Chap 17 : Ra đi - Love is not over (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...

Ánh nắng mỏng tang yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngủ. Vì là cuối đông nên thời tiết vẫn còn lạnh, ánh nắng cũng hiếm khi xuất hiện. Nhưng trong cái thời tiết này, ánh nắng tuy yếu nhưng vẫn đem lại hương vị ngọt ngào, ấm áp.

Và sẽ còn ấm áp hơn khi bạn được ngủ trong vòng tay của người mình yêu thương...

...

Geum Young đột nhiên tỉnh dậy. Cô cảm thấy cơ thể nặng trĩu, gai gai khó chịu. Sờ lên trán, cô thấy miếng dán lạnh ở đó. Có lẽ vì tối qua nằm dưới sàn lâu quá nên cô bị sốt rồi.

Geum Young ngọ nguậy vì mỏi người, rồi cô cảm thấy một vòng tay nào đó đang ôm lấy eo mình. Nghĩ là Yoongi, cô liền nằm im vì không muốn anh bị tỉnh giấc.

Cô nhẹ nhàng xoay người lại, nép sát vào người anh, vòng tay qua ôm chặt lấy anh. Cô cứ theo thói quen mà dụi dụi đầu vào ngực anh.

Khoan đã...

Có gì đó không ổn...

Cơ thể này không thể là của Yoongi. Hơi ấm này, cũng không phải của Yoongi...

Nhưng lại rất quen thuộc, quen đến nhói lòng...

Geum Young ngước lên nhìn, và cô đã không sai. Là Jin đang ôm cô ngủ ngon lành.

"Phải rồi, sau ngày hôm qua chúng ta đâu còn là gì của nhau. Tại sao Yoongi còn để anh đến đây cơ chứ ?"

Geum Young rón rén nhấc tay anh ra khỏi người mình và ngồi dậy. Đầu cô đau như búa bổ, mãi một lúc sau mới đỡ.

Cô nhìn Jin chăm chú. Giọt nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên gò má một cách vô ý thức.

Hình ảnh anh, cô thật sự không muốn nghĩ đến, huống chi là giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô như vậy. Trái tim cô đau lắm.

"Nốt hôm nay thôi, hãy đi đi. Cho dù là em có phát điên vì anh, thì đến cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn. Đừng thương hại em nữa..."

Geum Young nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đi đến chỗ nhà vệ sinh. Trước cửa, Yoongi có dán một tờ giấy ghi nhớ màu vàng với đầy những chữ.

"Sốt rồi đấy ! Ở nhà mà nghỉ cho khỏe. Anh xin phép cho cả hai luôn. Cả có nồi cháo ở dưới nhớ ăn hết. Và nhớ bình tĩnh, đừng như hôm qua nữa..."

Cô cười khi đọc đến dòng cuối. Cười vì nghĩ đến cái hình ảnh tệ hại của mình hôm qua, chắc Jin đã thấy rồi.

Cô thật chẳng muốn mềm yếu trước anh chút nào cả. Anh nhìn thấy, rồi lại thương, rồi lại không nỡ bỏ đi dù đã hết yêu cô.

Anh đã hết yêu cô... chính anh đã nói vậy mà...

Geum Young cảm thấy mình lại sắp khóc đến nơi, cô liền kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ đó, bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.

15 phút sau...

Geum Young mệt mỏi mở cửa nhà vệ sinh và bước ra.

'Tít'

Cô giật mình.

Jin đứng ngay trước mặt cô, tay cầm cái máy đo nhiệt độ cơ thể đưa vào tai cô và bấm nút. Nhìn những con số trên máy, anh khẽ thở dài.

Jin bóc miếng dán trên trán cô ra và dán cái khác vào. Miếng dán lạnh buốt khiến cô hơi rùng mình.

Anh cứ thế chăm chú làm, cố tình tảng lờ ánh mắt cô lúc này. Cô nhìn anh chằm chặp, ánh mắt vừa mang nỗi đau buồn, nhưng cũng xen lẫn cả sự tức giận nữa. Mắt cô đỏ hoe, ngấn đầy nước. Cô bặm môi thật chặt.

Anh thật sự không muốn nhìn gương mặt cô lúc này, chỉ càng khiến anh đau lòng hơn thôi.

- Đừng nhìn anh chằm chặp vậy nữa - anh lạnh lùng - xuống ăn sáng đi - anh nắm lấy cổ tay cô kéo đi, cô ngay lập tức giật lại.

- Ai khiến anh chăm sóc cho tôi ?

- Hãy coi như đây là lần cuối cùng anh quan tâm tới em đi.

- Tôi không cần sự thương hại của anh ! Về nhà đi !

- Nếu không cần thì xuống rồi tự lấy cháo ăn đi. Anh sẽ không quan tâm nữa để em thấy thoải mái hơn. Nhưng anh phải ở lại đây theo lời của Yoongi để trông em.

Geum Young chán chẳng buồn nói nữa. Hãy coi như anh chỉ là không khí thôi, để cô có thể thấy thoải mái hơn.

Geum Young đi xuống dưới ăn sáng. Còn Jin thì ngồi ở phòng khách xem ti vi tự nhiên như không vậy.

Thực ra hai người bề ngoài nhìn có vẻ chẳng quan tâm nhau vậy thôi, nhưng trong lòng thì đau đớn lắm...

Cái cảm giác mà vẫn còn yêu nhau, giờ lại phải chia tay. Cái cảm giác mà ở gần nhau, nhưng lại như cách xa vạn dặm.

Nó đau lắm chứ...

Không gian yên tĩnh ngột ngạt đến khó chịu này khiến Geum Young phải lên tiếng.

- Tại sao anh tối qua anh lại sang nhà tôi và ôm tôi ngủ như vậy ?

- Em nghĩ sao ?

- Thương hại ?

- Cứ cho là vậy đi. Yoongi đã gọi anh sang đây nên anh đành sang.

Jin cố tỏ ra lạnh lùng. Chính anh đang tự cứa vào trái tim mình những vết thương khó lành.

Trái tim Geum Young rỉ máu trước lời nói và thái độ lạnh lùng của anh.

Hai người đóng kịch y chang nhau vậy. Cố tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, chẳng biểu lộ chút buồn bã hay đau đớn nào. Những cái đó họ cố nhét vào trong hết rồi.

Và dường như cả hai đều tin vào diễn xuất của nhau...

Chính vì tin rằng đã ghét nhau, đã không còn yêu thương nhau, đã lạnh lùng với nhau, cả hai mới càng đau khổ như vậy, vết thương mới càng trở nên nặng hơn.

Vậy mà vẫn cố chịu đựng, vì tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Bây giờ, họ lại ngây ngốc mà tin rằng thời gian có thể làm lành mọi thứ...

Thực ra thời gian chỉ làm họ đau hơn mà thôi. Nhưng vì đã quen với nỗi đau, trái tim họ dần tê tái đi, họ chẳng cảm thấy gì nữa.

.

.

.

Vài giờ đồng hồ trôi đi. Đã tới giờ tan học.

Ở trường, Yoongi đã kể chuyện này cho 6 người kia biết. Tâm trạng tất cả đều trở nên não nề và lo lắng.

Tan học, Yoongi cùng cả bọn ngay lập tức vội vàng chạy về nhà. Chỉ vừa bước tới cổng, tất cả đã cảm thấy không khí nặng trĩu và ngột ngạt.

- Geum Young, anh về rồi đây.

Geum Young đang đứng cách cửa ra vào một đoạn. Thấy Yoongi mở cửa bước vào cùng mấy người kia, cô có hơi bất ngờ, nhưng rồi chỉ quay mặt ra nhìn anh một cái rồi đi lên tầng.

Jin từ phòng khách bước ra, kéo tất cả ra ngoài nói chuyện.

- Cả sáng nay nó không làm gì chứ ?

- Không, Geum Young không sao đâu. Mai tôi đi rồi.

- Cậu định khi nào trở về ? - Ho Seok hỏi.

- Chẳng biết nữa, nhưng hãy giữ bí mật này. Kể cả mai tôi đi rồi cũng đừng nói cho Geum Young biết việc tôi sang Anh.

- Nhưng tại sao ? - cả lũ thắc mắc.

- Hãy để tôi có thể bước ra khỏi cuộc đời Geum Young một cách nhẹ nhàng nhất. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tất cả cùng thở dài đầy não nề.

- Thôi nào. Ngày cuối gặp nhau rồi thì cười lên đi chứ. Định tiễn Kim Seok Jin này đi với cái vẻ mặt sầu thảm thế à ? Mà sáng mai cứ đi học cùng Geum Young như bình thường, không cần ra tiễn đâu.

7 con người cố gắng gượng cười, rồi từng người chúc cho Jin những điều tốt đẹp nhất khi sang Anh.

- À mà này, đừng có quên tụi này biết chưa ? - Tae Hyung đẩy vai Jin - sau này có dịp nhớ về thăm cả mang quà về nhớ chưa ?

- Nhớ rồi mà - Jin cười xòa - thôi về đây. Tôi còn chuẩn bị hành lí nữa.

Jin bước gần ra đến cổng thì đứng sững lại. Anh quay người lại, nhìn lên cửa sổ phòng Geum Young.

Geum Young đã lén nhìn anh và mọi người ở dưới đó suốt từ nãy đến giờ. Cô nghĩ mọi người chỉ đang nói chuyện với nhau về việc chia tay của hai người hay sức khỏe của cô.

Geum Young thấy Jin nhìn lên thì giật mình đứng nấp sau bức tường.

Jin cúi xuống thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi anh cũng cố nở nụ cười tươi và vẫy tay chào bạn bè của mình.

Mọi người nán lại ngoài sân nhìn anh - người bạn thân suốt bao nhiêu năm - đi khỏi cho đến khi khuất dạng...

Geum Young cũng lại đi ra cửa sổ nhìn anh. Với cô, anh chỉ đơn giản là đi về nhà thôi...

.

.

.

.

.

Thứ 7...

Hôm nay các thầy cô trong trường có việc bận gì đó nên cả trường được chơi tự do tiết đầu. 8 con người rủ nhau xuống căng tin ngồi. Ai cũng chẳng có tâm trạng để chơi đùa gì hết, chỉ là xuống đó ăn cái gì đấy cho đỡ buồn.

Geum Young nghĩ Jin ngại cô nên không xuống, cô cũng chẳng buồn thắc mắc gì về anh.

Tất cả ngồi quây lại một bàn với nhau, chẳng ai nói năng câu nào. Ngay cả Jimin hay Tae Hyung cũng không nghịch giặc như mọi hôm nữa. Tâm trạng của tất cả đều buồn hơn bao giờ hết.

Cả lũ ngồi mà mặt đượm buồn. Những tiếng thở dài não nề liên tục được phát ra khiến cho không khí càng trở nên nặng nề.

Hiện giờ, Geum Young là người duy nhất chẳng hề biết chuyện gì sắp xảy ra. Cô chán nản cầm dĩa chọc chọc vào đĩa thức ăn nhưng chẳng thèm ăn lấy một miếng. Đầu cô nghiêng về một bên, một tay chống đầu. Cô cứ thế nhìn chăm chăm vào đồ ăn.

Hye Jin khó chịu cựa quậy một chút. Cắn thêm một miếng bánh, cô bỏ xuống đĩa rồi rút điện thoại ra nhìn đồng hồ.

- 8h30. Chắc giờ này anh Jin chuẩn bị lên máy bay rồi...

Hye Jin đang nói thì đột nhiên dừng lại. Cô bặm môi nhìn mọi người xung quanh. Ai cũng bắt đầu lo lắng cho cái sự lỡ miệng của Hye Jin.

Geum Young tay đang cầm dĩa chọc đồ ăn cũng khựng lại. Cô tròn mắt nhìn cô bạn ngồi đối diện.

- Cậu... cậu vừa... nói gì ? Jin... đang ở đâu cơ ?...

Hye Jin nhìn Geum Young có chút sợ hãi, liền đứng lên toan bỏ đi.

- Nam Hye Jin ! - Geum Young gọi hẳn họ tên cô, rồi cũng đứng lên kéo Hye Jin lại đối mặt với mình - tôi hỏi lại cậu. Jin đang ở đâu ?

- Ở... ở sân bay... - Hye Jin lí nhí.

Geum Young thất thần. Cô dường như không tin vào tai mình. Nhưng khi nhìn vẻ mặt của những người còn lại, cô biết mình không nghe nhầm. Mắt cô đỏ hoe.

- Geum Young, em bình tĩnh lại đã...

- Đừng có đến gần em ! - cô lùi lại đằng sau - nói đi ! Thế này là sao cơ chứ ? Tại sao anh ấy ra sân bay ? Jin định đi đâu ?

- Khoan đã, anh không thể...

- Nói đi ! - cô hét lên.

Mọi người đành bất lực mà kể hết ra mọi chuyện. Với tâm trạng của Geum Young hiện giờ mà cứ lằng nhằng mãi thì sẽ có chuyện không vui xảy ra.

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, tâm trạng của Geum Young lẫn lộn hết cả. Cô muốn nổ tung lắm rồi. Geum Young chẳng thể nói thêm một câu nào nữa.

Đứng như trời trồng ở đó một lúc, Geum Young đột nhiên chạy nhanh ra cổng trường.

- Đợi đã Geum Young !

Gần đến cổng, mọi người mới có thể bắt kịp được cô. Yoongi giữ chặt lấy tay Geum Young.

- Geum Young ! Em định đi đâu ?

- Ra sân bay !

- Không được !

- Yoongi, em xin anh. Anh cho em đi đi. Em cần phải gặp anh ấy lần cuối...

- Không được đâu...

- Yoongi để em đi đi mà. Em xin anh đấy. Em chắc chắn phải gặp Jin. Em hứa với anh em không giữ anh ấy lại đâu mà. Nhưng em xin anh hãy để em gặp anh ấy lần cuối, còn nhiều thứ em phải nói với anh ấy. Nếu chậm chạp mà không kịp nói thì chắc em day dứt đến không sống nổi mất.

Geum Young cố kéo tay mình ra khỏi tay Yoongi. Vài giọt nước mắt rơi. Yoongi thấy vậy thì thương em gái lắm, đành phải buông tay để cô đi.

- Anh sẽ đi cùng.

- Không, em sẽ đi một mình. Mọi người cứ ở lại đi. Có gì em gọi lại sau.

Geum Young vội vã chạy ra khỏi cổng trường và ngồi lên một chiếc taxi ra thẳng sân bay.

"Jin ! Đồ tồi tệ ! Anh nhất định phải chờ em..."

.

.

.

9h15, tại sân bay...

Geum Young vội vàng chạy vào, đảo mắt nhìn khắp mọi nơi.

...

- Kim Seok Jin !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro