khóa cặp. "Ừm, em nghĩ là cách đây vài hôm, khi chúng ta học cùng nhau ấy, hai ta đã cầm nhầm sách? Hoặc là em lỡ đăng ký thi LSAT mà em không biết. Nghe thì hơi buồn cười tại vì... đó không phải là điều em sẽ làm khi say, và... chà. Em không hay say xỉn lắm, nhưng chỉ là nếu như thôi. Yeah." Mặt cậu đỏ bừng. Có thể nếu cậu uống đôi chút thì cậu đã dũng cảm hơn.

Seokjin thở dài, đặt một bàn tay lên ngực khi trái tim anh thả lỏng. "Ôi cảm tạ Chúa. Suýt chút nữa thì anh đã bán tạng cho chợ đen rồi. Em là người cứu rỗi đời anh đấy."

"Kh-không có chi," Jungkook mỉm cười ngây ngốc, quay cặp lại để lấy quyển sách ra trả cho Seokjin. Cậu khá chắc rằng một quyển sách cỡ đó mà đập lên đầu thì chết như chơi. "À còn nữa, vì dù gì em cũng sống trong khu này, em thắc mắc là, có lẽ... dù sao thì anh cũng sẵn đang học rồi, anh có thể muốn ăn thêm bánh nướng không." Cậu lôi ra một hộp hỗn hợp bột được làm sẵn, lắc nhẹ nó. Cậu cũng thầm mong có một buổi học-tại-nhà-Seokjin, và đây là cách tự nhiên nhất cậu có thể nghĩ ra rồi. Nhược điểm: chẳng tự nhiên chút nào.

"Ôi, chà, em tốt bụng thật," Seokjin nói, mỉm cười. "Nhưng nếu em muốn ghé thăm bọn anh, em không cần có một cái cớ kiểu 'Em chỉ tình cờ đi qua thôi' đâu, em biết đấy. Em qua cũng kha khá rồi mà."

Jungkook nghẹn thở, cuối cùng cũng ho được vài tiếng gượng gạo. Bị Seokjin đánh trúng tim đen rồi.

"Bọn anh mới bắt đầu thôi, phải không Jimin?"

"Phải rồi!" Jimin nói, lắc lư người và cố gắng nhào tới gần Jungkook hơn, trước khi giơ cả hai tay lên. "Chơi thôi nào!"

Seokjin, cố gắng giữ thăng bằng đứa trẻ đang lắc lư trong tay bên này và quyển sách luyện thi LSAT to vật vã ở tay bên kia, đảo mắt và bật cười khi anh nghiên hông sang một bên, đẩy Jimin vào vòng tay dang rộng của Jungkook. Ngay lập tức, cậu bé dụi đầu vào bên dưới cằm Jungkook, cơ thể nhỏ xinh cuộn tròn trong lồng ngực cậu và đôi chân bé đung đưa.

"Bố và em đang làm việc ở... ở trên bàn, và Bendy cũng đang ở đó nữa."

"Ồ?" Jungkook ôm bé vào lòng khi Seokjin dẫn cả hai vào nhà. "Bendy đang giúp em làm việc hả?"

"Không," Jimin nói, "Bạn ấy rất... rất... rất..." Rõ ràng là Jimin quá mệt để nói tiếp, suy nghĩ của hơi lộn xộn khi bé ngẩng lên và nhìn cái bàn, nơi chú hươu cao cổ nhồi bông bị bỏ lại cách trơ trọi bên cạnh trang sách tô màu. "Junglookie, nhìn đi, em tô cả trang đấy."

"Thật á?! Quào!" Jungkook lặng lẽ nói, trông thấy Jimin lật những trang sách, chỉ vào những sắc màu tươi sáng được tô cẩn thận. Bé giở qua cả trang có cây táo hình cái mông, và Jungkook mỉm cười. "Nhóc làm tốt lắm, Jimin à!"

"Con yêu," Seokjin nói với tông giọng đều đều, lật quyển sách với một vẻ thích thú hơn bất kỳ ai lật một quyển sách luyện thi LSAT, "Con có muốn làm bánh nướng với Jungkook không?"

"Có!" Jimin hét lên, giơ hai tay lên trời, suýt nữa thì cẳng tay đập cả vào mặt Jungkook. "Cầm theo Bendy và đi thôi!"

Jungkook bế Jimin thấp xuống đủ để bé có thể ôm lấy con hươu cao cổ, rồi cả hai vào bếp.

"Anh xuất hiện trong một vài phút nữa," Seokjin hứa, với một cái nháy mắt một cái thật mạnh khiến các cơ nơi mặt anh xô lại với nhau, rồi anh lại nghiêng người đến cái laptop. "Anh cần gửi nốt cái mail này cho giáo sư."

Jungkook bế Jimin đến chỗ bé có thể ngồi cạnh bàn bếp, rồi cả hai rửa tay trước khi cậu đưa cái hộp cho Jimin để bé mở còn cậu thì chuyển hướng tới tủ lạnh để lấy trứng. "Bé nghĩ nhà mình có dầu thực vật không, Jimin?"

"Em không biết, em mới ba tuổi thôi mà!" Jimin cười khúc khích, nhún đôi vai tí xíu. Jungkook cũng cười theo với bé.

"Đúng nhỉ, lỗi của anh." Jungkook lục lọi tủ gỗ cho tới khi tìm thấy dầu thực vật, đặt chúng lên bàn cạnh đống trứng, lấy thêm một cái bát rỗng và đưa cho đứa trẻ.

"Junglookie," Jimin dài giọng, cầm lấy cái thìa và đảo nó quanh cái bát không. Nghe giống như khua loạn xạ chiếc thìa gỗ vào một cái bát kim loại, nhưng Jungkook thấy miễn là bé hài lòng với việc đó thay vì ngồi nghịch mấy quả trứng, thì mọi chuyện đều ổn. "Mai là ngày mấy nhỉ?"

"Hở?" Jungkook kiểm tra đáy hộp, rồi quay ra để bật lò nướng lên. "Ừm, ngày mai là sau hôm nay, anh đoán là..."

"Ngày mai sắp đến chưa?"

"Sắp rồi."

"Mai có phải sinh nhật bố em không?"

Jungkook băn khoăn tự hỏi đây có phải một cơ hội để lấy chút thông tin từ bé không. "Ừm, anh không biết nữa, bao giờ sinh nhật bố nhóc nhỉ?"

Jimin nhún vai. "Em không biết. Chắc là ngày mai đó."

"Thật á?" Seokjin chưa từng nói gì về nói, nhưng một lần nữa, cậu không chắc Seokjin có thích ngày sinh nhật của mình không. "Bố bé có tổ chức tiệc không?"

"Không ạ, bố nói hôm đó em và bố sẽ ngủ cả ngày! Rồi bọn em sẽ đến rạp phim. Em muốn xem Đi tìm Nemo."

Đi tìm Nemo đã công chiếu từ rất nhiều năm trước khi Jimin ra đời, nên Jungkook nghi ngờ không biết nó còn được chiếu nữa không. "Ồ, nghe hay đấy. Em có định tặng quà cho bố không?"

"Em mới ba tuổi thôi à, em làm gì đã đi làm đâu," Jimin nói tỉnh queo, như thể Jungkook là một thằng rất ư là đần độn và bé phải kiên nhẫn với cậu lắm ấy. Jimin cầm lấy túi bột, và Jungkook giúp bé đổ chúng vào bát mà không làm vương vãi, đứa trẻ làm hết cách để xé túi bột ra, nhưng không có kết quả. Bé bĩu môi khi thấy Jungkook với tay ra và xé túi bột ra dễ dàng, cẩn thận giúp Jimin đổ nó ra bát. Rồi không nói thêm một lời nói, Jungkook đổ ra một lượng dầu vừa đủ, để Jimin cầm chai dầu cùng mình khi cậu đổ nó vào hỗn hợp. Jimin nhìn cái bát, nhìn đống dầu lổn nhổn trên đó và nhuộm ướt mọi thứ. Bé nhăn mặt.

"Sao thế, Jiminie?"

"Em ước gì sinh nhật bố đến sớm." Rồi bé thì thầm những từ gì đấy rất khẽ mà Jungkook không nghe ra được.

"Sao cơ?"

Jimin lại lẩm bẩm lần nữa, và Jungkook thấy bé đang sắp phát cáu vì không tìm được từ cần dùng. Bé không nhìn vào mắt Jungkook, nên cậu cúi xuống vừa tầm với Jimin.

"Này, bé nói gì đấy?" Cậu không biết phải làm thế nào để xoa dịu bé. Jimin là một đứa trẻ ngoan, bé rất dễ hòa đồng với mọi người. Nhưng thỉnh thoảng bé nhạy cảm một cách lạ kỳ, và Jungkook không biết mình cần chiều chuộng, bảo vệ bé hay cần phải giải thích cách thế giới này vận hành cho bé. "Bé lo cho bố hả?"

Jimin gật đầu đúng một lần, một cử động cộc lốc che giấu đi những cảm xúc mong manh gợn lên trong mắt bé. Lồng ngực Jungkook lại nhói lên cái cảm giác quen thuộc ấy, thấy cái cách má Jimin mềm đi khi bé bĩu môi, đôi môi cong xuống thành vầng trăng khuyết.

"Bé yêu bố rất nhiều, đúng không?"

Jimin gật đầu một cái nữa. "Rất là nhiều luôn."

"Rất là nhiều luôn," Jungkook mỉm cười. "Và bố bé cũng yêu bé nhiều chừng ấy luôn."

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, "Bé cũng yêu anh, Junglookie ạ."

Jungkook đứng hình, không mong đợi điều này, không biết vì sao chúng lại thâm nhập và râm ran dưới làn da của cậu, nhưng cảm giác này thật êm dịu và ấm áp. Cậu mỉm cười. "Anh cũng yêu nhóc lắm Jiminie à."

"Anh có thích bánh nướng không?" Jimin nhìn xuống cái bát chưa khuấy.

"Ồ, có chứ. Rất là nhiều luôn."

"Thế anh có thích bát không?"

"Ờm, chắc là có?" cậu nhìn xuống cái bát, thấy cái cách Jimin ôm lấy nó đầy tự hào trong bàn tay mình, và cảm thấy hơi có lỗi khi không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Đáng lẽ ra cậu nên dành một chút suy nghĩ cho cái bát.

"Thế anh có thích bánh quy không?"

"Có chứ, anh là quái vật bánh quy đấy," Jungkook hớn hở nói, nghe rất đỗi tự hào khi cậu cù vào bụng Jimin. "Đó là lý do vì sao bạn bè anh lại gọi anh là Kookie đấy!"

Jimin hít một hơi, rồi trong một khắc, Jungkook nghĩ có cái gì đấy sai sai, và sau đó Jimin áp cả hai tay vào má Jungkook, để nhóc có thể dí sát khuôn mặt với cảm xúc hỗn loạn của mình vào mặt cậu và thì thầm một cách rất kịch. "Anh là thiên tài, anh ạ! Moa!" rồi bé đặt một nụ hôn ướt át lên môi Jungkook làm cậu đứng hình. Trẻ con thời nay là thế này à?

Rồi không hề dừng lại, Jimin tiếp tục, "Anh có thích xe cứu hỏa không?"

"Có chứ, chúng khá ngầu mà."

"Anh có thích Barney không?"

"Ừm..." Jungkook khựng lại, "Không nhiều lắm?"

"Anh có thích Bendy không?"

"Có," Jungkook bật cười, với tay cầm lấy chú hươu cao cổ trông khá tả tơi, với màu lông nhạt đi và đôi mắt lồi ra. "Anh thích Bendy lắm. Bởi vì nó khiến em vui vẻ."

"Thế anh có thích bố không?"

Trái tim Jungkook lỡ ít nhất là ba nhịp. Đáng ra cậu phải biết trước rằng nó sẽ đến, nhưng điều ấy cũng không ngăn được nụ cười trên mặt cậu nhạt dần đi, mặt cậu chuyển sang màu đỏ ửng. Rồi sau đó, cậu nhận ra rằng Seokjin bằng một cách nào đó, đã lẻn vào trong bếp, dựa vào cửa với hai cánh tay khoanh lại. Anh trông cũng sốc giống hệt Jungkook khi nghe thấy câu hỏi.

"Anh... ừm..."

"Jiminie," Seokjin bật lên nụ cười dễ như cái cách người ta bật cái bếp ga lên, "Con yêu, bố tham gia nữa có được không?"

Jimin lại thở ra một tiếng, bò lên trên bàn bếp cho tới khi nhìn thấy bố mình. "Tất nhiên là được! Nhưng bố ơi..." bé chỉ tay vào bố, như thể người bố đã bị bắt quả tang quá nhiều lần vì việc này rồi. "Bố phải rửa tay đã!"

"Tất nhiên rồi!" Seokjin bật cười và đi rửa tay. Anh nhìn cả hai cái bát, vẻ mặt thăm dò. "Con yêu, con đếm trứng cho anh Jungkook được chứ?"

"Vâng ạ!" Jimin đếm từng quả trứng một, rất cẩn thận, và rất rõ ràng, nói, "Một... hai... bốn..."

"Ba," Seokjin sửa lại, nhưng Jimin có vẻ càng sai hơn.

"Xáu... năm... bải-sáu..."

"Không, không, Jiminie à. Ba, bốn, rồi đến năm."

Jimin chỉ vào quả trứng thứ hai, "bốn, năm..."

Seokjin bật cười khi bé lại cau có, rồi ôm lấy đầu Jimin. "Bắt đầu lại từ số một nào."

"Một... hai... pa... bốn... năm..."

Rồi bé đếm thoăn thoắt đến chín, với những lần lạc vần dễ thương trong cách phát âm. Khi đếm xong, bé quay sang và cười nụ cười tự mãn nhất, như thể bé vừa thắng xổ số, còn Seokjin thì nhảy dựng lên một cách kinh ngạc, quỳ gối xuống trước mặt Jimin. Jungkook ngạc nhiên phát hiện ra, Seokjin làm giống hệt điều mà trước đó Jimin đã từng làm với cậu: ôm lấy hai má bé trong lòng bàn tay mình và dí sát chúng vào môi mình khi Jimin ngước lên nhìn bố.

"Con yêu ạ, con là thiên tài!" Seokjin ngân nga, nghiêng tới và hôn cái chóc lên môi bé, "Muah!"

Jungkook cười khúc khích, đặt một cái khay bánh lên bếp. Không nói gì nhiều, Seokjin đứng dậy và lôi một túi khuôn giấy rỗng ra khỏi tủ bếp, rồi để Jimin giúp anh đặt chúng vào khay, đếm chúng hai lần cùng với đứa trẻ cho tới khi bé hài lòng. Họ đổ bột bánh vào và đặt khay bánh vào lò nướng kịp lúc, dù cho Bendy nhúng cả mặt mình vào khuôn bột và được cho đi rửa mặt. Jungkook muốn tự đá chính mình vì cảm thấy thật nhạy cảm trước cái cách ba đôi tay cùng lau vào cái khăn bếp màu xanh nhạt rách rưới. Seokjin có thói quen nghiêng qua vai con mình, má anh cọ vào mái tóc rối bù mềm mại của Jimin, và đôi khi anh sẽ nói gì đó thật dịu dàng với bé, áp đôi môi mình vào trán đứa trẻ cho một nụ hôn khuyến khích, hay dỗ dành, hay có lúc chẳng vì lý do gì cả. Jungkook không chắc liệu cậu cảm thấy đau đớn là vì ghen tị với Seokjin, hay Jimin nữa.

"Thế giờ con với Jungkook đi xem phim, rồi khi nào bố làm xong bài, bố sẽ tham gia cùng con nhé?"

"Không phải!" Jimin nhảy dựng lên, nghiêng đầu nhìn bố mình. "Tên anh ý là Kookie mà."

Jungkook và Seokjin chớp mắt nhìn nhau, và trong một khắc cậu cảm tưởng như thể Seokjin lặng lẽ hỏi mình có làm vậy được không. Jungkook nhún vai.

"Ồ, bố đoán là con nói đúng rồi. Nhưng mà bây giờ con muốn xem phim không nào?"

"Có ạ, và Kookie muốn ăn bỏng ngô."

Jungkook bật cười, "Anh á?"

"Đúng vậy á. Kookie, anh có thích bỏng ngô không?"

"Có. Anh thích bỏng ngô lắm nè. Còn bé có thích bỏng ngô không, Jimin?"

Nhưng Jimin lại không để tai tới nữa rồi, bé chạy ra khỏi bếp khi từng bộ phận trên cơ thể bé dẫn lối tới nơi giấu bỏng ngô, như một con thuyền đi theo ngọn hải đăng. Bé chỉ lên tủ gỗ, nhón chân và khẽ nhảy lên để với tới, đôi chân trần phát ra âm thanh thật ngộ. "Ở đây nè, Kookie! Kookie!"

Trong khi túi bỏng ngô được làm nóng trong lò vi sóng, Jimin thì nhìn chằm chằm vào đĩa quay, còn Jungkook thì liếc nhìn Seokjin. Cậu nhớ về cái cách Jimin đã buồn rầu và lo lắng thế nào cho bố mình. Nhung nhớ bố, bởi tất cả những lần đầu và trách nhiệm của một ông bố đơn thân đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, và một đứa trẻ thì không nên được biết điều đó, dù chỉ là trong vô thức. "Bố có thể làm bài luận khi chúng con xem phim không?"

Seokjin nhíu mày, và Jungkook tự đá mình lần nữa, trong đầu. Anh nên dừng quyến rũ một cách quá đáng như thế đi. Người đàn ông cúi xuống nhìn con mình, và Jungkook nghĩ Seokjin đã biết bé đang cảm thấy thế nào rồi. "Nên vậy nhỉ."

Bỏng ngô đã xong, và chỉ một vài phút sau 'Kookie' đã yên vị trên ghế bành cùng với Jimin ngồi giữa hai người, Jimin nằm áp vào người Jungkook khi họ cuộn lại dưới lớp chăn. Một bát bỏng ngô nướng bơ được đặt lên đôi chân nhỏ của Jimin, vành bát còn cao hơn vai thằng bé nữa. Jungkook liếc nhìn Seokjin đang gõ lia lịa bài luận.

Bộ phim trôi qua rất nhanh, còn Jimin thì đã ngáp rất nhiều lần, bò vào lòng Jungkook và ngồi đấy. Jungkook giơ tay lên và vuốt tóc em, vỗ vỗ lên chúng, đôi mắt mơ màng của Jimin chớp chầm chậm khi nhìn màn hình. Cậu nhóc này thật quý giá quá, thật bé bỏng và thật mong manh nữa, Jungkook không thể tin nổi có nhiều thứ lại có thể chứa đựng trong cơ thể bé nhỏ ấy đến như vậy. Mắt Jimin nhắm lại, và bé ngủ suốt phần còn lại của bộ phim trước khi mở to mắt bởi tiếng "bíp" của chiếc đồng hồ trong bếp, giật nảy mình lên và khẽ mếu máo. Bé càu nhàu, đẩy tay Jungkook ra như thể bị xúc phạm rồi bò một cách vụng về đến chỗ Seokjin. Cậu nhóc ba tuổi không khóc nháo, chỉ yêu cầu một khoảng trống giữa lồng ngực của bố mình và nơi bàn tay anh đặt lên bàn phím.

"Jimin, bố đang-" Đầu của Jimin khẽ đập nhẹ vào ngực Seokjin, khiến anh câm nín và Seokjin chỉ lặng lẽ thở dài. Jimin đã rúc vào người anh rồi, không thèm giả vờ xem phim nữa. Cổ áo phông to đùng của anh mà bé đang mặc trượt ra khỏi bờ vai và một tay bé nắm chặt lấy áo phông của Seokjin, tay kia vẫn đang ôm chặt Bendy.

Jungkook mỉm cười nhìn cả hai người họ, ngồi dậy và kéo mẻ bánh nướng đã xong ra khỏi lò nướng để nguội. Khi quay lại, cậu ngồi xuống và lặng lẽ bốc nốt chỗ bỏng ngô cuối cùng dưới đáy bát và nhai nó; chủ yếu là để tay cậu có việc để làm, chứ cậu không hề thấy đói. Nơi mà Jimin chiếm giữ giờ đây trở thành một khoảng cách quá xa vời, và Jungkook liếc nhìn khoảng trống giữa đùi cậu và đùi Seokjin, ước rằng cậu có thể khép lại chúng một cách trơn tru và nằm cuộn lại bên hai người họ, ước mơ được hòa vào gia đình nhỏ này thật thật trẻ con, dù rằng cậu biết điều đó là không thể.

Phần credit hiện lên và Seokjin vẫn đang làm bài luận, còn Jungkook thì uống nốt lon soda thứ hai lấy từ trong tủ lạnh. Khi Seokjin, vẫn còn đang bị cuốn vào đống từ ngữ, không phản ứng gì với tiếng nhạc nhỏ dần và menu dvd lại một lần nữa xuất hiện, Jungkook đứng dậy để lấy bộ phim ra. Cậu ấn nút TV, đứng chờ một lát, lén lút nhìn chằm chằm vào ghế bành. Sự kết hợp giữa áo cổ lọ trắng trông thật đẹp trên người Seokjin, cặp kính trên sống mũi mỗi khi anh chớp mắt mệt mỏi, rõ ràng rằng cũng buồn ngủ giống Jimin mất rồi, khung cảnh này đẹp như một bức tranh khiến Jungkook chỉ muốn tông cửa chạy trốn mà thôi. Jimin được ôm lấy trong vòng tay của Seokjin, khuôn mặt nhu hòa khi đang chìm vào giấc ngủ, và ánh sáng từ màn hình laptop chiếu vào đôi mắt Seokjin khi anh khẽ liếm môi. Một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Jungkook đã không nhận ra và để ham muốn của mình dẫn lối, chậm rãi nâng điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này. Cậu canh góc sao cho trông thật thơ, thật hợp với bầu không khí và ấn nút.

Tách.

Seokjin ngẩng lên, còn điện thoại của Jungkook vẫn hướng thật tội lỗi tới hai người họ. Cậu mỉm cười ngây thơ trong khi mình nóng bừng lên khi hạ điện thoại xuống.

"Ừmm... hai người trông dễ thương lắm, nằm ôm nhau như thế."

Anh vẫn tiếp tục nhìn cậu, tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt Jungkook trong một khoảnh khắc bối rối rất ngắn, rồi mỉm cười lại. "Anh vừa nộp bài luận rồi, nên anh sẽ để bé nằm xuống. Hôm nay bé thức muộn hơn mọi khi."

"Đây, để em..." Jungkook đỡ lấy cái laptop từ Seokjin, đặt nó lên bàn cà phê cạnh bát bỏng ngô đã hết và đỡ lấy cái chăn để Seokjin có thể chui ra. Anh đứng dậy, bế Jimin giống như chẳng tốn chút sức nào. Nhóc con khẽ động đậy trong vòng tay anh, nhưng không rền rĩ mà chỉ rúc càng sâu vào trong lòng anh hơn mà thôi. Jungkook lẽo đẽo theo sau với cái chăn và chú hươu cao cổ nhồi bông Bendy. Cậu hơi chần chừ khi Seokjin bước vào phòng của anh thay vì của Jimin. Sau một thoáng tạm dừng ở ngưỡng cửa, cậu đi theo.

Seokjin đặt Jimin lên giường, nhưng đứa trẻ mắt nhắm mắt mở, bám lấy vạt áo len của Seokjin và khẽ rên rỉ, "khônggggg...."

Anh lại nhìn Jungkook bất lực, nhún vai một chút trước khi leo lên giường, và Jimin nhào vào vòng tay anh khi Seokjin chỉnh lại gối đầu của cả hai. Jungkook dừng lại, rồi rón rén bò vào sau. Chiếc giường cảm giác như một hòn đảo riêng, và Jungkook đang cố tình xâm phạm một lãnh thổ không bị ngăn cấm triệt để, nhưng cảm giác thật riêng tư và thân mật. Cậu thắc mắc vì sao mình lại nghiêm túc về vấn đề này, khi rất có khả năng rằng những người bạn cùng lớp của anh có thể say xỉn ở bữa tiệc và bò lên giường nhau cùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và khuôn miệng háo hức. Jungkook đã từng được mời tới hai bữa tiệc kiểu đó, lịch sự từ chối với lý do không khỏe; không phải vì cậu có vấn đề gì với loại tiệc đó, chỉ là cậu không muốn đi thôi.

Nhưng lúc ấy khác và bây giờ cũng khác.

"Thằng bé thích em lắm đấy, em biết chứ." Seokjin cất tiếng phá ngang suy nghĩ của cậu, còn Jungkook ngẩng lên để bắt gặp ánh mắt anh. Seokjin đang mỉm cười, khóe mắt anh nheo lại và khóe môi anh khẽ nhếch lên, trông anh thật thơ ngây và thân mật. Anh gối một tay dưới đầu, và cái im ắng mà căn phòng phủ trùm lên họ còn dễ chịu hơn tấm chăn mà Jungkook đã đắp cho cả ba. "Ở nhà thì bé rất lanh nhưng với người ngoài thì hay ngại lắm."

Jungkook ậm ừ. Cậu muốn kể với Seokjin biết bao điều. Rằng cậu cũng nhút nhát, nhưng cậu đang cố gắng hết sức mình để được ở lại, để được nói ra, để cố gắng nhiều hơn. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này, nhưng cậu cảm giác như thể nếu cậu không lên kịp tàu chuyến này, nó sẽ bỏ cậu đi mãi mãi. Jungkook không hiểu tại sao mình cứ nhất mực phải ở cạnh Seokjin, tại sao được nằm bên cạnh anh trên chiếc giường này còn hơn thắng một trăm chiếc huy chương vàng, tại sao ở cạnh anh lại quen thuộc như thể đang được nhìn ngắm cơn mưa. Cậu chắc rằng câu trả lời nằm đâu đó đằng sau những lọn tóc mái của Seokjin nơi chúng đang rơi nhẹ xuống vầng trán anh. Hay có lẽ nó nằm ẩn nơi vết chai dưới những đầu ngón tay anh khi anh khẽ vuốt má con trai mình, khe khẽ hát bài I Love You của Barney, giọng anh mềm mại và ngọt ngào như lớp kem phủ mà họ chưa từng thử trên bánh. Jungkook không chắc tại sao, nhưng không có gì khiến cậu háo hức, tỉnh táo hơn là khi săn lùng câu trả lời, mong rằng rất nhiều năm sau cậu sẽ có một cái cớ tốt hơn để nằm lên giường anh thế này, mà không cần phải lấy trộm quyển sách LSAT của Seokjin nữa.

Mãi một lúc sau Jungkook mới nhận ra mình chưa đáp lại câu nói của Seokjin. Thay vào đó, cậu nhận ra rằng Seokjin đang nhìn chằm chằm lại mình và còn chăm chú hơn gấp đôi. Jungkook nuốt khan, liếm môi và trong lòng ham muốn được vươn cánh tay ra và luồn vào mái tóc Seokjin. Nhưng cậu nằm im, đông cứng trong nỗi sợ mơ hồ của sự có thể bị từ chối. Khi Jimin đẩy cậu ra, Jungkook biết đó chỉ là một hành động trẻ con chứ không phải ghét bỏ. Cậu nhóc chỉ muốn chơi với một người khác hay làm một việc khác lúc đó mà thôi. Thỉnh thoảng nó sẽ hơi nhói lòng một chút nhưng Jungkook có thể tự gợi nhắc mình rằng Jimin mới chỉ có ba tuổi, và bé không có ý đồ gì xấu cả. Thế giới ấy được cấu thành một cách rất khác, khác hẳn với người lớn. Có quá nhiều sắc thái, quá nhiều điều mơ hồ khiến đầu Jungkook quay cuồng trong hàng ngàn suy nghĩ. Tại sao cậu không thể chỉ hôn Seokjin, hít một hơi sâu và chìm vào thế giới của riêng họ, vào hòn đảo họ đã tự dựng lên để bao lấy mình?

"Jungkook," Seokjin khe khẽ nói, nhưng giọng anh vẫn mang một vẻ trầm ấm khiến Jungkook ước rằng mình là người được nằm trong lồng ngực anh. "Mới đầu em không nghĩ Jimin là con anh, đúng không?"

Cậu chớp mắt nhìn Seokjin, rồi kê một bàn tay dưới má mình. Phải mất một lúc lâu cậu mới trả lời được. "Em đã có chút hiểu lầm."

"Em nhận ra từ bao giờ?"

"Thì..." Jungkook liếm môi. "Hình như là tại tiệc sinh nhật Yoongi?"

"Ồ..." Seokjin có vẻ ngạc nhiên. "Em biết đấy, thường là... ý anh là, anh nghĩ có vẻ chúng ta..." giọng anh nhỏ dần, và Jungkook chờ đợi. Người lớn hơn phải mất một khoảng thời gian để suy nghĩ, rồi anh thở dài. Khi anh nói tiếp, giọng anh dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn, ít chắc chắn hơn. "Vì anh là bố đơn thân nên anh không còn nhiều bạn nữa."

Những người bạn.

Trái tim Jungkook trùng xuống.

Anh không còn... nữa.

Nó trùng xuống thấp hơn nữa.

"Bố đơn thân cũng cần bạn mà," Jungkook thì thầm đáp lại.

"Thành thật mà nói thì sau khi biết chuyện mọi người thường không ở lại lâu. Nhưng mà em đã quay lại rồi."

Jungkook nhún vai. Cậu với tay ra và xoa hai ngón tay theo vòng tròn dọc sống lưng Jimin, như thể xoa dịu sinh linh bé nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ hơn, mong rằng bé sẽ không nghe trộm những gì mà Jungkook nói. Bởi làm tổn thương thằng bé vào thời điểm này khá là mạo hiểm và cậu thì không muốn vậy, cảm ơn. "Em muốn biết về anh nhiều hơn. Cả Jimin nữa."

"Thật ư?"

Mặt Jungkook đỏ ửng và nóng lên. Tại sao Seokjin lại nghe có vẻ ngỡ ngàng đến vậy. Chẳng phải cậu là con người dễ bị nhìn thấu nhất hành tinh này ư? "Chà, tất nhiên rồi ạ." Cậu nghiêng mặt cho tới khi một nửa được chôn vùi trong gối, cố gắng lấy lại dũng khí. "Em có cảm giác như em đang nắm giữ bí mật của Kim Seokjin, bí ẩn lớn nhất của trường đại học, một người đẹp nổi tiếng nhưng kín đáo."

Seokjin nghiêng người để nằm thẳng, mắt dán lên trần nhà. Jungkook để mắt tới vệt phớt hồng bất chợt ửng lên trên cổ và rồi là mặt anh.

"Này, ai cho phép em làm thế?" Seokjin gầm gừ nửa vời, trông vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Jungkook nhấc đầu lên khỏi gối, nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ của Seokjin. Jimin vẫn đang cuộn tròn bên cạnh anh, nhất thời bị lãng quên trong sự mãn nguyện.

"Seokjin à..." Jungkook bắt đầu bằng tông giọng dè chừng. "Em hỏi anh một điều được không?"

"Nói đi."

"Ừm... vậy mẹ của Jimin... đâu rồi ạ?"

Seokjin khựng lại, nhìn Jungkook với vẻ mặt vô cùng sửng sốt và khó hiểu. Chậm rãi, một bên lông mày anh nhướn lên, và anh bật ra một tiếng thở dài.

Jungkook, cảm thấy hối hận vì đã khơi chủ đề này lên nên đã mau chóng sửa lại. "Em xin lỗi. Nếu anh không muốn nói về chủ đề này thì thôi, em hơi thô lỗ khi đã hỏi nhưng em chỉ -"

"Không sao đâu," Seokjin nhẹ nhàng nói. "Nếu là em thì ổn thôi."

Trái tim mà Jungkook tưởng chừng như đã chìm sâu dưới sàn nhà, lại bây lên và trở về nơi nó thuộc về. "Ồ?"

Seokjin gật đầu, bàn tay tiếp tục vuốt ve mái đầu của Jimin. "Cô ấy đang sống ở New York với bạn trai mới. Cô ấy đang làm việc cho một công ty luật hàng đầu ở đó, và cổ đến thăm Jimin hai lần một năm, thường là Giáng sinh và một vài ngày vào kỳ nghỉ hè. Cô ấy cũng là người tặng Bendy cho Jimin."

"Ồ..." Jungkook nói, cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu ấy. Cậu nhìn xuống con hươu cao cổ nhồi bông nằm trong vòng tay siết nhẹ của Jimin. Hóa ra nó mang rất nhiều ý nghĩa.

"Không sao," Seokjin lặp lại lần nữa, giọng gần như là không nghe được. Cậu không biết Seokjin đang nói với cậu hay tự nói với chính mình nữa. "Bọn anh đã ở bên nhau hầu hết những năm trung học, cả hai lúc ấy thực đần độn. Khi cô ấy phát hiện ra mình có thai, cả hai đã cãi nhau một trận khủng khiếp. Anh không biết mình muốn làm gì và cô ấy thì muốn chuyển tới một trường đại học ở tít phía bên kia của đất nước. Anh không muốn phải yêu xa, nhưng rồi cô ấy gạt phăng đi và nói rằng cô ấy đang mang thai. Cổ muốn giữ nó nhưng hồi đó bọn anh mới có 19 và bố mẹ cô ấy bảo cổ phá thai đi. Lũ người kiểm soát con cái quá chặt chẽ là như vậy đấy. Nhưng cô ấy đã yêu - ừ thì giờ vẫn yêu - họ quá nhiều nên cổ không thể chịu nổi cảm giác khiến họ phải thất vọng."

Việc tâm hồn trẻ thơ đang nằm xen giữa họ, thở nhẹ nhàng với hàng mi mỏng manh khẽ rung rinh trên gò má, suýt nữa thì đã biến mất khiến Jungkook quay cuồng trong giây lát. Cậu không nói gì.

"Cô ấy đã khóc rất nhiều. Cổ không biết mình nên làm gì, và anh cũng thế. Anh nói rằng anh có thể cưới cô ấy và cả hai có thể nuôi đứa trẻ cùng nhau. Nhưng bọn anh cũng biết mối quan hệ này sắp sửa kết thúc; cả hai đã làm tất cả những gì có thể ngoại trừ nói trắng điều ấy ra. Cả hai thật sự ngu ngốc, kể cả khi đi mua đồ cho em bé, khi nói dối bố mẹ về vấn đề tiền bạc, anh biết đó chỉ là vấn đề thời gian khi rồi cổ cũng sẽ theo bố mẹ... Cổ không thể độc lập tài chính, nhưng vấn đề lớn hơn là cô ấy chẳng thể nói không với họ được?"

Anh thậm chí còn chưa kết hôn. Jungkook ghét bản thân mình vì đã cảm thấy nhẹ nhõm. "Bố mẹ anh thì sao ạ?"

"Thành thật mà nói thì họ chính là lý do cho mái nhà trên đầu bọn anh đây," Seokjin khẽ khàng nói. "Nhưng họ nói đó là tất cả những gì họ có thể giúp. Anh hứa với họ khi nói thật về Jimin rằng anh sẽ tự chủ tài chính nhanh nhất có thể, nhưng anh vẫn cần quay lại trường học, nên bọn anh đồng ý rằng họ sẽ giúp khoản tiền thuê nhà. Anh cần phải có bảng điểm cao để duy trì học bổng, cả anh và Yoongi đều đi làm cho các xí nghiệp, tiệm tạp hóa và mọi thứ. Tất nhiên là họ yêu Jimin, nhưng... ngay từ đầu họ đã biết anh đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, cả hai còn quá trẻ...

"Không lâu sau ba tháng đầu tiên, bọn anh đã gặp phải một cú sốc. Cả hai nói những điều mình chẳng bao giờ dự định nói, nhưng đều là sự thật cả. Đúng như anh nghĩ, bố mẹ cô ấy thuyết phục cổ rằng cổ không thể vừa có sự nghiệp vừa có con, rằng cổ đã vứt cuộc đời cổ vào sọt rác." Seokjin nhìn chằm chằm vào Jimin, vuốt ve gò má bầu bĩnh. "Nên anh nói rằng hãy để anh nuôi đứa bé. Anh không muốn bỏ nó đi."

"Điều đó," Jungkook thì thầm, "Thật dũng cảm. Em không nghĩ mình có thể làm điều tương tự như vậy."

Seokjin nhăn mặt, "nhưng anh đoán rằng đâu đó trong anh mong rằng cô ấy sẽ đổi ý. Anh muốn cô ấy ôm lấy đứa con mình khi đứa bé chào đời. Anh nghĩ rằng nếu cô ấy ôm bé... nếu cô ấy cảm nhận được thứ nằm trong vòng tay mình là con trai cổ, có lẽ cổ đã nghĩ lại. Nhưng cô ấy nói rằng mình không thể. Cô ấy khóc nhưng vẫn từ chối thằng bé. Anh bế bé về nhà và chợt nhận ra mình vừa làm gì." Seokjin nuốt xuống nặng nề, đôi mắt anh sưng lên hơn bình thường, vệt ửng hồng xung quanh nó không đáng yêu như vệt phiếm đỏ trước đó. "Tại sao anh lại nghĩ mình có đủ khả năng để nuôi dạy cả một con người với chỉ một mình anh? Anh nghĩ mình thậm chí còn không thể sống sót nổi một tuần chứ đừng nói tới một năm, nếu như không có Yoongi và sự ủng hộ của bố mẹ."

"Và giờ anh ở đây," Jungkook thì thầm. Cậu xê dịch người trên tấm ga giường, hướng về phía trước cho tới khi có thể đặt một nụ hôn lên trán Jimin. "Ấy là một điều tuyệt vời."

"Cậu nhóc này mới là một điều tuyệt vời," Seokjin thầm thì, cúi xuống nhìn đứa trẻ, bé cưng đang khe khẽ ngáy và trông thật mỏng manh. "Đời anh là một mớ hỗn độn."

"Em không nghĩ thế," âm thanh bật ra khỏi môi cậu trước khi cậu có thể dừng chúng lại, và những câu từ ấy cần thiết như bầu không khí cậu đang hít thở vậy. "Anh là người giỏi nhất em từng biết. Anh bận rộn nhưng anh vẫn làm được. Seokjin, em nghĩ anh là một người tuyệt vời."

"Nhớ quay lại vào những tháng ngày tăm tối của cuộc đời anh," Seokjin bật cười, kéo Jimin lại về phía mình. Nụ cười anh đượm buồn. "Rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng dù sao thì anh rất vui vì có em làm bạn."

Tình bạn.

Trái tim cậu trùng xuống một lần nữa và nó khiến ruột gan Jungkook xoắn lại.

"Seokjin, em.."

Jungkook cảm thấy sự bất an ùa đến và tràn về trong cậu, một cảm giác bất an gần như hữu hình rằng Seokjin không có hứng thú, có lẽ tất cả những tín hiệu nhỏ bé cậu đã đọc sai hết cả, rằng tình bạn là thứ duy nhất Seokjin mong muốn. Nhưng có lẽ Seokjin cũng đã hiểu lầm, khi nghĩ rằng Jungkook không còn hứng thú khi biết sự thật về sự tồn tại của Jimin.

Tận sâu dưới những nỗi sợ đó, từ cái liếc nhìn gượng gạo cậu trao cho Seokjin trong lớp nâng tạ cho tới khi bối rối trèo lên chiếc giường này, sâu hơn tất thảy, ấy là cảm giác rằng có lẽ Seokjin đang đợi chờ cậu thực hiện bước chuyển đầu tiên.

"Ừ?" Seokjin nhướn mày nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Từ khi Jungkook rón rén hôn lên đỉnh đầu Jimin, cậu đã biết chẳng còn cách bao xa với đôi môi hồng hào và chiếc mũi mềm mại dễ thương ấy. Sự gần gũi này thật thu hút, cậu cảm thấy mình như được đẩy về phía trước, trông thấy viễn cảnh trong đầu mình như thể xem nó trên màn ảnh rộng.

Jungkook liếm môi, cảm thấy chân mình như đứng ở rìa vách núi. Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi. Yêu cả gia đành này của anh nữa. Và với cảm giác được ở đây cùng anh. Em không muốn về nhà tối nay.

"Seokjin, em, à, em nghĩ là em-"

Ngay lúc ấy, điện thoại của Seokjin reo lên, khuôn mặt anh nhăn lại khó hiểu trước mắt Jungkook. Anh sờ tay vào túi quần sau và lôi điện thoại ra, áp nó lên tai. Bầu không khí thay đổi khi Seokjin thốt lên, "Alo?" (cái cách dễ thương, ngái ngủ mà Jungkook thầm yêu) khiến cậu cảm giác như khoảnh khắc ấy đang dần rời xa. Nếu cậu muốn ở lại, cậu cần phải lịch sự rời đi. Cậu hiểu cậu rời đi và sẽ chẳng còn dũng khí để quay lại, ít nhất là một mình nữa. Mỗi lần ghé thăm đều phải có sự hiện diện của Yoongi hay Hoseok, để anh không cảm thấy gượng gạo. Chuyện này đã kết thúc ở đây. Khoảnh khắc ấy đã tan biến. Cậu nói "Anh rất vui vì chúng ta có thể làm bạn' ném họ vào dòng nước ấm, và đó là lỗi của những cuộc điện thoại đã reo lên một cách ngu ngốc đúng lúc như vậy.

Nhưng Jungkook sẽ không làm như thế đâu. Dù sao thì cậu cũng đã luôn là một người bồng bột, và có chút ích kỷ nữa. Nó sẽ không khác gì so với kế hoạch của cậu cả. Một cách cẩn thận vì có Jimin nằm giữa họ, Jungkook nhấc đầu lên khỏi gối, dựa người lên một khuỷu tay. Cậu nhăn nhó nhìn Seokjin, bĩu môi như thể chính anh là người dàn xếp cuộc điện thoại ấy. Seokjin bắt được ánh mắt ấy, môi khẽ tách ra cho một câu xin lỗi không lời, rồi khi Jungkook nghiêng người đến phía trước và chạm môi mình vào môi Seokjin, khuôn miệng hé ra của cậu bắt lấy một tia sửng sốt trong hơi thở gấp gáp của anh, nếm thấy vị mằn mặn trong hơi thở của thứ anh đã ăn trong bữa tối. Đầu cậu nghiêng một góc thật hoàn hảo để chạm lấy môi Seokjin, người lớn hơn vẫn nằm tựa vào gối, hoàn toàn mất cảnh giác.

Loa điện thoại phát ra giọng nói xa xăm, nhỏ xíu của một người đàn ông mà cậu chẳng hề quen biết, "Alo? Seokjin à? ơ kìa?"

Trái tim Jungkook đập mạnh trong lồng ngực cậu đến nỗi cậu lo lắng rằng nó sẽ đánh thức Jimin mất thôi. Cậu đếm ngược từng giây, chờ cho Seokjin đáp lại, chờ cho anh làm gì đó.

Từ nơi bàn tay của Jungkook đặt lên, từ nơi sâu hơn trong lồng ngực Seokjin, một tiếng rền rĩ cảm kích phát ra, và điện thoại kêu "bíp" khi anh cúp máy mà không thèm nhìn. Những ngón tay dài và hơi chai sạn tìm đường đến má Jungkook, vuốt xuống cằm cậu, hơi nghiêng mặt cậu về phía trước. Một tiếng thở dốc khác thoát ra từ miệng Seokjin, và Jungkook thưởng thức nó, độ ấm áp của nó, khi chúng lấp đầy cậu từ trong ra ngoài. Cậu thở dài đáp lại, thấy cái nắm của anh ở bắp tay mình chặt hơn, như thể anh sợ Jungkook đột nhiên biến mất.

Phải mất đến hàng thế kỷ họ mới có thể tách nhau ra, dầu cho đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé, tầm thường trong chuỗi những thứ đã đẩy cả hai đến thời điểm này sắp sửa biến mất. Seokjin nhìn chằm chằm Jungkook, rồi khẽ mỉm cười.

"Thật ư?" anh khẽ khàng, như thể đó là điều anh chẳng dám mơ tới.

"Thật đấy," Jungkook thì thầm, cúi thấp mặt mình và thắc mắc rằng giờ có phải cuối cùng cậu cũng có thể chiêm ngưỡng và đếm những sợi lông mi trên mắt Seokjin hay không. Người kia trao cho Jungkook nụ cười mềm mại, ngọt ngào nhất, tay anh nâng cằm cậu lên.

"Chà," Seokjin ừm hửm, chớp mắt ngái ngủ. "Anh vui vì cuối cùng chúng ta cũng thổ lộ. Anh nghĩ rằng em chưa bao giờ-" Seokjin dừng lại, ngáp to một cái. Đôi bàn tay với những ngón tay, như Jimin từng miêu tả, dài và rộng như biển cả, che lấy khuôn miệng. "-có hứng thú với anh."

Khi thấy Seokjin ngừng ngáp, Jungkook cũng ngáp, không thấy cái ánh nhìn thích thú trên gương mặt Seokjin khi cậu vặn lại, "em xách theo cái quyển LSAT nặng muốn chết đó chỉ để đến gặp anh. Và rõ ràng là anh chưa bao giờ thấy cơ lưng anh khi anh chống đẩy cho Pasha cả."

Seokjin cười khúc khích, trầm khàn và ấm áp, và Jungkook cảm tưởng như người mình cuộn lại trong âm thanh ấy. Cậu đưa tay ra, một hành động liều lĩnh khác cho đêm nay, và đan tay vào bàn tay Seokjin. Người lớn hơn siết chặt tay lại, để cho ngón tay họ đan khít vào nhau, Jungkook thấy mình thở phào nhẹ nhõm. Cậu mỉm cười.

"Trông em dễ thương tợn khi em cười như thế đấy," Seokjin nói, nghe giống một tiếng thì thầm ngái ngủ hơn, và Jungkook không biết anh có hoàn toàn có ý định thốt ra điều đó không, nhưng ý nghĩ ấy làm cậu ngượng chín mặt. Cậu nhắm mắt lại, nép gần hơn vào Seokjin và Jimin, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bé trong lồng ngực mình và sự mềm mại của bàn tay anh trong tay mình, tiếng thở của họ quyện vào nhau khiến cậu nhanh chóng rơi vào một giấc mơ ngọt ngào vô tư lự. Giờ cậu đã trở thành cái bóng, hòa chung nhịp thở và trở thành một phần trên hòn đảo của chiếc giường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro