câu chuyện từ góc nhìn của nam chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ lâu, tôi vốn đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh cho cuộc đời mình rồi.

năm mười bảy, đạt giải học sinh giỏi quốc gia. mười tám, đậu vào trường đại học kinh tế seoul. mười tám tới hai mươi hai tuổi, cố gắng học tập thật tốt để lấy được học bổng cũng như danh hiệu thủ khoa. sau đó, đến khi ra trường mới tính đến chuyện yêu đương.

nhưng mà cuộc sống ấy, vốn là người tính không bằng trời tính. đó là tôi lên kế hoạch vậy thôi, nhưng đến năm mười chín tuổi, đã có một "chướng ngại vật" khiến cuộc sống của tôi rẽ ngang sang một hướng khác.

chính là sự hiện diện của hwang minyoung.

quyết tâm lớn nhất trong thời gian học đại học của tôi chính là không yêu đương ai, vì nếu tôi có tình cảm với ai đó vào lúc này, tôi sợ sẽ không đảm bảo được việc học của mình. tôi từng thấy bạn bè mình trước đây vì yêu đương làm chểnh mảng học hành, vui quá thì quên cả học, mà buồn quá thì lại không có động lực để học. mà đại học quan trọng như thế, không học hành ra hồn thì làm sao sau này có thể thành công? vậy nên tôi đã tự dặn lòng mình rất nhiều lần: thế nào cũng được, nhưng không được yêu đương. 

vậy mà, dần dần, từng chút một, hwang minyoung lại khiến tôi suy nghĩ lại về quyết định đó của bản thân.


1. lần đầu tiên, là khi cô ấy vẽ chim cánh cụt lên sách của tôi.

suốt cả học kì đó, vì thường xuyên nhận chung phần việc với nhau, mà từ hai kẻ xa lạ vốn chẳng nói quá ba câu bao giờ, tôi và minyoung đã nhanh chóng trở nên thân thiết. với con gái, tôi luôn để ý giữ khoảng cách lịch sự để các bạn không lầm tưởng cũng như để bản thân mình không vô tình nảy sinh tình cảm với ai, nhưng có lẽ đến khi tôi ở bên cạnh minyoung, tôi lại quên nhắc nhở bản thân điều đó. tôi cho rằng, minyoung lần trước lúc nghỉ trưa cùng tôi và joocheong đã nghe về quan điểm trong việc yêu đương của tôi, chắc hẳn cũng sẽ không có lý do gì để thích tôi cả.

vậy nên những bức tường chưa kịp dựng lên, người ta đã vội kéo quân sang xâm lược rồi.

tôi còn nhớ rõ, chiều hôm ấy tôi đang trên đường về quê mình, chiếc moto chạy với vận tốc nhanh hơn thường lệ để có thể mau chóng được gặp bố mẹ. nhưng đi được nửa đường, có ai đó cứ liên tục gọi điện thoại đến, mặc cho tôi đã làm lơ được năm bảy lần rồi. dừng xe bên vệ đường, tôi bực dọc, chẳng hiểu kẻ nào lại cứ muốn làm phiền mình như thế. 

đến lúc trả lời cuộc gọi đó, tôi mới biết rằng, mình đã sai rồi.

"chết rồi seokjin ơi," giọng minyoung hoảng hốt bên kia đầu dây, "mày bảo mày về quê, mà tao lại quên chưa trả sách kinh tế quản trị cho mày. giờ làm sao mày ôn bài đây?"

chẳng biết tại sao, khi thấy cô ấy như thế, tôi lại vô thức mà phì cười. chuẩn bị quay đầu xe lại, tôi mới dặn dò minyoung:

"tao chưa đi được xa đâu nên giờ quay về lấy còn kịp. mày nhắn tao hẹn chỗ nào lúc mấy giờ nhé rồi tao sẽ đến lấy sách."

vì quãng đường dài hơn mọi khi, nên khi về được đến nhà, tôi chỉ kịp chào bố mẹ và em gái mình, ăn vội bữa cơm rồi đánh một giấc đến sáng.

buổi chiều ngày hôm sau, làm bài tập chương cũ xong xuôi, tôi tranh thủ xem trước luôn nội dung của chương sắp tới sẽ học là gì. ấy thế mà, vừa lật sang chương mới, đập vào mắt tôi là hình vẽ mấy con chim cánh cụt cùng lời nhắn xin lỗi. chắc hẳn là minyoung vẽ lên đây mà.

tôi cười cười, rồi làm lơ mà đọc sách tiếp, định bụng rằng khi nào vào lớp phải giả vờ không biết mà bắt bẻ minyoung mới được.

nghĩ xong rồi, tôi lại có một chút chột dạ... bản thân tôi chưa bao giờ thích việc vẽ bậy lên sách giáo khoa, lúc nào cũng giữ sách vở của mình thật sạch sẽ, vậy tại sao hôm nay, minyoung vẽ bậy lên sách của tôi thế này mà tôi lại thấy thật đáng yêu nhỉ?


2. những lần sau, là vì cô ấy không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân mình.

minyoung ấy, từ trước đến nay vẫn là rất hay giả dối. ý tôi ở đây không phải là cái gì đó xấu xa đâu. mà thực ra, sự "giả dối" của cô ấy, lại hết mực đáng yêu. 

cô ấy lúc nào cũng giả vờ rằng mình lười biếng, than vãn rằng mình không muốn làm cái này, cái kia đâu. mỗi khi được giao bài, minyoung lúc nào cũng có một trình tự nhất định: than thở trước, rồi mới thực sự xem kĩ yêu cầu bài tập. cô ấy lúc nào cũng là người đòi bỏ cuộc đầu tiên, nhưng rồi cũng luôn là người hoàn thành mọi thứ đầu tiên. 

mãi đến sau này, tôi mới hiểu, mục đích minyoung mè nheo như vậy, chính là để mang lại cho mọi người xung quanh cô ấy cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái một chút. cô ấy muốn thay vì làm việc trong căng thẳng, mọi người có thể cùng nhau chia sẻ cảm nhận và vượt qua những khó khăn. 

nhưng vấn đề của minyoung lại cũng là ở đó: cô ấy chỉ toàn muốn điều tốt nhất cho mọi người xung quanh, chính bản thân mình thì lại bỏ quên.

thấy các bạn cùng nhóm bận rộn một chút, minyoung chẳng nói chẳng rằng, sẽ làm hết phần việc của họ mà không một lời trách cứ. mặc cho bao lần tôi mắng cô ấy, cô ấy vẫn cứ mãi không thay đổi.

thực sự những lúc đó, tôi chỉ muốn nói với minyoung rằng: cô ấy có thể bỏ hết mọi thứ lại sau lưng đi, tôi có thể làm hết tất cả mà, tôi chỉ không muốn cô ấy phải cực khổ vì những thứ còn không phải là trách nhiệm của mình.

thế nhưng, tôi luôn hèn nhát. la mắng minyoung, rồi chẳng thể thực sự giúp đỡ cô ấy.

tất cả cũng vì sự ích kỷ của tôi mà thôi. vì sợ minyoung nhìn ra rằng tôi quan tâm cô ấy đến mức nào, mà tôi cứ hết lần này đến lần khác luôn chùn bước.


3. còn là vì cô ấy luôn không ngừng cố gắng.

tôi có nhớ cái lần khi học môn tài chính doanh nghiệp, các nhóm được giao bài tập phân tích giá cổ phiếu. đối với người thành thạo với toán như tôi mà nói, dự án lần đó khá là thú vị, vì tôi cảm nhận được một chút thách thức từ yêu cầu bài tập mà giảng viên đưa ra. nhưng với mọi người khác thì hoàn toàn không phải vậy.

minyoung không có tài năng nổi trội đối với việc tính toán, lại còn phải làm nhóm trưởng một nhóm với toàn những cô gái giỏi các môn về chữ hơn là số liệu, lần đó cô ấy đã thực sự rất chật vật để có thể hiểu cách giải, rồi còn phải thị phạm lại cho các bạn nhóm mình nữa. 

nếu là tôi trong vị trí của minyoung, chẳng biết tôi có đủ kiên nhẫn để vượt qua hay không nữa, nhưng cô ấy lại chưa một lần có ý định buông xuôi. hết nhờ tôi hướng dẫn cách tính toán, cô ấy lại hỏi joocheong về cách phân tích số liệu. có thể một ngày cô ấy nhắn bọn tôi cả chục lần để hỏi, có vài hôm còn hẹn chúng tôi ở lại sau giờ học để giúp. mỗi lần như thế, minyoung đều thành khẩn xin lỗi tôi không ngớt vì làm phiền trong lúc bận rộn thế này, nhưng cô ấy đâu biết, khi được cô ấy tin tưởng như thế, quả thực tôi cũng có chút vui trong lòng.

đêm trước ngày hạn nộp bài, xém chút nữa tôi đã định thức cùng làm xuyên đêm với minyoung. nhưng tiếc quá, can đảm trong tôi vẫn chưa đủ, nên hỏi thăm cô ấy dăm ba câu, tôi lại liền tắt máy đi ngủ, dẫu cho cả đêm đó vì lo lắng cho minyoung mà tôi chẳng tài nào ngon giấc, cứ muốn dậy mở máy để nghe cô ấy cập nhật tình hình rồi vào phụ một tay mà thôi.


4. đã có lần tôi xém nữa là chở minyoung đi chơi "hai mình" luôn rồi.

trước kì nghỉ xuân một tuần, khoa chúng tôi có tổ chức một chương trình từ thiện. là trưởng hội sinh viên, ngoài làm trưởng đoàn, tôi còn chịu trách nhiệm chỉ đạo việc gói quà tặng các bé nơi chúng tôi đến thăm.

vì chương trình tổ chức ngay lúc các bạn hầu như đều đã đặt vé trở về quê nhà, nhân lực lúc ấy khá là khan hiếm. vào buổi đi chuẩn bị quà cáp, chỉ có khoảng mười người, trong đó đã tính tôi và minyoung. dù minyoung bảo mình phải đi công việc vào buổi tối, nhưng cô ấy vẫn năng nổ đến phụ giúp mọi người.

do chỉ có mười người mà phải gói ghém gần trăm phần quà, khi chúng tôi xong xuôi, trời cũng đã sẩm tối. tôi dọn dẹp xong, định xách balo đi về thì minyoung lại cất tiếng hỏi:

"mày có vội đi đâu không?"

"không, sao thế."

"à chẳng là, tao không kịp về nhà nữa, nên khoảng hai tiếng nữa bạn tao sẽ sang đây chở tao đi công chuyện luôn," cô ấy ngập ngừng một chút, né tránh ánh mắt tôi mà gợi ý, "mày có thể ở lại đây với tao được không?"

chẳng biết lúc đó dây thần kinh nào của tôi bị chạm mạch, đột nhiên tôi lại đứng phắt dậy, hỏi minyoung:

"hay là thế này, đi chơi không?"

biểu cảm của minyoung thoáng chốc bất ngờ, nhưng rồi cô ấy cũng vội tươi cười mà đáp lại tôi rằng, "được, đi luôn."

đang chìm trong hạnh phúc, tôi mới sực nhớ ra:

"này, mày có đem nón bảo hiểm không đấy?"

"tao không..."

"thế thôi. ở đây một mình đi nhé."

tôi giả vờ xách balo lên, đi hẳn ra thang máy khiến minyoung cứ liên tục nài nỉ. đến lúc thang máy mở cửa ra rồi, tôi mới quay lưng bước trở về ngồi cạnh minyoung.

"đùa thôi, tao ở lại chờ với mày mà."


5. tôi cũng chẳng thể nào giấu kín được tình cảm của mình khi ở bên cạnh cô ấy.

mặc cho bao lần tôi tìm đủ cách né tránh số thính mà minyoung vô tội vạ thả đến mình, bao lần tôi không thèm trả lời tin nhắn của cô ấy hoặc có trả lời thì cũng hết sức nhát gừng, minyoung dường như vẫn không đổi thay. cô ấy vẫn luôn hồ hởi với tôi, vẫn luôn hết mực tốt bụng, chỉ cần tôi nhờ là minyoung sẽ giúp ngay. vì thế mà, dẫu có cố ngăn cản bản thân, thì tôi cũng không thể.

càng ngày tôi càng thích hwang minyoung hơn rồi. không thể trốn chạy được nữa.

tôi nghe loáng thoáng được bọn trong lớp trêu chọc tôi với minyoung, ẩn ý rằng cô ấy đang "crush" tôi. nhưng mặc cho bọn họ có lộ liễu trong việc ghép đôi thế nào, tôi cũng vẫn có cảm giác việc đó rất khó tin. một người như minyoung thích một người như tôi, có phải là quá tốt để thành sự thật hay không?

cô ấy vốn dĩ là đối rất tốt với mọi người xung quanh mà, kể cả đứa con gái ngày trước nói xấu minyoung, mà lúc hỏi bài cô ấy, cô ấy còn không nề hà gì mà giúp đỡ. vậy nên đâu phải cứ đối xử tốt với tôi là thích tôi, đằng này tốt bụng lại còn là bản chất của minyoung nữa. đâu phải là cô ấy tàn phá thế giới, gieo rắc tai ương lên loài người rồi chỉ nói lời ngọt ngào với mỗi mình tôi đâu?

dù có cố gắng để không tin, phần nào trong lòng tôi vẫn cứ muốn kiểm chứng độ xác thực.

hôm đó, khi cô ấy tuồn đề thi môn nhân sự cho tôi, trước khi bản thân nhận ra thì tôi đã nhắn một dòng "yêu minyoung nhất trần đời" cho cô ấy rồi. minyoung ban đầu cũng gây khó dễ cho tôi, nhưng tôi càng nói rằng mình không đùa, dường như cô ấy càng cho rằng tôi đang đùa khi nói mấy câu bỡn cợt như "vậy quen nhau luôn không" hay là "hôm nay là ngày đầu bên nhau của mình đó". cảm giác câu chuyện đang bị đưa đi sai hướng, tôi cố lái sai chuyện khác thì cô ấy lại gửi tin nhắn cho tôi, hỏi rằng tôi có đang nghiêm túc hay không.

đến lúc đó, tôi chẳng biết trả lời thế nào cho đúng. nếu tôi nói có, và cô ấy không thích tôi, thế là tôi không còn cơ hội được ở cạnh minyoung nữa. còn nếu tôi nói không, và cô ấy có thích tôi, trời ơi, tôi không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó luôn.

suy nghĩ xong xuôi, tôi quyết định: cứ nước đôi thì sẽ tốt nhất.

tôi đâu biết rằng, sau khi tôi vòng vo tam quốc một hồi, thì lại bị minyoung bơ luôn. chẳng phải là tối đó không, mà cô ấy làm lơ tôi suốt cả tuần hôm đó.

ban đầu tôi chỉ là khó hiểu, không biết minyoung đang nghĩ thế nào về tôi và về cuộc trò chuyện đêm hôm đó. thế nhưng cố bắt chuyện mãi mà cô ấy không thèm hồi đáp lấy một lời, tôi lại bắt đầu sinh giận dỗi. có chuyện gì thì phải nói tôi biết chứ, để tôi còn sửa đổi, chứ cứ im lặng như thế, cô ấy thật sự là đang muốn bọn tôi đánh mất nhau theo cách tồi tệ nhất ư?

tôi đã chuẩn bị cho cái khoảnh khắc mà câu truyện của chúng tôi kết thúc một cách dở dang và cả hai trở thành người dưng từ đây, nhưng may mắn sao, rốt cuộc minyoung cũng trả lời tôi.

và hóa ra là, cô ấy thích tôi ư?

đều buồn cười (và đầy mỉa mai với tôi) ở đây là, trước khi lắng nghe câu chuyện từ phía của minyoung, tôi thực sự đã cho rằng mình đã làm một điều đúng đắn. thế nhưng, khi đọc từng dòng tin nhắn của minyoung cứ thế lần lượt hiện lên, tôi càng lúc càng nhận ra mình đã sai như thế nào, mình đã khiến cô ấy phải buồn như thế nào.

lúc ấy, tôi thầm cảm thấy biết ơn cuộc đời vì cho mình gặp một cô gái như minyoung, dẫu cho có thất vọng về tôi bao lần, vậy mà minyoung vẫn không hề bước đi.


6. kể cả khi tôi không thể cho cô ấy một mối quan hệ, minyoung vẫn ở lại.

sau câu chuyện tỏ tình ngày hôm đó, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng, tôi và minyoung sẽ cứ thế mà trở thành một đôi. nhưng sự thật là, câu chuyện vẫn còn dài hơn thế nữa. 

tôi vẫn không muốn bản thân mình đi quá xa khỏi những mục tiêu ban đầu đã đặt ra, vì thế nên tôi không câu nệ mà thẳng thắn chia sẻ với minyoung rằng, hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ và tôi mong muốn chúng tôi có thể tạm gác chuyện tình cảm sang một bên.

nếu như là bất kỳ một ai khác, tôi nghĩ câu nói đó của mình đủ sức nặng để trở thành giọt nước tràn ly, khiến họ bước đi khỏi cuộc đời mình và không trở lại. vì vốn dĩ, ở độ tuổi này, đâu dám chắc mấy ai có thể chờ đợi được khi tôi không hề hứa hẹn điều gì với người ta kia chứ?

vậy mà, minyoung vẫn ở lại.

minyoung vẫn ngày ngày ở cạnh tôi, cùng tôi chia sẻ những khó khăn trên chặng đường này. cô ấy vẫn luôn lạc quan, chưa bao giờ quở trách tôi vì tôi chưa sẵn sàng, thậm chí còn an ủi tôi rằng cô ấy cũng không quá quan tâm tới cái danh bạn trai, bạn gái đâu, chỉ cần bên nhau mà cả hai đều thấy vui là được rồi.

hôm trước, sau khi nghe tôi tâm sự về cuộc sống của mình, minyoung nói với tôi rằng: "mày mà làm vậy, tao sẽ lại càng thích mày hơn đó." nhưng khi tôi đùa rằng vậy thì tôi sẽ rút hết những lời vừa nãy tôi nói lại, cô ấy liền phụng phịu, "không cho, không cho rút lại đâu."

minyoung bướng bỉnh như thế, tôi cũng dần dần muốn thay đổi cái lập trường cứng nhắc của mình.

thế là, tôi quyết định: dẹp những suy nghĩ cũ kĩ kia của mình đi, ở bên cô ấy, tôi vẫn có thể đạt được những thứ mình mong muốn mà!

ngày sau đó, tôi ngồi cạnh minyoung trong lớp hành vi tổ chức. cô ấy đang thao thao bất tuyệt về việc tại sao giảng viên của chúng tôi cứ mãi không chịu duyệt bài của nhóm cô ấy, trong lúc đó, minyoung đâu biết rằng, tôi chẳng thể nghe được từ nào hết, vì đầu óc tôi lúc này chỉ toàn là những thắc mắc về việc làm sao để tôi tỏ tình với minyoung.

chẳng biết tại sao, nhưng đột nhiên tôi lại vô thức cắt ngang lời minyoung:

"này, mày muốn được tỏ tình như thế nào?"

"tại sao lại hỏi tao thế?" minyoung ngớ người ra, "đừng nói là định tỏ tình tao nha."

"thì cứ trả lời tao đi. mày muốn được tỏ tình thế nào?"

tôi cứ nghĩ, minyoung sẽ bắt đầu vẽ nên khung cảnh lãng mạn, đại loại như picnic dưới những vì sao, hay nến và hoa trong nhà hàng châu âu. thế nhưng, câu trả lời của minyoung lại là một điều mà tôi không ngờ được:

"tao đồng ý."

"hả?"

lần này đến tôi ngớ người ra. cô ấy chỉ cười, nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng được thấy, rồi nhẹ nhàng đáp lại để trấn an tôi:

"tao biết mày hỏi vì có ý tỏ tình tao. hôm trước mày hỏi xin lời khuyên của joocheong ấy, nó kể tao hết rồi. tao đồng ý mà."

suốt khoảng thời gian học đại học, tôi đúng là đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: được làm trưởng hội sinh viên, mấy năm liền được học bổng, huy chương vàng môn cờ vua và cờ tướng tại hội thao của trường,... ấy thế nhưng mà, điều tôi trân trọng nhất, lại chính là tình yêu vô điều kiện của hwang minyoung.

hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro