câu chuyện từ góc nhìn của nữ chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ai đó hỏi tôi danh sách những người tôi ghét nhất trên đời, tôi sẽ không chần chừ mà trả lời rằng: tôi hả? tôi làm gì có danh sách gì đâu, vì trên đời này tôi chỉ ghét đúng có mỗi một người thôi.

là kim seokjin.

kim seokjin trong mắt mọi người có thể là một trưởng hội sinh viên đầy gương mẫu và năng nổ, chứ trong mắt tôi ấy hả: anh ta là kẻ đáng ghét nhất trên đời.  bạn chắc hẳn cũng đang muốn biết lý do tại sao tôi ghét seokjin phải không, muốn biết thì minyoung tôi cũng không ngại kể cho bạn nghe đâu.


1. anh ta là chuyên gia trong việc khiến cuộc sống của tôi khó khăn.

từ ngày mà tôi thừa nhận với cô bạn joocheong của mình rằng tôi thực ra, rất rất thích kim seokjin, cậu ấy đã không ngừng khích lệ tôi hãy tiến tới, mặc kệ rằng seokjin từng nói anh ta sẽ không hẹn hò ai đi. mấy kẻ đang yêu đương đúng là tích cực một cách vô tội vạ thật, rõ ràng seokjin đối với tôi chỉ toàn là lãnh đạm, là làm ngơ, ấy vậy mà joocheong cứ bảo rằng, cậu ấy thấy rõ trong ánh mắt seokjin là anh ta có thích tôi. thích cái khỉ gì chứ, vì lần nào tôi lấy can đảm nhắn mấy dòng tin thả thính, thì seokjin cũng chỉ có lần lượt ba cách trả lời mà thôi:

một: đọc mà không trả lời.

hai: thả đúng một cái like rồi im lặng luôn.

lần anh ta trả lời nhiều nhặn nhất rơi vào trường hợp thứ ba: nhắn vài cái mặt cười đáp lại, mà không phải là kiểu mặt cười thân thiện hài hước đâu, là cái kiểu hai-chấm-ngoặc đầy khinh bỉ ấy.

không chỉ mỗi việc nhắn tin, mà cả trong đời thường, kim seokjin cũng rất năng nổ trong việc khiến tôi tức phát khóc.

hôm đó là buổi chiều cuối cùng trước khi bọn tôi phải thi môn luật kinh tế. vì cuối kì chúng tôi được thi đề mở, nên môn này vốn không cần học bài mà chỉ việc mang sách giáo khoa vào phòng thi mà thôi. xui xẻo thay, đến giờ phút ấy tôi mới nhớ ra rằng, mình làm gì có sách giáo khoa.

nghe seokjin nói anh ta định ghé nhà sách để mua sách luật kinh tế, tôi mới tiện thể nhờ seokjin mua giúp tôi. nào ngờ, anh ta lại còn trả treo với tôi:

"lên xe thì tao chở đi mua, chứ không có mua giúp."

"sao lại không?" không muốn phải đi cả quãng đường xa, sau khi "tạch" môn tài chính doanh nghiệp tôi chỉ muốn về nhà đánh một giấc để quên đi mà thôi, nên tôi vẫn cứ ngoan cố nài nỉ seokjin, "mua giúp đi mà đi mà đi đi mà."

"mày phải đem về đọc nữa chứ, tao mua thì ích gì."

"không cần đọc trước, mai vào phòng thi rồi đưa tao cũng được mà."

nghe tôi nói rồi, không ngờ kim seokjin đề xe mà chạy thẳng một mạch ra cổng trường. tưởng là anh ta đi mất rồi, ai dè lại còn quay lại hỏi tôi:

"thế nào? một là đi, hai là tự xoay sở."

tôi đành phải đi thôi vậy. thế là mất cả một buổi tối được nghỉ ngơi.

không chỉ có thế đâu, anh chàng này thật sự đã để tôi ở lại trường một lần chỉ vì tôi không mang nón bảo hiểm nên không thể đi cùng anh ta được. thế mà joocheong dám bảo là anh ta thích tôi à? thế đâu phải là thích thôi, như thế là ghét tôi rồi. 


2. anh ta lâu lâu lại quan tâm tôi, để tôi phải dính thính, xong rồi quay trở về như cũ.

joocheong, mặc dù rất ủng hộ tôi và seokjin, nhưng sau bao lần thấy tôi hụt hẫng, cũng từng có một câu triết lý thế này với tôi, rằng yêu đương dù thế nào cũng phải tỉnh táo mà suy xét, đừng có mà thấy người ta cho mình một chiếc lá, lại tưởng người ta trao mình cả vùng trời mùa thu. mặc dù cô bạn quá văn vẻ khiến lần đầu nghe tôi chẳng hiểu cho lắm, thế nhưng cái gã kim seokjin kia đúng thật đã "thị phạm" cho tôi biết thực sự ý nghĩa câu nói đó là gì.

anh ta bảo mình không có nhiều thời gian chơi các môn thể thao, ấy thế mà trông vẫn hết mực rắn chắc, đó chính là vì anh ta vẫn thường chơi một thứ: chơi đùa với trái tim của tôi.

một lần, khi tôi đang vắt giò lên cổ để chạy bài dự án nhóm môn tài chính doanh nghiệp, sáng mai là phải thuyết trình, lúc ấy là hai giờ sáng mà mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, bọn chung nhóm với tôi thì chắc là ngủ quên hết cả rồi, vì tôi gọi mà chẳng một ai bắt máy cả.

trong lúc tôi hoảng loạn đến mức phát khóc, thì đột nhiên seokjin lại nhắn tin cho tôi, hỏi thăm rằng tôi đã làm xong bài nhóm mình chưa. tôi chỉ biết nhắn vẻn vẹn mỗi chữ "chưa" với mấy khuôn mặt khóc lóc thảm thương đi kèm rồi lại quay về trang tính excel của mình để làm bài. chưa đầy một phút sau, thông báo có tin nhắn lại vang lên:

"tao cũng chưa đâu, nên cứ bình tĩnh nhé. có tao ở đây thức cùng mày."

chỉ cần có hai dòng như thế thôi, vậy mà lại truyền năng lượng cho tôi còn hơn cả hai, ba cốc cà phê vừa nãy tôi nốc vào cơ thể mình. 

nhưng mà tôi đâu có ngờ, lòng người vốn là hay đổi trắng thay đen mà. chỉ một tiếng sau đó thôi, seokjin lại nhắn tin hỏi tôi đã hoàn thành hết chưa. không đợi tôi than thở và bảo rằng mãi mà vẫn chưa xong, anh ta đã dội thêm một tin nhắn nữa cho tôi:

"mà xong hay chưa thì tao cũng ngủ trước nhé. tao xong hết rồi."

ai đấy vừa mới nói rằng "có tao ở đây thức cùng mày", vậy mà làm xong bài của mình là liền bỏ tôi đi ngay và luôn...

đó cũng không phải là lần duy nhất kim seokjin khiến tôi hụt hẫng, nên tôi cũng không bất ngờ lắm.

lần đầu tiên chính là từ học kì ba, năm nhất, lúc bọn tôi chung nhóm môn nguyên lý marketing kìa. lúc đó tôi vì mang trọng trách nhóm trưởng, nên chẳng nói chẳng rằng mà cứ giành hết phần việc khó khăn, nặng nề cho bản thân. các bạn chung nhóm tôi vốn là bận rộn, họ còn có nhiều công việc khác ở bên ngoài, dù bọn họ vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành phần việc của mình, nhưng tính tôi vốn dĩ là không có kiên nhẫn, các bạn chưa kịp trễ hạn nộp bài thì tôi đã làm luôn giúp cả phần họ rồi. joohyun từng nói tôi không cần phải thế, jimin cũng nói rằng cậu ấy hoàn toàn có thể tự làm rất nhanh mà.

kể cả seokjin cũng từng "mắng yêu" tôi về vấn đề đó.

lần đó, sau khi gọi seokjin mấy cuộc với ý muốn nhắc anh ta lên bổ sung bài mình, nhưng mãi seokjin vẫn không bắt máy, tôi quyết định tự mình bổ sung rồi sẽ bàn lại với anh ta sau. khi tôi nhắn lại cho anh ta về mấy chỗ tôi đã sửa, chẳng những không nhận được câu cảm ơn nào, tôi lại còn bị mắng nữa. lúc đó, giọng văn anh ta nghiêm túc đến lạ, nói với tôi rằng nếu tôi cứ sống mà lo hộ người khác như thế thì tôi sẽ khổ lắm, rồi còn thòng thêm một câu "là vì tao quan tâm đến mày nên tao mới nói thôi đó. có gì khó khăn thì phải nói với tao để tao còn phụ."

dù biết là mình không nên lắm chuyện, nhưng tôi không kìm lòng được, "lỡ tay" chụp lại màn hình mà khoe với joocheong. vậy mà, vui chẳng được bao lâu, đến lúc seokjin được tôi giao việc đi rải khảo sát cho bạn bè và người thân làm, anh ta lại còn cãi tôi rằng "giờ này người ta ngủ hết rồi, rải cho ma làm à?" rồi sau đó cũng bỏ đi ngủ trước, làm tôi mất cả đêm nhắn hết người này người kia nhờ làm khảo sát cho mình.

đàn ông là vậy đó, trừ khi người ta nói thích mình, còn không thì mọi người nhất quyết không được tưởng bở đâu đấy nhé. mà kể cả khi người ta có nói là thích mình rồi ấy, thì cũng chẳng đáng tin lắm đâu. để tôi kể tiếp cho bạn lý do tại sao tôi lại nói câu này.


3. anh ta đem chuyện tôi thích anh ta ra đùa giỡn...

dạo gần đây, mức độ làm tôi làm tôi lầm tưởng của seokjin lại càng lúc càng tăng lên. nhất là khi cả lớp (trong đó chắc chắn có cả anh ta) đều biết rằng tôi đang đơn phương seokjin, tôi chẳng hiểu lý do vì sao thay vì đẩy tôi ra xa, seokjin càng lúc lại càng kéo tôi lại gần, và khiến tôi ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh ta hơn nữa.

đỉnh điểm của câu chuyện, là mới một tuần trước thôi, khi được tôi gửi "tài liệu mật" (là đề thi mà lớp khác tuồn cho tôi), thì seokjin thay vì cảm ơn hoặc thậm chí là lơ luôn không thèm trả lời như mọi lần, đã nói rằng "yêu minyoung nhất trần đời." cảm thấy anh ta đã khiến mình lầm tưởng quá mức, tôi mới trả lời đầy cảnh giác:

"có thiệt mới nói còn không thì thôi nghe chưa."

"có. thiệt đó."

đến khoảnh khắc mà nhận được dòng đó thì tay tôi bắt đầu run run rồi. chụp màn hình, tôi gửi ngay cho joocheong, hoảng hốt rằng tôi phải trả lời thế nào mới được bây giờ, làm sao để biết là thật hay là anh ta đang bày trò đây?

"mày trả lời giỡn giỡn thôi, kiểu ok vậy quen nhau không, xem thử seokjin có rút lại không."

"mày điên à, sao lại bảo tao nói thế?"

"tao tin seokjin không phải là dạng giỡn quá lố đâu. nghe tao đi."

thôi thì, cũng chẳng còn cách khác, tôi mới bèn nhắn lại với seokjin rằng "ok vậy quen nhau không?", tưởng là anh ta sẽ nói "không" "tao đùa mà" hay đại loại thế, nhưng mà tôi không ngờ được, seokjin lại nói là...

"dzô"

chỉ có vẻn vẹn một chứ thế thôi mà khiến tôi từ run tay thành run lẩy bẩy cả người. đã lỡ phóng lao rồi, tôi theo lao luôn, đùa thêm câu nữa xem giới hạn của cái tên kim seokjin này rốt cuộc là ở đâu:

"vậy thì hôm nay là ngày đầu tiên yêu nhau của mình đó anh iu."

"đẹp luôn. nay ngày valentine trắng nè."

mà mẹ nó chứ, anh ta dám làm tôi hoang mang cực độ xong rồi lại đánh trống lảng sang vấn đề khác, tôi chưa kịp nhắn gì tiếp thì anh ta đã gửi mấy cái video thí nghiệm hóa học cho tôi xem rồi. nhưng kim seokjin ấy, anh ta đã chơi cái trò làm lơ này với tôi quá lâu rồi. quá tam ba bận, tôi nhất quyết không để anh ta lảng tránh nữa:

"gác cái này qua một bên đi. nghiêm túc nè, chuyện hồi nãy mày nói ấy, mày có nói thật không vậy?"

"tùy mày nghĩ đó."

anh ta quả thật là khôn khéo, cứ úp úp mở mở khiến tôi thật sự không thể chịu nổi mà.

"tùy là tùy sao? là có thích tao thiệt hay không?"

"hong"

không thì không chứ còn hong hong gì ở đây không biết nữa. từ chối người ta mà còn làm ra vẻ dễ thương cho ai xem? 

"vậy thì bớt đùa giỡn coi."

"ủa, nói thiệt á."

tưởng là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, nhưng mà cứ mỗi câu anh ta nói, thì kim seokjin lại khiến tôi như bị rẽ vào một khúc cua bất ngờ khác.

"thiệt là thiệt gì?"

"thiệt vụ trên á."

đến đây thì tôi chính thức đâm sầm vào ngõ cụt rồi. vòng vo tam quốc, văn vẻ lắm lời, rốt cuộc thì cũng tóm gọn trong ba chữ: không. thích. tôi. ừ thì anh ta nói thật, nói thật việc anh ta không thích tôi, anh ta đùa giỡn với tình cảm của tôi.

không thèm trả lời kim seokjin nữa, tôi ném điện thoại vào một góc giường, quay mặt lại đối diện với bức tường trước mặt, chỉ muốn thiếp đi một giấc cho xong.

nhưng cả đêm hôm đó, dẫu có muốn ngủ thật say để quên đi, tôi mãi vẫn không thể. tôi cứ nằm đó, đầu óc trống rỗng, nhưng mà lại rất đau. người ta nói đó chỉ là trái tim tan vỡ, vậy mà tại sao cả thân thể tôi đều thấy đau. đau lắm. 

tôi nhớ rằng, khi mặt trời bắt đầu ló dạng, tôi đã đau đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa. lúc ấy, trong đầu tôi chỉ nghĩ mỗi một điều, rằng: đúng thật, người ta vô tình quẳng cho tôi một chiếc lá, tôi lại tự mình vẽ nên mùa thu. 


4. ...vậy mà hóa ra lại là thật lòng, khiến tôi một phen đau tim.

nghe tới đây chắc hẳn bạn cũng đang bất ngờ phải không? thật ra tôi cũng bất ngờ lắm đó...

sau cái ngày hôm đó, tôi dành cả tuần tránh xa kim seokjin hết mức có thể. nếu anh ta ngồi bên trái trong lớp, thì tôi sẽ ngồi dãy bên phải, anh ta ngồi phía trên thì tôi sẽ trốn mình ở cuối lớp. những tin nhắn của seokjin gửi, tôi đọc hết, nhưng không buồn trả lời. rốt cuộc cũng chỉ là hỏi bài, tất cả đều là hỏi bài vì ngoài việc đó ra, anh ta làm gì có cái khác để nói với tôi.

tôi cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ mãi như thế, seokjin nhắn tin, tôi làm lơ, thành một vòng lặp mãi đến khi anh ta phát chán thì sẽ tự ngừng lại và hiểu ra tôi đã bị tổn thương như thế nào.

nhưng không, hóa ra chính kim seokjin lại tự cho rằng tôi đang muốn tổn thương anh ta.

sau khi tôi lơ đẹp anh ta được một tuần, kim seokjin đã nhắn cho tôi với giọng điệu hết mực là nghiêm túc:

"minyoung này."

"rốt cuộc là vì lý do gì mà mày lại bơ tao?"

"tao không biết mình đã làm gì sai? không biết mình đã làm gì mày?"

"có chuyện gì thì cũng phải nói ra đi chứ."

"lớn hết cả rồi, có gì thì cũng nghiêm túc ba mặt một lời đi."

kim seokjin lúc này nói năng như thể chính tôi là người làm gì đó sai với anh ta vậy. chính anh ta khiến tôi sơ hở, khiến tôi trao trái tim mình cho anh ta, rồi lại cầm nó trên lòng bàn tay mà bóp nát. anh ta đúng là gan to thật, lại còn muốn tôi nói ra lý do nữa à? trong khi chẳng phải lý do quá rõ ràng rồi hay sao.

đã thế, tôi cũng chẳng nhịn làm gì nữa.

"tao nghĩ mày biết tao thích mày."

viết ra được dòng này, dường như đã lấy hết tất cả sự can đảm trong tôi mà đến tôi còn không nghĩ rằng bản thân mình có. dẫu đến lúc đọc lại dòng tin nhắn ấy, bàn tay tôi có chút ngần ngừ, nhưng đã có gan viết ra rồi, thì tôi phải có gan gửi. lúc ấy, tôi biết rằng mình phải chấm dứt câu chuyện dai dẳng này trước khi bản thân đau hơn nữa. tôi lại nhắn tiếp:

"vậy mà đêm hôm đó, khi tao bảo mày đừng có đùa nếu mày không thích tao, mày vẫn cứ một mực giỡn tới."

"mãi đến lúc tao hỏi nghiêm túc, mày mới nói là không. mày có biết như thế là quá đáng lắm không?"

"tao cũng thích mày thật mà."

đến đó, minyoung tôi đang tức giận, đột nhiên lại quay về trạng thái hoang mang bấn loạn.

tôi có đọc nhầm không vậy?

"tao nói hôm đó là hoàn toàn nghiêm túc."

"vậy thì tại sao mày lại bảo là mày đùa?"

"vì tao không nghĩ là mày thực sự thích tao."

"tính tao ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ là kì cục. tao cũng chưa sẵn sàng yêu đương, còn ích kỷ, tao không nghĩ mày biết hết mà lại bỏ qua."

"những việc đó, tao hoàn toàn thông cảm, vì tao cũng hiểu được những gì mày từng chia sẻ với tao. nhưng hôm đó mày nói vậy, thật sự tao đã rất buồn đó."

"thôi mà, cho tao xin lỗi."

"vậy thì cho tao nói rõ lại lần nữa nha: là tao thật sự thích mày, nghiêm túc."

"nên đừng giận tao nữa mà."

điều tôi ghét nhất ở kim seokjin ấy, là rốt cuộc tôi vẫn chẳng thể chạy thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro