Chap 16 : Hold me tight...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đã không nói chuyện, không liên lạc, không đứng gần nhau và không hề nhìn mặt nhau lấy một lần suốt 4 ngày.

Thời gian anh được ở lại đây cũng không còn nhiều nữa...

____________________________________________________________________________________

Chiều thứ 5...

5h.

- Jin, em nghĩ em đã cho anh đủ thời gian rồi. Giờ... anh có thể trả lời em được không ?

- Vậy cũng được.

- Vậy thì qua nhà em đi.

Khoảng 15 phút sau, Jin đã đứng ở gần nhà Geum Young.

Cô chậm rãi bước gần hơn về phía anh. Từng bước chân nặng trĩu. Nhưng rồi thế nào, cả hai cũng phải đối mặt với giây phút này. Chẳng thể cứ im lặng mà lẩn trốn mãi.

- Em hỏi anh, là em không tốt ở điểm nào, hay em đã làm gì sai mà để tình cảm của anh đối với em mờ nhạt đi như vậy ?

- Em không sai. Em là người con gái tốt nhất anh từng gặp. Nhưng... chỉ là bỗng dưng anh như vậy. Là anh đã thay đổi.

Cô thở dài. Nước mắt lưng tròng. Geum Young cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Anh nhìn thấy đôi mắt đầy nước của cô cũng đau lắm chứ, nhưng anh phải chịu đựng. Buộc lòng anh phải kết thúc mọi thứ.

- Vậy... anh còn yêu em không ?

- ... Không...

Geum Young ngay lập tức bật khóc. Cô bặm chặt môi, cố không khóc thành tiếng. Geum Young cúi gằm mặt xuống. Cả cơ thể cứ thế run lên theo từng tiếng nấc.

- Chúng ta chia tay thôi - giọng anh hơi run.

- ...

- Là anh đã sai. Là anh không tốt. Anh mong em có thể tìm được người khác tốt hơn anh - anh cố giữ bình tĩnh, nhưng nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra.

- ...

- Anh xin lỗi... - cổ họng anh nghẹn ứ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở nổi.

- Anh đừng nói nữa ! - cô gắt lên - anh là đồ tồi tệ nhất trên thế gian ! Em ghét anh ! Em ghét anh Kim Seok Jin ! Là em quá ngu ngốc nên đừng xin lỗi em ! Em mới là người sai ở đây ! Sai vì đã yêu anh và tin tưởng quá nhiều vào tình yêu này ! Em hận anh ! Kim Seok Jin anh là đồ tồi !

Cô vừa nói vừa khóc.

- Kết thúc hết rồi ! Chấm dứt tất cả rồi ! Anh nhẹ lòng hơn chưa ? Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm và để anh không thoải mái ! Là em sai ! Giờ thì anh về đi !

Rồi Geum Young nhanh chóng chạy vào nhà.

Anh dựa lưng vào tường, tay vò rối mái tóc. Anh cũng đang khóc. Những giọt nước mắt đã phải kìm nén giờ thi nhau ứa ra. Trái tim nhức nhối khó chịu. Đau lắm !...

...

Yoongi đã thấy hết cảnh tượng đó. Là anh lén đi theo Geum Young. Thấy cô bắt đầu đi về, anh nhanh chóng chạy vào nhà trước để cô không phát hiện ra.

- Geum Young. Đợi đã !

Cô chạy thẳng lên tầng. Chạy vào phòng, Geum Young đóng sầm cửa lại, khoá trái cửa.

- Geum Young ! Geum Young ! Em đừng như vậy !

Geum Young mặc kệ tất cả. Cô dựa lưng vào cửa, rồi cứ thế trượt dần xuống. Cô chẳng thể đứng vững nổi nữa.

- Geum Young ! Mở cửa ra đi ! - anh liên tục đập cửa.

Cô ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Geum Young một tay đặt lên trán, một tay đập thật mạnh vào ngực. Trái tim cô đau nhói như muốn nổ tung đến nơi rồi.

Geum Young gào khóc. Tiếng khóc rất to. Dù cho cổ họng cô đau rát như có ai đang cào xé ra, cô cũng không ngăn nổi tiếng khóc của mình.

Sao nó có thể đau đớn tới vậy cơ chứ ?

Yoongi nghe thấy tiếng khóc của cô nên đã giữ im lặng. Những lúc này, nên để cô một mình thì hơn.

Yoongi lấy điện thoại gọi điện cho Jin.

- Jin, sao cậu lại làm vậy ?

- Cậu cũng biết rồi mà.

- Nhưng tại sao cậu lại phải kết thúc trong đau đớn tới vậy ? Cậu có thể nói là cậu đi du học, rồi cậu sẽ quay trở về.

- Rồi em ấy sẽ nhất quyết chờ tôi. Cậu biết tôi cho dù có trở về cũng sẽ không được chấp nhận mà. Chắc gì tôi đã về hả Yoongi ? Tôi không muốn em ấy phải mòn mỏi chờ đợi tôi. Tôi muốn em ấy quên tôi đi và đến với một người khác.

- Nhưng...

- Dù sao sự việc cũng đâu vào đấy rồi. Kết thúc cả rồi.

- ...

- Cậu có biết tôi cũng đau khổ lắm không ?

- Nếu vậy thì xin cậu hãy kết thúc nhẹ nhàng hơn được không ? Geum Young quá yếu đuối để chịu đựng được, cho dù là có bạn bè hay tôi ở bên cạnh. Nó không sống nổi mất.

- Cậu bảo tôi phải làm gì giờ ?

- Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà. Cậu hãy sang đây đi.

- ...

- Xin cậu đấy. Con bé nó đã khoá trái cửa và gào khóc nãy giờ rồi.

- Tôi sẽ suy nghĩ.

Jin cúp máy ngay lập tức.

.

.

.

9h tối...

Geum Young vẫn ngồi trong đó mà khóc, nhưng không còn khóc thành tiếng nữa. Cô không điều khiển nổi hai hàng nước mắt của mình. Cô cũng muốn bắt nó ngừng lắm, nhưng nó cứ thể chảy liên tục không ngớt.

Yoongi gõ cửa...

- Geum Young, xuống ăn chút gì đi. Em khóc nãy giờ rồi mà không ăn không uống gì, rồi lại xỉu ra đấy.

- Anh ăn trước đi. Đừng lo cho em - giọng nói mỏng manh run rẩy vang lên.

- Em phải ra đây ăn cùng anh.

- Yoongi, đừng làm vậy. Anh hãy ăn đi. Rồi em sẽ ăn sau mà. Giờ em chẳng muốn làm gì hết.

- ...

- Em xin anh đấy, hãy ăn trước đi. Chốc nữa rồi em xuống.

Yoongi thở dài.

- Được rồi. Vậy anh xuống ăn trước. Em đừng ngồi trên sàn nhà lâu quá, cẩn thận lạnh rồi bị ốm đấy.

Yoongi xuống dưới nhà. Anh chẳng thể ăn ngon miệng nổi.

...

10h tối...

Ngồi đợi mãi mà không thấy Geum Young xuống, anh định đi lên gọi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Jin ?

- Geum Young đâu rồi ? - anh lo lắng.

- Con bé đang ở trên phòng. Vẫn khoá trái cửa. Nó chưa ăn gì mà cứ khóc mãi.

- Khóc suốt vài giờ đồng hồ sao ?

- Ừ.

Jin thấy thương cô và cũng thấy tội lỗi vô cùng.

- Nhà cậu có cái chìa khoá dự phòng nào không ?

- Có. Nhưng tôi nghĩ em ấy nên ở một mình nên không dám mở.

- Vậy giờ mở đi.

Yoongi đi lấy chìa khoá. Cả hai cùng đi lên phòng.

'Cạch'

Có thứ gì đó đang chặn cửa phòng. Cả hai cố đẩy cửa ra rồi đi vào.

Geum Young nằm sõng soài trên sàn nhà, ngay trước cửa phòng. Tiếng khóc vẫn còn thổn thức, nhưng mắt thì đã nhắm nghiền lại. Khuôn mặt cô đẫm nước. Người cô run lên vì lạnh.

Jin nhẹ nhàng nhấc cô lên. Cả cơ thể cô nóng bừng. Có lẽ là bị sốt rồi.

Anh đặt cô lên giường, rồi bắt đầu chăm sóc chu đáo cho cô. Anh cặp nhiệt độ, rồi lấy miếng dán lạnh dán lên trán cô. Geum Young hơi giật mình, nhưng rồi vẫn ngủ say. Anh lấy khăn ấm lau tay và chân cho cô, như để chườm cho đỡ sốt.

Dưới ánh đèn, gương mặt cô trắng bệch, còn đọng vài giọt nước mắt trên đó. Hai hàng mi vẫn còn đẫm lệ.

Khi Yoongi gọi, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Jin quyết định đến, vì anh không muốn đi trong nỗi dằn vặt. Ít ra anh vẫn có thể chăm sóc cô lần cuối. Anh cũng muốn an ủi cô nữa, nhưng cô lại ngủ mất rồi. Làm như vậy, có lẽ trong lòng anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.

11h...

Jin gọi Yoongi vào phòng.

- Geum Young vẫn còn sốt cao lắm, chắc mai không đi học được đâu. Sáng mai cậu kiểm tra lại nhiệt độ rồi thay miếng dán lạnh. Cả nấu cháo cho em ấy và gọi em ấy dậy, bắt em ấy ăn bằng được. Rồi cậu dặn em ấy ở nhà ngoan, trấn an tinh thần em ấy. Cậu biết cách dỗ cho Geum Young nghe lời mà. Vì tôi không muốn em ấy ở nhà một mình mà xảy ra chuyện gì.

Nói rồi, Jin ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi mới đi.

- Đừng ... đừng đi ... - Geum Young giữ tay anh lại, giọng yếu ớt.

Vậy mà mắt cô vẫn nhắm nghiền. Có lẽ cô đang mơ, mơ thấy anh đang sắp sửa rời xa cô.

Hai hàng nước mắt lại tuôn rơi.

"Ngay cả trong mơ em vẫn có thể thấy anh và khóc sao ?"

Tuy cô giữ tay anh không chặt, nhưng anh vẫn để yên tay trên mái tóc cô, để yên cho cô nắm lấy.

Cô lại khóc, tiếng khóc thổn thức và run rẩy đến nhói lòng.

Jin thật sự không nỡ đi ngay lúc này.

- Cậu hãy ở lại đi - Yoongi thấy vậy thì lên tiếng - nó cần cậu hơn tôi. Trong trường hợp này, tôi chẳng giúp được gì cho con bé đâu. Cậu nên ở lại thì hơn.

Jin có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng ở lại với Geum Young.

- Cậu ngủ chung giường với con bé cũng được, không sao đâu. Để tôi nằm giường trên.

Jin cởi bớt chiếc áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng đẩy Geum Young nằm dịch vào trong, rồi anh kéo chăn đắp và nằm cạnh cô.

Geum Young tự dưng nép sát vào người anh. Có lẽ vì cảm nhận hơi ấm của anh, cô thôi không khóc nữa mà lại ngủ rất ngon lành. Geum Young thu người mình lại, nằm gọn trong vòng tay anh. Geum Young liên tục dụi dụi vào người anh. Nhìn cô lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ cả.

"Anh chỉ thấy mỗi em, chỉ một mình em thôi

Trong mắt anh không ai khác ngoài em

Giờ đây không có em anh không thể nào sống nổi

Làm ơn hãy giữ lấy và ôm anh thật chặt

Em có thể tin anh, đặt niềm tin nơi anh

Em có thể tin anh không ?

Hãy níu kéo anh

Giữ lấy và ôm anh thật chặt

Em có thể tin anh, đặt niềm tin nơi anh

Xin em, hãy kéo anh lại gần hơn và ôm anh thật chặt

Như tự bao giờ, em vẫn tỏa sáng

Mãi như một đóa hoa ngát hương

Giờ đây xin hãy tin anh, ôm anh thêm lần nữa

Để anh cảm nhận được em

Giữ lấy anh, em nhé ?..." (Hold me tight - Bangtan Boys)

Jin cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro