Chap 20 : Geum Young là một đứa mạnh mẽ !... (Be strong and Forget)(part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng hôm sau...

Ngày chủ nhật trở nên yên bình đến lạ nhờ những tia nắng nhẹ chiếu sáng...

Yoongi ngồi dậy và nhìn lên giường trên. Không thấy Geum Young đâu cả. Nhưng cô có để lại một tờ giấy nhắn.

"Không cần lo cho em đâu, em vẫn ổn. Em chỉ đi quanh đây chút thôi. Tối em sẽ về, em sẽ ăn ở ngoài cả ngày, vậy nên không cần làm đồ ăn cho em đâu.

- Geum Young -"

Có lẽ hôm nay Geum Young cần tĩnh tâm và giải toả một chút. Vậy cũng tốt, con bé ra ngoài còn hơn tự nhốt mình trong nhà.

Yoongi mỉm cười, trong lòng đầy yên tâm. Anh lấy điện thoại gọi cho Hye Jin.

- Cô bé, dậy xem nàoo.

- Hôm nay là chủ nhật màa .. còn sớmmmm mà .. Cho em ngủ điiii - Hye Jin nói với giọng rõ ngái ngủ.

- Thế có muốn đi chơi cả ngày với anh hôm nay không ?

- Gì thế ? Cả ngày cơ á ? Mà còn Geum Young...

- Geum Young đi chơi rồi. Hôm nay anh có thể dành cả ngày cho Hye Jin. Chẳng phải em luôn muốn thế sao ?

- Ừmmmmm đợi em chuẩn bị rồi qua đón em nhaa.

- Ừ rồi. Gặp em sau.

__________________________________________________________________________________

6h30 sáng...

Geum Young bật dậy, ngồi thẫn thờ suy nghĩ.

Ngày rảnh rỗi đầu tiên thiếu vắng anh sau gần hai năm. Cô nên làm gì giờ ? Ngồi nhà ? Tự giam mình ? Khóc lóc ? Chật vật trong đau khổ ?

Không ! Geum Young là một đứa mạnh mẽ khi cần mà. Và giờ cái mạnh mẽ đó cần được đem ra sử dụng trong khoảng thời gian này.

Đúng rồi, hôm nay cô cần ra ngoài cho khuây khoả.

Geum Young đứng dậy, đi đánh răng rửa mặt. Cô chạy xuống đem vài viên đá lạnh lên tầng, đùm vào một cái khăn mỏng rồi áp lên hai mắt cho đỡ sưng. Hôm qua cô khóc có hơi nhiều, và hôm nay cô cần ra ngoài đi dạo. Để mắt sưng vì khóc ra ngoài chẳng tốt chút nào.

(Cái cách trên là có thật nha. Tớ đã thử và đã thành công =)))) các cậu ai có chót khóc nhiều xong mắt sưng húp lên thì cứ chườm đá ấy, hơi mất thời gian cả phải chịu đựng lạnh chút thôiii mà hiệu quả lắm nhé ;)) Cơ mà đừng có chườm trực tiếp không có là buốt cả mắt cả tay xong nước chảy xuống ướt hết áo quần thì tớ không chịu trách nhiệm nhaaa >< nhớ bỏ vào một cái khăn mỏng như kiểu vải xô í rồi chườm nhaa :>)

Geum Young mặc lên mình chiếc áo hoodie oversize có mũ màu trắng đen cùng chiếc quần legging đen hơi dày một chút. Vì đã là tháng 2 nên thời tiết không quá lạnh, cô có thể mặc như vậy đến tối cũng không lo chết còng ngoài đường.

Chải chuốt lại mái tóc dài của mình, Geum Young tô thêm chút son đỏ màu Candy apple lên môi. Bỏ đồ dùng cần thiết vào chiếc balo nhỏ màu đen và đeo lên vai.

Xong xuôi, Geum Young ngắm mình trong gương một lần nữa. Cô mỉm cười nhẹ. Nhìn cô giờ rất bình thường, theo nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chẳng có một chuyện buồn gì hết.

Geum Young chạy xuống tầng, lấy hộp sữa tươi và chai nước gạo để mang theo. Xỏ đôi giày Vans thấp cổ màu đen vào chân, cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Lúc đó là 7h sáng...

Nắng chiếu xuống, một cách nhẹ nhàng. Mỏng manh.

Geum Young rảo bước trên con đường rải đầy nắng. Cô nhìn xung quanh, hít hà cái bầu không khí trong lành dễ chịu này. Geum Young thực sự cảm thấy rất thoải mái.

__________________________________________________________________________________

- Chúng ta cần phải đưa ra một quyết định cuối cùng.

Tại công ty của nhà Min, nơi mà đại diện các tập đoàn nằm trong khối liên kết đang ngồi lại để họp bàn.

Là về những lời nói của Geum Young ngày hôm qua...

- Luật lệ này đã có từ rất lâu, từ khi khối liên kết này được thành lập. Vậy nên đâu thể dễ dàng nói bỏ là bỏ được ?

- Nhưng đó là từ mấy chục năm trước rồi. Thời đại của chúng ta giờ đã khác, văn minh và hiện đại hơn. Chúng ta cần đổi mới, và luật lệ này cũng vậy.

- Hãy nghĩ xem, nếu không có luật lệ này thì khối liên kết này sẽ ra sao đây ? Nó sẽ loạn lên mất.

- Tôi kịch liệt phản đối và yêu cầu xóa bỏ nó đi ! - bà Min lên tiếng, giọng điệu dứt khoát - như con gái tôi đã nói, và tôi chắc chắn các vị đều hiểu.

- Chẳng phải bà cũng đã thực hiện theo luật lệ đó sao ?

- Là tôi đã sai lầm... chúng tôi đều đã sai - bà hơi ngừng lại - Tuy nhiên, việc đã xảy ra, chúng tôi cũng không thể quay lại thời gian được. Nếu có thể, chắc chắn tôi sẽ không chia lìa hai đứa nó ra một lần nào nữa.

- Chúng ta có thể thay đổi nó, bằng cách xóa bỏ luật lệ này đi. Điều này có thể thay đổi tương lai của Geum Young cũng như con cái của tất cả mọi người ngồi đây.

- Nhưng còn việc kinh doanh thì các vị tính sao đây ?...

- Chúng ta không thể đặt tiền lên trên con cái được ! Giữa tiền và hạnh phúc của con mình, các vị chọn cái nào ?

...

- Có lẽ để công bằng hơn, chúng tôi sẽ không dự cuộc họp này và để các vị quyết định - bố mẹ của Geum Young đứng lên - Vì con gái chúng tôi là nạn nhân, vì vậy chúng tôi đương nhiên phản đối luật lệ này. Sẽ khách quan hơn nếu như các vị họp với nhau.

Họ bước ra khỏi phòng họp.

Khi nghe những gì Geum Young nói, cả hai đã cùng suy ngẫm rất nhiều. Đúng, là họ đã sai, dù có hối hận thì cũng không quay ngược lại được nữa. Nhưng ít ra, ở hiện tại, họ có thể sửa chữa đôi chút...

_________________________________________________________________________________

12h trưa ...

Geum Young ngồi trên một chiếc ghế đá trong công viên, trên tay là cây kem mát lạnh.

Cô nhìn xung quanh với tâm trạng vô cùng thoải mái. Mọi thứ quanh cô giờ thật yên bình.

Tâm hồn cô, giờ đây cũng rất tĩnh lặng.

Geum Young hướng đôi mắt của mình về phía một bãi cỏ, nơi những cặp đôi yêu nhau đang ngồi cười nói và ăn trưa với nhau...

*FLASHBACK*

Geum Young bất ngờ xen chút bối rối. Và những con người đằng sau vẫn tiếp tục hát, như một bản nhạc nền mở đầu cho một câu chuyện tình.

- Em thích không ?

Cô nhìn xung quanh và gật đầu không đáp.

- Những gì mọi người vừa hát đều là những cảm xúc của anh. Anh nghĩ nếu làm nó thành một ca khúc thì sẽ hay và lãng mạn hơn rất nhiều. Và bài hát này ... anh dành tặng em.

Geum Young hình như dần hiểu ra vấn đề. Cô tròn mắt, ngước lên nhìn anh.

- Anh yêu em Min Geum Young. Em làm bạn gái anh nhé ?

Jin chìa ra trước mặt cô một bó hoa hồng đỏ anh vừa giấu sau lưng. Bó hoa đó thực sự rất đẹp, và đó còn là loại hoa mà cô thích nữa. Cô thực sự rất bất ngờ, có nằm mơ cô cũng không tưởng tượng nổi sẽ có ngày anh tỏ tình với cô. Anh yêu cô sao ? Thế quái nào mà cô không nhận ra vậy ?

- Anh ... làm tất cả điều này ... là dành cho em sao ?

- Đúng vậy. Anh nghĩ anh nên làm thế, vừa để xin lỗi em sau những gì em đã phải trải qua, và để em có thể thấy được tình cảm của anh dành cho em lớn tới mức nào. Anh đã chờ đợi tới ngày này cũng phải hai năm rồi.

Hai năm ? Là hai năm ? Là khoảng thời gian cô mới bắt đầu quen biết mọi người sao ?

Cô ngạc nhiên lắm, nhưng rồi cũng dẹp tạm qua một bên. Thế nào mà anh ấy biết mọi chuyện cô đã trải qua vậy ?

- Chẳng lẽ ... Yoongi ... - cô chợt nhận ra Yoongi đã phản bội mình - aishh em ghét anh Min Yoongi !

Jin thấy con bé như vậy thì bật cười làm cô xấu hổ.

- Vậy em có đồng ý làm bạn gái anh không ?

Thật sự là Geum Young vẫn còn bất ngờ lắm. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Chẳng thể giấu được nụ cười tươi đầy vui sướng của mình, cô gật đầu đồng ý và nhận lấy bó hoa của anh...

Jin ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên và xoay một vòng. Khỏi phải nói anh hạnh phúc tới mức nào. Jin cười rất tươi, cũng phải một thời gian rồi anh mới cười tươi như vậy.

*FLASHEND*

Sống mũi cô lúc này có hơi cay cay. Khóe mắt hơi ươn ướt.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

- Alo ạ ? ... Dạ vâng cháu là Min Geum Young ... Nhanh vậy ạ ? Vâng cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ, cháu đến ngay đây.

Geum Young đứng lên rồi vội vã đi.

.

.

.

8h30 tối, tại nhà của In Hyung.

'Cạch'

- Dạ cháu chào cô ạ - Geum Young lễ phép cúi đầu.

- Geum Young đó hả ? Vào đi cháu.

- Dạ thôi ạ. Cô cho cháu gặp In Hyung chút ạ.

- Được rồi, để cô gọi nó xuống.

Cô đứng chờ ngoài cửa khoảng 5 phút thì In Hyung xuất hiện.

- Chào cậu In Hyung - Geum Young mỉm cười.

- Ừm.. chào.. - nụ cười của cô khiến cậu thấy hơi bất ngờ.

Bao nhiêu chuyện như vậy, nụ cười của cô lúc này thật sự thoải mái. Thoải mái đến kì lạ.

- Đừng nói là cậu nghĩ đáng ra hôm nay tôi ngồi nhà khóc lóc hoặc xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng tồi tệ nhé.

- Thực ra là trúng phóc.

Cô lại cười, nụ cười tươi hơn.

- Vậy cậu định gặp tôi có chuyện gì ?

- Nó liên quan đến cậu.

- Tôi sao ?

- Cậu biết gần đây tôi có chuyện gì mà đúng không ?

- Ừ, nhưng nó liên quan gì đến tôi cơ chứ ?

- Chẳng phải cậu là người biết đầu tiên sao In Hyung ?

Về chuyện của cô và Jin, từng chuyện một, cậu biết hết. Cậu là người biết trước tiên, đúng vậy.

- Jin đã kể cho mọi người, mọi người đã kể cho tôi. Không thiếu một chi tiết - cô nhấn mạnh.

In Hyung bỗng cảm thấy có chút tội lỗi.

- Tại sao cậu không nói cho tôi biết ?

- Jin đã bảo tôi giữ bí mật thật kín, và hôm đó anh ấy còn khóc nữa... Thật sự tôi đã ngăn anh ấy, và tôi cũng muốn nói cho cậu biết lắm, nhưng tôi không thể làm gì được...

Jin đã khóc sao ?

Cái này thì Geum Young chưa bao giờ được nghe...

- Vậy sao ? - Geum Young chớp chớp mắt.

Hai người bỗng dưng im lặng một lúc.

- Tôi định sang đây để trách cậu, nhưng vì cậu có lí do chính đáng nên thôi vậy - cô đùa.

In Hyung nhìn cô lo lắng.

- Cậu thật sự không sao chứ ? Cậu đã làm gì cả ngày hôm nay vậy ?

- Tôi không sao thật mà. Hôm nay tôi đi quanh chút cho khuây khỏa. Tôi cũng là đứa mạnh mẽ mà - Geum Young mỉm cười để cậu bớt lo - à còn chuyện nữa...

- Chuyện gì ?

- Nếu cậu muốn nói cho Jin bí mật gì, lần sau hãy bảo anh ấy giữ cẩn thận.

Hôm đó cậu đã nói bí mật gì cơ ?

- Cậu dốt thật đó. Jin bắt cậu giữ bí mật thì cậu cũng phải cẩn thận với bí mật của mình chứ.

In Hyung ngơ người ra.

- Đừng bảo cậu quên rồi nhé. Cậu chẳng nhẽ có nhiều bí mật tới nỗi không nhớ nổi sao ?

- ...

- Cậu... thích tôi phải không ?

In Hyung hơi giật mình.

Phải rồi, hôm đó cậu đã kể cho anh như vậy.

- Ừ... có...

- Cậu định làm theo lời anh ấy thật sao ? Thay anh ấy yêu thương tôi sao ?

- Tôi sẽ làm nếu cậu chấp nhận.

- Tôi không chấp nhận đâu. Xin lỗi cậu - Geum Young đưa tay lên vai In Hyung - cậu nghĩ một con có mối tình đầu sâu đậm và chịu quá nhiều tổn thương như tôi sẽ đáp lại tình cảm của cậu sao ? Không đâu In Hyung...

- Tôi có thể chờ mà...

- Đây là trái tim của tôi, và tôi hiểu nó hơn ai hết. Không thể đâu In Hyung...

Cậu thở dài.

- Xin lỗi cậu vì đã làm cậu buồn. Tôi không có tình cảm trên mức bạn bè với cậu, đó là sự thật. Vậy nên sao cậu không quên thứ tình cảm này đi nhỉ ?

- Với một điều kiện, sau hôm nay, cậu và tôi vẫn là bạn bè, được chứ ?

- Tất nhiên rồi - cô gật đầu.

- Geum Young, cậu cố lên nhé.

Đôi mắt cô lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng đôi môi cô vẫn cố gượng cười.

- Tôi biết. Thôi cậu vào nhà đi, tôi về đây.

- Để tôi đưa cậu về.

- Không cần đâu. Tôi tự về được. Tạm biệt cậu.

Geum Young vội vã rời đi. Cậu thấy rõ, Geum Young vừa đi vừa quệt vội giọt nước mắt...

________________________________________________________________________________

Nói thẳng ra là au thấy chap này dở quá :((

Nhưng nếu viết thêm chắc cái chap dài gấp đôi mất. Thôi để dành part sau nhaaa ;))

Tiếp tục ủng hộ nhiệt tình ạ cảm ơnnn và vô cùng xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro