Chap 22 : Thức giấc (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

...

- Tốt lắm - Nam Joon gật đầu và tháo tai nghe ra - hôm nay chúng ta tập tới đây thôi.

- Thật sự là ổn chứ anh ?

- Ừ. Nhớ sửa những lỗi hôm nay anh bảo đấy. Mai thu tiếp nhé.

- Okayy. Mai gặp lại anh.

Geum Young xách ba lô rồi đi thẳng tới phòng tập nhảy ở tầng dưới. Trên môi luôn nở nụ cười tươi và gật đầu nhẹ tỏ ý chào khi gặp người quen.

...

6h tối...

- Bố mẹ ơi, bọn con về rồi ạ - Yoongi cùng Geum Young bước vào nhà.

- Lên tắm rửa rồi nhanh xuống ăn cơm nhé.

Bước vào phòng ngủ, Geum Young mệt mỏi ném tạm balo lên bàn và nằm phịch xuống giường.

- Đừng gắng sức quá. Em nên có vài ngày nghỉ ngơi tí đi. Cứ chăm chăm đi tập từ 7h sáng đến 6h tối như vậy cũng không tốt đâu - Yoongi khuyên.

- Em không sao mà. Bao lâu nay vẫn thế. Kệ đi.

Mỗi lần anh nhắc nhở, cô đều nói kệ. Và mỗi lần cô nói kệ, anh chỉ biết thở dài.

Hai năm trước, nhiều thứ đã thay đổi. Yoongi đã mở ra một công ty âm nhạc đang trên đà phát triển. BTS đã được debut dưới trướng công ty của Yoongi. Ngoài ra các thành viên còn kiêm cả việc làm trainer vào một số buổi. Và Geum Young chính là thực tập sinh đời đầu của công ty này.

Suốt 2 năm, Geum Young đã tập luyện chăm chỉ và cố gắng không ngừng. Cô trở thành trainee tiêu biểu của công ty và sẽ được debut solo trong tương lai gần. Điều này khiến Geum Young càng tập luyện nhiều hơn. Thời gian rảnh của cô trở nên hạn chế. Lúc nào, người ta cũng bắt gặp cô trong dáng vẻ vội vã.

Thực ra thì Geum Young không có bận tới mức vậy đâu. Là cô tự ép mình tập luyện nhiều. Có những khi rảnh cũng tập. Mọi người khuyên bảo, cô chỉ giảm tần suất tập luyện trong vòng vài ngày rồi lại đâu vào đó.

Yoongi nhiều khi phát bực với em gái mình. Hôm nào cũng nhắc, hôm nào cô cũng kệ. Có lúc anh đã suýt mắng cô, nhưng rồi lại thôi.

Vì có những thứ không nên nói ra thì hơn...

Vậy nên Yoongi không dám nói dù chỉ một lần.

Nhìn Geum Young vài giây, anh liền đi lấy quần áo và tắm rửa.

Nhắm nghiền đôi mắt lại, cô lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình, những suy nghĩ mơ hồ. Ngay cả khi nhìn vào mắt cô, người ta cũng chẳng thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Người thân của cô, bạn bè của cô mỗi lần thấy cô trầm tư suy nghĩ, nhìn vào đôi mắt ấy thì chỉ thấy một sự hỗn độn, lúc yên bình rồi lại ồn ào.

Rất mơ hồ...

.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu...

"Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra..."

"Dự kiến BTS sẽ quay trở lại vào cuối tháng này..."

"Anh đã quay trở lại Hàn Quốc vào sáng nay..."

Geum Young đang ngồi ăn sáng một cách chăm chú, còn bố cô đang mở TV hết kênh này đến kênh khác.

- Bố mẹ ! Con đi luôn đây ! - Yoongi vội vã chạy xuống.

Xỏ vội đôi giày, anh chạy thẳng ra khỏi nhà.

- Này con... - mẹ anh thậm chí còn chẳng kịp nói hết câu.

Geum Young im lặng nhìn Yoongi hấp tấp như vậy có hơi ngạc nhiên, rồi cũng đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Con ăn xong rồi. Con thay quần áo rồi chuẩn bị đi tập đây.

Bước vào phòng ngủ, trong lúc đang thay quần áo, cô lỡ chân đạp phăng hộp giày ra một góc của căn phòng. Geum Young mặc áo vào rồi luống cuống đi tìm hộp giày.

Một chiếc hộp đựng to đập vào mắt cô.

- Hộp gì đây ?

Lôi chiếc hộp ra khỏi góc phòng, Geum Young thổi thổi cho bụi bay bớt, rồi nhẹ nhàng mở ra.

Độ vài giây, cô ngồi thẫn thờ, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc hộp...

Vội vàng đóng hộp lại, cô đẩy nhanh chiếc hộp vào sâu trong góc. Chuẩn bị tươm tất, Geum Young ra khỏi nhà mà không nói một lời.

Geum Young cố chặn lại dòng suy nghĩ của mình, không để cho nó dạt đến một nơi mà cô không hề muốn đến.

Đột nhiên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Lo lắng. Bồn chồn. Hồi hộp. Hoang mang. Xen cả lo sợ nữa.

Đang đi trên đường, cô bỗng dừng lại một lúc để giải quyết mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, rồi mới cất bước đi tiếp.

"Tốt nhất là mày đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa Geum Young ạ !"

Đi một lúc, Geum Young đã đến chỗ tập từ khi nào. Vừa bước chân qua cửa, cô đã thấy 6 con người của BTS cùng Hye Jin hớt hải chạy ra ngoài.

- Chào mọi... người... Ơ ? Mọi người đi đâu thế ?

- Geum Young, bọn anh có chút việc gấp phải đi luôn. Em tự tập nhé. Bọn anh về sau.

- Ơ nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu, họ đã vội vã đi. Geum Young khi đó chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn theo họ với cặp mắt mở to hết sức cùng mớ câu hỏi trong đầu.

"Chuyện gì vậy ? Hết Yoongi rồi giờ đến cả mấy người này nữa ?"

Reng...reng...

- Ừ tôi đây. Có chuyện gì không thế ?

- Ừ, cũng không có gì... Hôm nay cậu rảnh không ? Ý tớ là... cậu có thể nghỉ tập sớm hơn ?

- Không sao, tôi rảnh mà In Hyung. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết có chuyện gì chứ ?

- Gặp nhau đi. Quán cafe gần trường cấp 3 đó.

- Ok. 10 phút nhé.

- Ừ. Tôi ngồi đây rồi mà.

...

Tiếng chuông cửa reo lên nghe vui tai.

Geum Young đưa mắt tìm cậu rồi đi tới chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ.

- Đáng ra hôm nay tôi phải tập đấy. Mà mọi người tự dưng đi đâu.

- Tất cả luôn á ?

- Ừ, tất cả. Cả BTS và Hye Jin luôn.

Lướt qua menu, cô nhanh chóng gọi một cốc cookie mint.

- Sao ? Có chuyện gì thế ?

- Cũng không có gì đặc biệt. Mà dạo này cậu sao rồi ? Vẫn bận như trước à ? Mấy tháng không gặp chứ ít gì.

- Bận hơn ý - cô hơi cười - nhưng không sao. Tôi thích thế.

- Vừa vừa thôi cô nương ạ. Ai bắt cậu bận thế đâu ? Cậu...

In Hyung định nói tiếp, nhưng cậu nhanh chóng dừng lại.

- Tôi sắp sang Anh, nên hôm nay tôi muốn gặp cậu.

Geum Young có hơi bất ngờ.

- Khi nào cơ ?

- Hai ngày nữa tôi đi.

- Cái gì ? Nhanh vậy ? Sao cậu không nói cho tôi sớm ? Nói qua điện thoại cũng được mà, việc gì phải gặp mới nói được.

- Thì tranh thủ gặp nhau chứ sao. Tôi định nói cho cậu sớm sớm, mà cậu suốt ngày bận.

Cả hai im lặng một lúc.

- Mà cậu sang đấy làm gì thế ?

- À, bố tôi mới mở một trụ sở ở Anh. Tôi sang đó để quản lí.

- Cậu sống luôn ở đó ?

- Chứ sao ?

- Chả sao cả. Cơ mà nhanh quá.

- À và một điều tôi muốn hỏi cậu, vậy nên tôi mới muốn gặp cậu.

- Chuyện gì thế ?

In Hyung có hơi ngập ngừng. Hình như là không dám nói.

- Cậu có gì cần nói không ?... À, ý tôi là... chuyển lời...

- Ý cậu là sao ? - Geum Young khó hiểu.

- Ý tôi... cậu có gì cần nói với anh ý... Thế nào tôi cũng gặp mà. Có cần chuyển lời hỏi thăm gì không ?

Chỉ vài giây sau, sắc mặt Geum Young thay đổi hoàn toàn.

- Không. Không đâu...

- Vậy thôi.

In Hyung ngay lập tức đổi chủ đề. Cậu biết những gì mình vừa nói là không nên.

Nhưng làm thế, cậu mới hiểu được tình trạng của cô dạo này thế nào. Chứ cái con người này, câu trả lời là bình thường, luôn luôn là vậy mỗi lần được hỏi.

"Bình thường được cái vẻ ngoài thôi cô gái à. Lừa dối bản thân lâu dần rồi tự tin chính mình, là tự lừa bản thân đấy.

Lại cứ thích khổ cơ..."

...

11h trưa...

Bước vào phòng tập nhảy trên tầng cao nhất, hay còn là chỗ nghỉ trưa của BTS, Hye Jin và Geum Young.

- Mọi người về rồi đó hả ? - Geum Young bỏ một bên tai nghe ra.

- Em vừa đi đâu thế ?

- Em đi gặp In Hyung.

Cả lũ đột nhiên tròn mắt nhìn nhau đầy lo lắng.

- Làm sao ? Cậu ấy sắp sang Anh rồi. Hai ngày nữa, nhanh ghê gớm.

Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

- Ơ mà trùng hợp ghê cơ. Cũng sang Anh... - Hye Jin đang nói dở thì bị Yoongi nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại.

Vẫn bệnh lỡ miệng như ngày trước.

Hye Jin lúc đó mới nhận ra. Rồi cả 7 người quay sang nhìn Geum Young. Còn Geum Young thì nhìn thẳng vào mắt Hye Jin, như để bảo cô bạn rằng : "Tớ biết rồi. Chẳng có gì đặc biệt cả."

Geum Young đi ra chỗ khác, bỏ cặp ra khỏi vai và ngồi xuống sàn nhà.

- À mà... - Yoongi ngồi xuống cạnh cô - sắp đến sinh nhật em rồi đấy.

Ánh mắt mọi người trở nên vui vẻ, trừ cô. Geum Young một lần nữa lại bất ngờ.

Ngồi nghĩ một lúc, cô mới chợt nhận ra. Ba ngày nữa thôi.

- Có ngày sinh nhật của mình cũng không nhớ - anh ấn đầu cô - thế thích làm gì ?

- Em cũng không biết...

- Tốt !!! - cả bọn reo lên - được rồi, ăn trưa rồi nghỉ để chiều còn làm việc nữa.

Tất cả cùng đứng lên, còn Geum Young thì vẫn đơ ra đó. Thật sự là chẳng thể hiểu nổi.

.

.

.

10h tối...

- Yoongi, hôm nay em thấy lạ lắm.

- Lạ cái gì ?

- Tự dưng thi thoảng lại thấy lo với hồi hộp, mặc dù chẳng làm gì cả. À và hôm nay lại còn mấy lần nhắc đến...

Cô tự cảm thấy mình không nên nói ra. Cực kì không nên.

Yoongi cũng hiểu cô định sẽ nói gì rồi.

- Em sao không ?

- Không, em bình thường mà.

Anh thở dài.

- Thôi đừng nghĩ nữa. Không có gì to tát đâu. Hâm hâm tự dưng lên cơn lo với sợ cái gì ở đây ? - anh dí ngón tay vào trán cô.

Geum Young hơi nhăn mặt, rồi cũng cười. Chắc hôm nay cô hâm thật ? =))))

- À, em mới viết lời bài này này. Anh xem thử đi.

Và hai anh em đã trò chuyện với nhau về một bản nhạc tới tân 12h đêm mới đi ngủ. Tiếng cười nói tràn ngập khắp cả căn phòng nhỏ.

Hết một ngày rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro