Chap 19 : Geum Young là một đứa mạnh mẽ !... (Be strong and Forget) (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều...

Chậm rãi mở mắt...

Geum Young mệt mỏi ngồi dậy. Cô thậm chí còn chưa thay bộ đồng phục mình mặc ban sáng. Geum Young có thể cảm nhận được những vết bầm tím trên hai cánh tay mình đã được bôi thứ thuốc gì đó.

Phải rồi...

Geum Young cứ thế nhìn chăm chăm vào vô định mà tua đi tua lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Ánh mắt vô hồn...

'Cạch'

Geum Young có hơi giật mình nhìn ra phía cửa phòng.

- Geum Young, con dậy rồi sao ? - mẹ cô nhẹ nhàng.

Đáp lại bà chỉ là bầu không khí im lặng và lặng lẽo từ cô. Cô nhìn mẹ một lúc rồi quay đi.

- Tối nay... khối liên kết của chúng ta sẽ lại có một buổi tiệc nữa, để con cái của các tập đoàn gặp nhau.

- ...

- Nếu con không muốn đi thì không sao, mẹ không ép...

- Nếu vậy sao mẹ còn lên đây và nói với con về buổi tiệc đó ?

Mẹ cô thở dài.

- Nhưng thôi. Con sẽ đi. Vì mục đích của riêng con.

- À... Ừ... Thế cũng được. Bố mẹ sẽ đến đó trước nên Yoongi sẽ đi cùng con sau nhé. Con nhớ là 8h có mặt ở đó.

Mẹ cô nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Geum Young biết mình cần phải thay đổi một số thứ, để không ai phải chịu đau khổ như cô nữa. Cô hiểu rất rõ nó đau tới mức nào mà...

.

.

.

7h30 tối...

- Em chuẩn bị xong chưa ? - Yoongi bước vào phòng.

Geum Young bước ra khỏi bàn trang điểm. Cô trang điểm nhẹ, mái tóc đen dài xoã dài tới nửa lưng, bộ váy trắng muốt dài tới đầu gối cùng những loại trang sức khác. Vẻ đẹp tinh khiết như của một thiên thần toát ra. Nhưng duy chỉ có khuôn mặt đượm buồn pha với sự lạnh lùng.

- Hôm nay em thật sự rất xinh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu em cười lên đó - Yoongi áp tay lên hai má cô.

Geum Young mỉm cười nhẹ. Nhưng, một con người đã phải trải qua nỗi đau khổ quá lớn, thì gương mặt họ cho dù có làm gì cũng mang nét buồn man mác, khiến cho bất cứ ai nhìn vào, nếu biết chuyện sẽ cảm thấy thương xót, còn nếu không, sẽ rất gây tò mò, thậm chí còn là sự bí ẩn và rất thu hút ánh nhìn của người khác nữa. Cô là người như vậy.

Geum Young đi đôi giày cao gót mới nguyên, cũng là một màu trắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô mang giày cao gót ra ngoài, thường thường cô sẽ đi giày thể thao hay giày búp bê. Có lẽ cô muốn làm gì đó khác hơn một chút, khiến bản thân trở nên lộng lẫy hơn.

...

Tại buổi tiệc...

Giây phút cô bước xuống từ cầu thang, khỏi phải nói cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Trầm trồ có, ghen tị cũng có.

- Geum Young, hôm nay trông em thật sự rất đẹp đấy - Jungkook và Ho Seok khen ngợi.

- Cậu đến rồi đó hả ? - Hye Jin bước đến.

Tất cả cố gắng tỏ ra tươi tắn nhất để Geum Young có thể cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nhìn ánh mắt cô, ai cũng nhận ra được chất chứa trong đó là nỗi buồn nặng trĩu được che lấp không quá kĩ lưỡng bởi nét lạnh lùng.

Geum Young mỉm cười nhẹ, nụ cười thoáng qua rồi bay đi mất.

- Chào cậu.

Geum Young quay lưng lại. Là In Hyung.

Cậu ngạc nhiên nhìn Geum Young chằm chặp.

- Sao cậu nhìn tôi hoài vậy ?

- À không... Chỉ là... hôm nay cậu xinh lắm.

Cô mỉm cười rồi quay ra đứng với Ho Seok. Hye Jin và Yoongi thì đi với nhau rồi, Jungkook thì đang ở chỗ bố mẹ. Còn mỗi Ho Seok là đứng cùng cô lúc này thôi.

- Bao giờ mới đến giờ diễn thuyết nhàm chán nhỉ ? - Geum Young hỏi.

- Để làm gì ? - Ho Seok thắc mắc.

- Em muốn biết cảm giác của họ khi đứng lên đó và phát biểu đôi lời mà có thể đối với một số người là nực cười hay nhàm chán.

Ho Seok chỉ hiểu đôi chút về những điều cô định làm, và nó chắc chắn liên quan đến luật lệ này.

Bữa tiệc bắt đầu được một lúc, cuối cùng thì cái giờ diễn thuyết mà Geum Young nhắc đến cũng bắt đầu.

Geum Young chờ đợi, chờ cho đến khi người chủ trì bữa tiệc hỏi xem ai muốn phát biểu tiếp theo mà không một ai lên nữa. Cô hít thở sâu một cái rồi đi tới phía sân khấu.

- Từ từ đã - Ho Seok giữ cô lại - cố lên, anh tin em sẽ làm được.

Anh cười, nụ cười cộp mác của J-Hope, của hi vọng, và chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó, nó cũng thay cho lời động viên rồi.

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười nhẹ rồi mạnh dạn bước lên sân khấu. Chỉ vậy thôi đã gây được sự chú ý của mọi người vì vẻ đẹp của cô.

- Cháu có vài điều muốn nói.

- Được rồi. Vậy mời cháu.

Cô nhận lấy chiếc mic, cầm nó bằng cả hai tay rồi lấy bình tĩnh.

Những người anh, người bạn của cô ở dưới đều nở nụ cười động viên cô.

Nhất định hôm nay, cô phải thay đổi mọi thứ...

- Xin chào mọi người, cháu là Min Geum Young, con gái của nhà họ Min và có một anh trai là Min Yoongi. Có lẽ nhiều người ở đây đã biết đến cháu rồi... Cháu sẽ nói luôn những điều cháu muốn nói, và cháu mong mọi người sẽ nghe cháu nói hết.

"Phải rồi, mạnh mẽ lên"

- Cháu muốn hỏi, ở đây các cô, các chú, các bác kết hôn với nhau, có bao nhiêu người là thật lòng yêu nhau ?

Mọi người ở dưới có hơi xôn xao.

- Cháu chắc chắn rằng chỉ rất ít người thôi. Phần đông còn lại, những người kết hôn vì luật lệ hay bất kể cái gì vớ vẩn xoay quanh nó, mọi người có thật sự thấy hạnh phúc không ?... Vậy tại sao ? Tại sao mọi người lại muốn ép buộc hôn nhân cho con cái mình vậy, trong khi mọi người chính là những người hiểu rõ cái cảm giác đó nhất, có khi còn là uất ức hay đau khổ ?

Bầu không khí im lặng hơn bao giờ hết...

- Cháu... - cô mỉm cười, nụ cười đầy xót xa và đau đớn - có thể được gọi là nạn nhân của cái luật lệ này nhỉ ? - mắt cô hơi có chút nước, nhưng cô vẫn cố kìm nén lại, như những gì cô đã làm ở sân bay, vì đó là việc làm đúng đắn.

Geum Young cố giữ cho giọng mình không bị run.

- Cháu đã yêu một anh, yêu rất rất nhiều, và anh ấy cũng vậy. Bọn cháu đã hẹn hò với nhau 1 năm mấy tháng đó rồi. Bố mẹ anh ấy cũng có một công ty khá lớn, nhưng không nằm trong khối liên kết này, và tệ hơn, công ty của nhà anh ấy và nhà cháu không ưa nhau cho lắm... Bố mẹ hai bên đã phản đối rất nhiều, và gay gắt nhất là bố mẹ cháu. Bố mẹ anh ấy chỉ khuyên anh ấy thôi, còn bố mẹ cháu, họ cố gắng làm đủ mọi cách để tách cháu ra khỏi anh ấy.

Bố mẹ cô bặm môi nhìn nhau.

- Cháu đã từng nghĩ có làm gì thì chẳng ai chia cắt được bọn cháu đâu. Nhưng rồi thì bố mẹ cháu đã cản được anh ấy tới gần cháu. Sáng nay, anh ấy đã đi sang Anh mà không nói với cháu một lời. Cháu hiểu anh ấy làm vậy là vì cháu, cháu biết... anh ấy cũng đau khổ lắm chứ. Vì anh ấy vẫn còn yêu cháu, cho tới giây phút này, là rất nhiều... Quãng thời gian anh ấy chuẩn bị sang Anh, anh ấy lạnh lùng với cháu, và đã chia tay cháu. Quãng thời gian đó đã tồi tệ lắm rồi. Và hôm nay, sau khi nghe mọi chuyện từ bạn cháu, và cả việc anh ấy sang kia một cách quá đột ngột như vậy, ngày hôm nay là ngày tăm tối nhất cuộc đời cháu. Chẳng khác gì sống trong địa ngục cả. Cháu đã khóc rất rất nhiều, và cháu đã đau tới mức cảm giác như không thể sống nổi nữa...

Phía dưới, một số người đã bắt đầu sụt sùi.

- Hôm nay, cháu đã kịp đến sân bay để tạm biệt anh ấy, cháu đã không giữ lại. Anh ấy quyết định ra đi, và cháu muốn anh ấy đi một cách nhẹ nhàng nhất, và để sau này anh ấy sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Anh ấy đã vì cháu, vậy nên cháu cũng phải vì anh ấy chứ ?

Cô ngừng lại một lúc, quệt nhanh nơi khoé mắt dòng nước đang chuẩn bị rớt xuống rồi tiếp tục nói.

- Ngay lúc này đây, mọi người có thấy cháu đang vui vẻ hay đau khổ ?

Vài người đang lấy tay lau nước mắt, một số cứ để nước mắt chảy ra.

- Nỗi đau này, chắc mọi người cũng đã hiểu phần nào. Hye Jin, Jungkook, Ho Seok và bố mẹ cháu cũng hiểu. Nhưng người hiểu cháu nhất hiện tại đang có mặt ở đây, chỉ có thể là anh Yoongi. Tin cháu đi, chịu đựng nổi nỗi đau này là cả một sự cố gắng mạnh mẽ tới kiệt cùng sức lực. Và cháu may mắn có anh Yoongi ở bên, nếu không chắc cháu mãi mãi không đứng ở đây được nữa rồi.

Cô hít thở sâu và lấy lại bình tĩnh.

- Cháu muốn hỏi mọi người, nếu mọi người thật sự yêu thương và nghĩ cho con cái mình, liệu mọi người có muốn để con mình chịu đựng những đau đớn, những mất mát mà cháu đã từng trải qua không ?

Những người bố, người mẹ nhìn nhau, rồi lại quay sang con mình.

- Cháu muốn đưa bản thân mình ra làm bằng chứng, để mọi người có thể suy nghĩ về cái luật lệ này, thứ luật lệ mà với cháu quá lạc hậu, vớ vẩn và thiếu tình yêu thương. Cháu biết, cháu không phải nạn nhân đầu tiên của luật lệ đó, nhưng cháu là người đầu tiên nói về nó trước mặt tất cả mọi người. Vì cháu không muốn thấy thêm một ai khác là nạn nhân của việc này. Cháu muốn được trở thành người cuối cùng phải chịu đau thương vì luật lệ này, và là người có thể giúp tất cả con cái của mọi người ở đây sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương vì nó... Cháu thật lòng mong mọi người từ câu chuyện của cháu, hãy nghĩ tới con mình, và nghĩ tới bản thân mình nữa, và vứt phăng cái luật lệ này đi. Chỉ có mọi người, những người lớn, mới có thể phá bỏ luật lệ này, không phải bọn cháu...

Cô bặm môi, cúi gằm mặt xuống, cố không để cho nước mắt rớt xuống dù chỉ một giọt. Ngay lúc này đây, là cô đang đấu tranh cho nhiều người, và cho cả chính bản thân cô nữa. Và cô cần phải mạnh mẽ mà đấu tranh tới cùng.

- Cháu nói nhiêu đây đủ rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cháu.

Geum Young thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng đã giải toả được hết trước tất cả mọi người.

Đưa mic cho người chủ trì, cô định đi xuống thì bỗng dưng tiếng vỗ tay của một ai đó vang lên giữa không gian im ắng của buổi tiệc. Geum Young bất ngờ đứng lại. Là Yoongi đang ủng hộ cô.

Rồi đến Hye Jin, Jungkook, Ho Seok và In Hyung vỗ tay theo. Và sau cùng, tất cả cùng tạo ra một tràng vỗ tay rất lớn. Cô thật sự rất vui về điều đó. Geum Young cuối cũng cũng thật sự cảm thấy vui vẻ và cảm động đôi chút. Nụ cười mỉm lúc đó mới trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Geum Young bước xuống sân khấu.

- Geum Young, cậu giỏi lắm, mọi người ủng hộ cậu rất nhiều đấy ! - Hye Jin khen ngợi.

Bốn người còn lại cũng đến bên để động viên cô.

- Mọi người cứ ở lại nhé. Em muốn về trước.

- Sao thế ? - Jungkook hỏi.

- Em muốn về nghỉ ngơi. Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi với em rồi...

Gương mặt đượm buồn xuất hiện trở lại.

Geum Young đi về nhà.

"Jin, cô gái từng là của anh này hôm nay thật sự rất giỏi đấy..."

Ngồi trên xe, Geum Young thầm nghĩ rồi cười nhẹ.

.

.

.

11h.

'Cạch'

Yoongi và bố mẹ cuối cùng cũng về nhà. Bước vào, họ thấy Geum Young đã ngủ say từ lúc nào trên sofa, tay đang cầm điện thoại và đặt lên bụng. Cô đã tẩy trang và thay đồ ở nhà rồi.

- Chắc nó mệt quá nên ngủ quên đấy. Để con bế con bé lên phòng.

- Ừ, con lên tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Yoongi cầm điện thoại rồi bế cô lên phòng.

Anh có thể thấy rõ, gương mặt cô lại đẫm nước mắt rồi.

Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường và đắp chăn, anh nhẹ nhàng lấy tay lau nước măt cho cô rồi bật điện thoại của cô lên.

Geum Young đang xem dở những bức ảnh của cô và Jin, rất rất nhiều ảnh. Cô xem chưa tới một nửa thì đã ngủ gật rồi. Chắc có lẽ cũng tại mệt quá. Hôm nay cô đã khóc rất nhiều. Một ngày như vậy là quá đủ rồi.

Yoongi thở dài đặt điện thoại lên bàn rồi thì thầm với cô.

- Em ngủ ngon. Hãy nghỉ ngơi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro