Chap 23 : Thức giấc (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon, 9h sáng...

- Sang đó cố kiếm gái Tây xinh vào nhé, xong đừng về nữa =))))

Geum Young đến sân bay cùng bố mẹ cô để tạm biệt In Hyung.

- Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên phải quên được cậu đã.

Geum Young hơi cúi xuống và mỉm cười.

"Chuyến bay sang Anh sắp cất cánh..."

- Thôi đi đi. Muộn bây giờ - cô giục.

Tất cả cùng ôm In Hyung để tạm biệt cậu.

- Sang đấy vài tuần rồi bố mẹ sẽ sang.

- Vâng, con biết rồi. Thôi con đi. Cháu chào hai bác. Tạm biệt cậu Geum Young.

Mọi người vẫy tay chào cậu. In Hyung quay lưng lại và đi về phía cửa.

Cô nhìn theo cậu. Cảnh tượng này .. quen quá ?

Geum Young vừa nhìn vừa chau mày suy nghĩ. Rồi thì mọi thứ chỉ vừa chớm hiện ra, cô đã vội xóa hết nó đi.

- Con về công ty để tập đây ạ. Con chào mọi người.

Geum Young đi thẳng ra khỏi sân bay, nhanh chóng bắt một chiếc taxi để về phòng tập.

...

- Chào mọi người - Geum Young cúi đầu.

- Em về rồi à ? - Nam Joon hỏi.

- Dạ - cô trả lời, nhanh chóng chuẩn bị để thu âm.

- Vẫn là bài hôm trước nhé. Bài mới thì để buổi sau đi. Hôm nay thu nốt lần cuối bài này, chú ý sửa lỗi sai đấy.

- Vâng, em biết rồi.

Geum Young hát vài nốt để khởi động.

- Bắt đầu được chưa ?

- Rồi ạ.

"Bản chất tham lam của em không muốn buông anh ra

Nó dần biến thành nỗi ám ảnh và giam cầm anh

Đã bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vì em cứ hành xử như thế ?

Anh không trả lời

Như một đứa ngốc, cớ sao

Em không thể xóa đi hình bóng anh

Anh đã bỏ đi từ lâu...

Đôi mắt, chiếc mũi, bờ môi

Đôi tay anh từng chạm vào em, từng ngón tay của anh

Em vẫn cảm thấy anh gần bên em

Như một ngọn lửa ngày một lan rộng, nó thiêu đốt tình yêu đôi mình

Đau đớn lắm, nhưng giờ em sẽ gọi anh là kỉ niệm...

Đôi mắt đen từng chỉ nhìn em

Chiếc mũi thở ra luồng khí phảng phất hương thơm

Em yêu anh, em yêu anh

Bờ môi từng thì thầm với em...

..." (Eyes, Nose, Lips - Akdong Musician cover)

- Tốt lắm, bản thu âm này sẽ được dùng để đánh giá kết quả tháng này cũng như để xét việc ra mắt solo. Cố gắng tập nhảy thật tốt nhé, em sẽ thành công thôi.

- Vâng ạ. Em đi nhé.

- Ok tạm biệt.

Geum Young đi ra khỏi phòng thu âm thì chuông điện thoại reo lên.

- Hye Jin ?

- Khu phố Cheongdamdong. Ngay lập tức !

- Cái...

Đầu dây bên kia đã tắt máy.

Geum Young trưng nguyên cái bộ mặt vừa khó ở vừa khó hiểu suốt 15p ngoài đường. Đấy là cô đã cố đi nhanh nhất có thể rồi.

Tới khu phố, đang định rút điện thoại gọi cho Hye Jin thì cô ngay tức khắc bị lôi đi xồng xộc không thương tiếc.

- Hye Jin ! Từ từ thôi ! Điên à ?

- Vì cậu là bạn thân cực kì thân của tôi nên tôi mới làm như này đấy. Đi nhanh lên kẻo có người lấy mất đồ bây giờ !

- Đồ gì cơ ?

Hye Jin không nói, Geum Young cũng chẳng thèm hỏi lại.

...

- Đến rồi.

Trước mắt hai đứa là cửa hàng to đùng với đầy những bộ váy dạ hội đẹp đến mê mệt.

- Woa .. - Geum Young tròn mắt nhìn vào.

- Không cần cảm ơn đâu - Hye Jin mặt đầy tự đắc không khác gì biểu cảm của Yoongi - vào thôi.

- Này này bình tĩnh. Sao lại vào ? Tôi đâu cần ?

- Tôi sẽ nói sau. Bây giờ phải chọn cho cậu một bộ thật đẹp. Nhanh nhanh - Hye Jin đẩy cô vào.

Liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ bắt Geum Young thử ti tỉ bộ váy, cuối cùng Hye Jin cũng thực sự hài lòng với một bộ của cửa hàng.

- Cho em thanh toán với ạ - Hye Jin rút thẻ tín dụng trong ví ra.

- Gì đây ? Thẻ của Yoongi sao ?

- Đúng. Yoongi viện lí do là bận, nhưng thực ra là anh ấy chả biết chọn đồ cho con gái nên nếu đến đây cùng cậu thì sẽ hơi ngại. Thế là nhờ tôi giúp. Mà cũng khổ lắm cơ, dặn đi dặn lại tớ không biết bao nhiêu lần là tiền không thành vấn đề, phải chọn bộ đẹp thật đẹp cho cậu.

- Để làm gì ?

- Để mặc vào ngày mai.

- Ngày mai ? Sinh nhật tôi á ? Nhưng tôi có tổ chức gì đâu ?

- Cậu thì không nhưng nhiều người đang tất bật chuẩn bị cho sinh nhật cậu đấy. Rồi cậu sẽ rõ. Ngày mai sẽ là sinh nhật có ý nghĩa và đáng nhớ nhất cuộc đời cậu.

Geum Young tuy đang hơi tò mò, nhưng cô vẫn cười tươi đầy vui vẻ.

- Này, trước khi về phải đi ăn cùng tôi đã - Geum Young kéo Hye Jin lại.

- Tốt quá ! Đang định mở mồm ra hỏi =)))

Đột nhiên điện thoại của Hye Jin reo lên liên hồi.

- Là Yoongi đó - cô lấy điện thoại ra - Alo... Em đây... Vâng, mua xong rồi, giờ chuẩn bị đi ăn... Em biết rồi, đẹp lắm, đắt kinh khủng khiếp nên anh yên tâm... Vâng vâng... Vâng... BIẾT RỒI KHỔ LẮM CƠ !!! ĐẸP NHẤT HỆ MẶT TRỜI ĐẸP KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC ĐẸP LẮM LẮM LẮM OK ???... Dạ vângg, yên tâm đii... Okok em đi ăn đây, đói quá... Tiền anh chứ tiền ai ? =))) bye =)))

...

6h tối...

- Con chào bố mẹ. Chào Yoongi aaaạa - cái giọng đầy nịnh nọt.

- À kinh. Hôm nay Min cô nương lại chào tôi đấy. Đúng là con người vật chất.

- Nhà ngươi quá lời rồi, ta không dám nhận. Min cô nương đây xin đa tạ.

- Hẳn nhà ngươi nhé - Yoongi gõ đầu cô một cái - phải là đại ca nghe chưa ?

- Chắc rồi =)))) cảm ơn anh vì quà sinh nhật nhé.

- Không phải của anh đâu, quà của anh ngày mai cơ.

- Hả..?

- Hả hả cái gì ? Lên tắm nhanh còn xuống ăn cơm nữa, sắp chết đói rồi đây.

- Đâyyy khổ quá. Đàn ông con trai gì suốt ngày cằn nhằn - Geum Young nói xong chạy tót lên tầng để tránh ăn đập =)))

- Nhìn con bé tươi tắn hẳn đấy. Lâu lắm rồi chưa thấy nó như thế - bố cô nói.

- Vâng. Bố mẹ cứ tin tưởng ở con đi, rồi bố mẹ sẽ thấy nó cười nói cả ngày không biết mệt đấy.

Tất cả cùng mỉm cười.

.

.

.

Ngày hôm sau...

7h sáng...

- Chúc mừng sinh nhật cô gái - Yoongi nói nhỏ.

Geum Young lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy Yoongi trước mặt thì phì cười, rồi uể oải vươn vai ngồi dậy.

- Đây là đặc ân của một đứa có sinh nhật vào hôm nay à ?

- Chuẩn rồi. Ngày thường không được tỉnh dậy thơ mộng như này đâu =)))

Có vẻ tỉnh táo hơn, Geum Young nhìn đồng hồ.

- Ơ... 7h !! Muộn tậpppppppp !!!

- Hôm nay em không đi tập cũng được. Giờ thì đánh răng rửa mặt rồi còn xuống ăn sáng.

Geum Young ngơ ngác, phần vì chưa thật sự tỉnh ngủ. Anh thấy thế thì bật cười rồi xoa đầu cô.

- Nhanh lên đi.

Geum Young cứ thế nghe lời ông anh trai mà làm theo thôi.

.

Xuống dưới phòng ăn...

- Chúc mừng sinh nhật con gái - cả bố mẹ cùng ra ôm cô và hôn vào má cô - ra đây ăn sáng đi con.

Đúng là bữa sáng sinh nhật có khác : một bát bibimbap to đùng.

Geum Young vừa ngồi xuống bàn đã cầm lấy cái thìa và ăn như bị bỏ đói mấy hôm vậy.

- Ngon ! Quá ngon ! Đây là một tuyệt tác !

- Con gái con đứa - Yoongi đánh nhẹ vào lưng cô.

- Con gái mẹ sang tuổi 20 xinh đẹp hơn, mau được ra mắt, thành công trong cuộc sống, luôn cười thật tươi. Và hãy đón nhận niềm hạnh phúc nhé. Phải quyết định đúng, và phải biết tận hưởng.

Lời chúc có chút gì đó khiến cô suy nghĩ. Nhưng thôi, từ từ đã, ăn trước đi rồi nghĩ sau =)))

Cả sáng cô ngồi ở nhà, lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng biết làm gì cả.

Đột nhiên, ngửa cổ lên, đôi mắt hướng về chiếc hộp trong góc phòng.

"Có nhất thiết lại phải như vậy vào ngày hôm nay không ?"

Geum Young lấy hai tay xoa xoa mặt, rồi ngồi dậy làm những công việc khiến bản thân vui vẻ.

Lại thế nữa rồi...

Cô xuống bếp làm bánh, rồi làm bữa trưa và ăn uống no nê. Rồi cũng chuẩn bị tươm tất đến phòng tập.

Thói quen mấy năm nay không bỏ được. Chỉ biết tập luyện thôi...

...

4h chiều...

Chả là có một cô gái tên Min Geum Young đang tập luyện chăm chỉ thì bị đánh hội đồng và quẳng về nhà chỉ trong một nốt nhạc ..

- Nào Geum Young, từ giờ đến 7h, sẽ chỉ có cậu và tớ thôi. 3 tiếng đồng hồ, và nếu cao su thì giỏi lắm là được 15p thôi. Nhanh lên đi.

- Sinh nhật gì mà như đi dự lễ trao giải thế..

Rồi hai cô gái bắt đầu chăm chút sắc đẹp.

Tối nay hẳn sẽ phải rất trọng đại đây.

Hai đứa vừa chuẩn bị vừa đùa nghịch nhau rất vui vẻ.

...

3 tiếng sau...

- Này hai gái xong chưa thế ? Đến giờ rồi đấy - Yoongi ở dưới nhà gọi vọng lên.

Vài phút sau, Hye Jin chạy ra trước.

- Này Hye Jin, bình thường tôi không có như này...

- Mấy hôm dự tiệc cũng thế này còn gì ?

- Không. Không như này mà. Có bị lố quá không ?

- Ý gì đây ? Chê à ?

- Không, tôi không có ý chê, nhưng mà...

- Nhưng cái gì mà nhưng hả ? Khổ lắm cơ. Ra đây đi - Hye Jin chạy vào phòng lôi Geum Young ra.

- Nào !..

Geum Young bước ra khỏi căn phòng. Từ dưới cầu thang nhìn lên, Yoongi tròn mắt, đứng sững ở đó.

Thấy anh trai như vậy, cô đã ngại lại còn ngại hơn.

- Tôi bảo rồi...

- Anh ấy trố mắt ra vì cậu xinh quá đấy. Cứ xuống đi - Hye Jin động viên.

Geum Young bước xuống và đứng trước mặt Yoongi.

- Nhìn em... ổn không anh ?

- Không... Đẹp lắm - anh mỉm cười.

Geum Young thở phào.

- Nhân vật chính, hôm nay em là người xinh đẹp nhất đấy. Tối nay hãy quyết định đúng nhé.

- Quyết định cái gì ?

- Rồi em sẽ rõ. Đi thôi.

...

Trước cửa phòng tiệc.

- Đôi này ra trước đây, đi sau nhé =)))

- Ơ...

Chả thèm nghe cô nói hết câu, cả Yoongi và Hye Jin đã đi vào phòng trước.

Đây. Là nơi này. Nơi mà 4 năm trước cô đã đấu tranh cho bản thân cô và cho rất nhiều người.

"Lâu lắm không đến..."

Trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi, cô chợt nhận ra rằng không thể đứng đây mãi, phải ra thôi.

.

- Nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay.. Con gái nhà họ Min : Min Geum Young !

Geum Young bước xuống từng bậc cầu thang trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Cô mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt với đường nét tinh tế, mái tóc đen được tết kiểu cùng khuôn mặt trang điểm tự nhiên, không quá đậm. Đôi cao gót đen thấp cổ ôm lấy chân đầy sang trọng.

Một lần nữa, sau 4 năm, cô lại thu hút cái nhìn của tất cả mọi người trong phòng tiệc bởi vẻ ngoài lộng lẫy cùng nét đẹp tươi tắn nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn. Rất thanh khiết và trong sáng. Như một thiên thần...

Geum Young hơi mỉm cười.

Cuối cùng cũng đi hết cái cầu thang. Như mọi lần, lại ra chỗ mấy ông anh.

- Chào các anh.

Đáp lại lời chào của cô là 5 cặp mắt trố ra cùng cái hàm sắp rớt xuống đất đến nơi.

- Anh mà tìm được người yêu xinh như em chắc anh phúc tám đời luôn quá.. - Jungkook lên tiếng.

- Đừng nhìn nữa maaaàa. Khổ lắm cơ. Không đến mức đấy đâuuuuuu. Còn anh, nhiều người xinh hơn em ti tỉ lần nên khỏi lo đi, ăn ở tốt vào là ok hết =)))

- Anh sẽ cố =)))

- Thôi được rồi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. Ở đây mà chờ nhận quà nhé.

Rồi mấy người kia đi đâu mất hút, bỏ lại cô một mình bơ vơ.

Phải công nhận mấy hôm nay không hiểu ăn ở thế nào mà suốt ngày bị bỏ rơi chả khác trẻ lạc.

Vài phút sau, đột nhiên ánh đèn rọi thẳng vào cô, khiến cô nheo hết cả mắt lại.

- Xin chào mọi người. Rất vui vì hôm nay mọi người đã đến để dự sinh nhật em gái cháu. Mong rằng nãy giờ mọi người đã được ăn ngon. Và bây giờ, Geum Young, em phải lên đây nói vài lời chứ nhỉ ?

Geum Young mỉm cười tỏ ý hơi ngại. Cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người.

- Xin chào mọi người. Trước hết là cảm ơn các bác, các cô chú và các bạn đã đến dự sinh nhật ngày hôm nay. Bản thân cháu thấy cũng không nhất thiết phải làm to thế này, muốn tổ chức thì chỉ cần mua bánh về cắm nến rồi thổi đi là xong. Nhưng anh Yoongi, bố mẹ và bạn bè của cháu cứ thế mà tổ chức, cháu thì hôm nay mới biết là mọi người làm hẳn bữa tiệc thế này. Cảm ơn nhaaaaa =)) cháu cũng không biết nói gì thêm nữa .. một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người ạ.

Geum Young cười thật tươi. Cô chẳng thể hiểu nổi mình đã nói linh tinh cái gì nãy giờ, chắc tại cũng hơi run.

- Nói chán quá đấy em ạ - Yoongi nói thầm rồi chạy phắt lên sân khấu.

Hôm nay là sinh nhật. Không được nóng. Phải tỏ ra dịu dàng. Tí nữa xử cũng chưa muộn.

- Này Geum Young, đây mới là quà chính đấy. Phải chú ý nghe chưa ? Và phải nhớ, lựa chọn cho đúng - Yoongi đứng ở trên sân khấu nói.

Lần này cô mới thật sự có linh cảm gì đó.

Mọi ánh đèn đều vụt tắt.

Tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng.

"Yeah! Chỉ một ngày thôi
Một đêm
Đó là tất cả những gì anh muốn"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro